Ngã rẽ cuộc đời – Truyện ngắn của Đặng Thúy

                                             

Cuộc hội thảo về thiết kế tàu biển vừa kết thúc muộn hơn dự định gần nửa tiếng. Hoa hối hả lách nhanh qua dòng người đông đúc vừa túa ra từ hội trường để đến nhà xe. Giờ này, chắc là tan lớp rồi, bé Hiền lại phải đứng chờ mẹ một mình cùng với ông bảo vệ đây, thể nào con bé cũng lại giận mẹ cho mà xem, Hoa vừa đi vừa nghĩ. Cô đến bên chiếc Dyland quen thuộc, định tra khoá vào ổ thì nghe tiếng gọi phía sau lưng:

– Hoa ơi!

Hoa quay lại nhìn, ngờ ngợ một lúc mới nhận ra cô bạn học cùng khoá hồi phổ thông:

– Liên phải không? Lâu lắm rồi mới gặp. Cậu làm gì ở đây thế?

– Cậu hỏi lạ thật. Mình dự hội thảo chứ làm gì nữa.

– Ừ nhỉ. Thế cậu thuộc công ty nào?

– Mình đang làm cho công ty tàu biển Vinashin. Ban nãy khi cậu lên báo cáo, mình nhận ra ngay. Trông cậu chẳng già đi tý nào cả, lại còn đầy đặn, xinh xắn hơn nữa đấy.

Đáp lại lời khen và thái độ hồ hởi của bạn, Hoa chỉ khẽ cười:

– Hoá ra chúng mình lại cùng ngành nhỉ. Nhưng ngày xưa mình học đại học có gặp cậu bao giờ đâu?

– Gặp làm sao được, cậu học Hàng Hải Hải Phòng, còn mình học trong thành phố Hồ Chí Minh.

– À ra vậy. Thế  chuyện gia đình cậu thế nào, chắc cậu vẫn yêu và lấy Thắng “Lambađa” chứ?

Nghe Hoa hỏi, Liên tròn mắt ngạc nhiên:

– Đáng lẽ phải là mình hỏi cậu câu đó mới đúng chứ. Thế ra các cậu…

– Bọn mình có chuyện gì đâu, chúng nó cứ gán ghép lung tung ấy mà.

– Bà ơi là bà, không phải gán lung tung đâu, hắn yêu cậu thật đấy.  Còn mình, hắn chỉ coi mình đúng nghĩa là một người bạn thân không hơn không kém. Sau hai năm yêu đơn phương, mình mới biết rằng người chiếm lĩnh trái tim hắn chính là cậu, hắn bảo nhất định sẽ thi vào trường sư phạm để được học cùng cậu. Còn mình, may mà  thi đỗ đại học Hàng Hải thành phố Hồ Chí Minh năm sau, mình vào học và sống trong đó luôn. Bây giờ mình cũng có gia đình riêng rồi, mình cứ đinh ninh rằng cậu với hắn đã thành đôi, ai dè mỗi người mỗi ngả như thế này.

– Thì mình cũng chỉ gặp lại Thắng một vài lần từ hồi cậu ấy vẫn còn học ở trường biên phòng. Nhưng từ dạo mình lấy chồng thì chẳng bao giờ nghe thêm  tin tức gì về hắn cả. Hình như hắn bốc hơi hay sao ấy.

–  Chắc tại cậu lấy chồng… Mà Thắng chưa nói gì với cậu trong suốt ngần ấy năm sao?

–  Cũng chỉ nói chuyện tào phào, hỏi han chuyện học hành, yêu đương như tất cả những người bạn khác thôi.

Liên thở dài, lắc đầu:

– Cái thằng dở hơi thật, sao lại thế được cơ chứ? Chuyện của con tim đúng là khó nói. Nhưng thôi, hẹn dịp khác sẽ trò chuyện lâu. Giờ mình phải theo đoàn đi tiếp khách, mai lại vào trong đó sớm. Đây là số điện thoại của mình, nhớ gọi cho mình nhé.

Liên nói và vội vã bước đi khi nghe tiếng ai đó gọi ngoài xe mà trong lòng không khỏi thắc mắc trước thái độ hờ hững lạnh nhạt của người bạn cũ, mà trong tâm trí của cô là một người rất chân tình, cởi mở và yêu quý bạn bè.

*  *   *

Hồi đó, lớp 10C3 của Liên và Hoa là lớp chuyên văn. Lớp có bốn mươi mốt học sinh thì có tới ba mươi hai đứa con gái, còn lại chỉ có chín thằng con trai, các thầy cô gọi là mì chính cánh. Nhưng bọn mì chính cánh ấy học văn không hề xoàng tý nào, thậm chí còn trội hơn cả bon con gái, nổi nhất trong số đó là Thắng. Hắn có vóc người cao dong dỏng, khuôn mặt thư sinh, cặp mắt to màu nâu mơ màng được đặt dưới hàng lông mày đen và rậm làm cho cặp mắt ấy ánh lên một vẻ cương nghị rất hợp với cái sống mũi thẳng và cao. Nhưng cái miệng thì cứ như là hắn đi mượn của ai vậy bởi vì đôi bờ môi dày và lúc nào cũng đỏ chon chót, chẳng ăn nhập với khuôn mặt của hắn chút nào cả. Thắng có cái tật rất lạ: Hắn không bao giờ đứng nghiêm và đứng yên được lâu ở một chỗ, lúc nào cũng chân nghiêm chân nghỉ và đảo liên tục. Mỗi lần hắn bị thầy giáo gọi lên kiểm tra bài cũ là một lần cả lớp được trận cười vỡ bụng. Đôi chân của hắn cứ xoay đảo liên hồi, nghiêm nghỉ, nghiêm nghỉ, hắn càng bối rối thì cái mặt càng đỏ ran lên và chân càng đảo nhiều hơn, cứ như là hắn đang tập nhảy vậy. Thầy giáo buồn cười quá liền mắng hắn: “tôi bảo em trả lời chứ có phải bảo em biểu diễn điệu lambađa đâu”. Thế là biệt danh “ Thắng Lambađa” gắn với hắn từ dạo ấy. Hoa và Thắng cùng chơi trong nhóm mười đứa thân nhau từ hồi học cấp hai. Cả nhóm hạ quyết tâm thi đỗ đại học bằng được nên bảo nhau chăm chỉ luyện thi ngay từ lớp mười tại các lớp ôn luyện ở trường Trần Phú. Thế là ngày nào cũng vậy, cứ học xong chương trình chính khoá ở trường vào buổi chiều  là cả bọn lại rồng rắn đạp xe đi cho kịp giờ học thêm ca một. Con đường chạy dọc theo dải vườn hoa trung tâm thành phố đông đúc ấy đã chứng kiến biết bao câu chuyện vui buồn của tuổi học trò trong sáng, hồn nhiên mỗi buổi đến lớp , mỗi khi tan trường, cả những lúc cả bọn quây quần bên những chiếc bàn nhựa đặt trên hè phố đối diện nhà hát lớn, hít hà xì sụp với những bát canh bánh đa nóng hổi, thơm nức mùi hành phi với cua đồng sau những giờ học căng thẳng. Rồi những lúc cả bọn ngồi trên thảm cỏ xanh mướt trong vườn hoa đánh cờ carô, chơi bài tiến lên tẹt mũi để cười sảng khoái. Cũng có khi trầm ngâm nói đến ước mơ về cuộc sống tương lai của mỗi đứa. Cái Liên ước được nối nghiệp bố là công an. Thằng Lê An thì mơ được làm luật sư. Hoa mơ ước làm cô giáo. Thắng cũng mơ được làm thầy giáo dạy văn. Hoa còn nhớ hôm ấy, khi nghe Thắng nói thế cả bọn đều bật cười, Hoa còn bảo : “ Cậu làm thầy giáo thì học sinh chỉ có mà cười suốt ngày, làm sao học được, thầy gì mà lúc nào cũng nhảy sòn sòn. Cậu chỉ có vào quân đội may ra mới rèn đứng nghiêm được, lúc đó hẵng nghĩ đến chuyện làm thầy giáo”. Cả bọn rào rào bàn tán về tư thế của Thắng khi đứng trên bục giảng theo tưởng tượng  riêng của mỗi đứa rồi thi nhau mô phỏng bằng động tác khiến Thắng ngượng đỏ cả mặt. Nhưng rồi những giờ phút vui vẻ vô tư ấy cũng chẳng được lâu khi một ngày kia, Hoa vô tình biết được Liên quý Thắng còn Thắng lại bị Lê An ghép đôi với Hoa, sau đó như một hội chứng, cả lớp cứ gọi Hoa Thắng, Thắng Hoa khiến mặt hắn đỏ bừng. Thế rồi những khi phải đối diện với nhau, cả Hoa, Liên và Thắng đều cảm thấy bối rối, khó xử. Cuối cùng, Hoa xin chuyển sang học lớp chuyên toán- lý. Không phải là vì cô không quý Thắng. Mỗi ánh nhìn của Thắng đều làm cho Hoa bối rối đỏ mặt, làm cho trái tim Hoa đập rộn ràng. Nhiều khi nhớ đến hình bóng Thắng, lòng Hoa cũng vương vấn, xuyến xao. Nhưng Liên cũng là người bạn mà Hoa quý nhất. Vả lại nhà Hoa nghèo lắm, bố mẹ cô đều là công nhân cảng, đồng lương eo hẹp chắt chiu lo cho ba anh em ăn học, cô hiểu rằng bổn phận của mình là phải học cho thật tốt, cái đích gần nhất là kì thi đại học sắp tới cô chỉ được đỗ, không được trượt. Anh trai cô đang học năm thứ ba, em gái cô sang năm thi đại học, bố mẹ đã tuyên bố nếu ai thi trượt sẽ không còn cơ hội thi lại, phải đi làm để dành cơ hội được học cho người khác. Hoa hiểu hơn ai hết cái nhọc nhằn của những công nhân như bố mẹ cô. Hoa cũng biết bố mẹ đặt hy vọng vào anh em cô như  thế nào. Vì vậy với cô lúc này, tập trung cho việc học là duy nhất. Cũng bởi thế mà cô đã quyết định đăng kí thi Đại học Hàng Hải thay vì sư phạm như mơ ước. Từ một học sinh học giỏi các môn xã hội chuyển sang học các môn khoa học tự nhiên, bước đầu đối với Hoa không phải dễ dàng gì nhưng hồi đó trường Hàng Hải lấy điểm rất thấp, trung bình bốn điểm cho một môn không phải là quá khó đối với cô. Tốt nghiệp với tấm bằng hạng trung bình, nhưng may mắn gặp đúng thời dân hàng hải đang có giá, Hoa xin được việc làm ở cảng không mấy khó khăn. Ấy là chuyện sự nghiệp của cô. Còn chuyện tình cảm… Việc chuyển lớp của Hoa đồng nghĩa với việc cắt đứt mối cảm tình thuở học trò với Thắng. Hoa đã tưởng Thắng và Liên đến được với nhau vì đôi lần cô thoáng thấy hai người họ có vẻ thân thiết. Thời gian dần trôi, cô đủ lớn để biết rằng những rung động đầu đời thuở học trò như thế sẽ qua đi như một kỉ niệm đẹp trong mỗi người. Nhưng không hiểu sao cô chẳng có thêm một lần nào rung cảm trước những người bạn trai đã từng đến với cô. Công việc của một kĩ sư xếp dỡ ở cảng mà lại là nữ, ca kíp liên miên theo lịch cập bến của mỗi con tàu khiến cô cảm thấy vô cùng căng thẳng và mệt mỏi. Đúng lúc ấy, Hoa gặp  lại Phan, người bạn thời sinh viên học cùng lớp Tiếng Anh buổi tối, hơn cô bốn tuổi, giờ đang là thuỷ thủ tàu viễn dương. Phan thường phải theo những con tàu biển chở hàng thuê đi các nước, hàng nửa năm mới được về nhà nghỉ phép ít ngày nên ngay cả việc lấy vợ của anh cũng cần tranh thủ thời gian. Phan biết nhiều về Hoa từ khi còn chung trường vì Hoa học rất giỏi tiếng Anh. Hoa cũng quý Phan vì anh hiền lành, ít nói. Và điều quan trọng hơn là anh có một ông chú cán bộ cấp cao trong quân đội, người chắc chắn sẽ xin được cho Hoa một suất biên chế trong viện thiết kế hải quân thay cho công việc ở cảng hiện nay. Thế là một đám cưới được tiến hành sau khi Hoa nhận công tác mới nửa tháng. Nửa tháng sau đó thì Phan tiếp tục lên tàu, bắt đầu một chuyến hải hành mới.

Làm vợ của một thuỷ thủ, Hoa mới hiểu sự thiệt thòi của những người vợ thường xuyên phải xa chồng, những đêm trằn trọc lo âu trên chiếc giường rộng mênh mông, trong căn nhà ba tầng thênh thang ngoài mặt đường lớn để tối ngày hứng bụi và tiếng xe chạy rầm rầm. Rồi cả khi Hoa sinh bé Hiền, cô đã phải trải qua những giây phút vượt cạn khó khăn mà không có chồng bên cạnh. Nhưng bù lại tất cả những thiệt thòi đó, cô có rất nhiều tiền. Cứ đến ngày là cô lên công ty lĩnh lương của chồng. Sáu trăm đô la mỗi tháng, cứ thế tăng dần. Rồi cả những khoản tiền kếch xù vài nghìn đô mà Phan mang về cho cô sau mỗi chuyến đi dài ấy. Những khoản tiền mà chưa bao giờ Hoa có thể tưởng tượng mình lại được sở hữu. Nhưng sự thật là nó thuộc về cô, đứng hơn là của vợ chồng cô nhưng vì chồng cô thường xuyên vắng nhà nên anh giao cho cô  toàn quyền chi tiêu tuỳ ý. Tất cả những gì cuộc sống mới mang đến đã đào luyện Hoa trở thành con người mới. Một con người biết cách thụ hưởng thú vui của những người có nhiều tiền: Điện thoại di động đắt tiền, quần áo model,  xe máy thời thượng… Hoa còn biết dùng tiền để tạo cho mình một vị trí ngày càng tốt hơn trong công việc. Cô như một người lột xác. Những gì trước đây bây giờ đã trở thành quá vãng, chẳng thể làm cô bận tâm nhiều.

Nhưng cuộc trò chuyện với Liên hôm nay thì hoàn toàn khác. Sau một buổi tối bận rộn với bé Hiền, khi chỉ còn lại một mình đối diện với bóng đêm mênh mông kia, Hoa chợt thấy nỗi cô đơn ùa về. Liệu có phải là nỗi cô đơn không nhỉ vì cái cảm giác ấy đã bị cô làm cho tê liệt từ lâu lắm rồi kia mà. Gần chục năm làm vợ Phan, cô không thể đếm và nhớ được vô vàn lần như thế. Trong đầu cô những lúc như thế này chỉ có hình ảnh cái nhà trống hoác, hai mẹ con tôi lủi thủi với nhau trong những công việc nhàm chán hàng ngày cho đến khi con ngủ mà cô thì không tài nào nhắm mắt cho nổi, mỗi tiếng chó sủa đều làm cô giật bắn mình và căng óc ra nghe ngóng động tĩnh quanh nhà, phấp phỏng lo âu. Nhiều lúc Hoa thèm được nghe tiếng đàn ông cười nói cho cái nhà này có vẻ giống như một gia đình, hoặc thảng có những khi, cô cảm thấy những thớ thịt trong cơ thể căng phồng nóng hổi, một nỗi khát khao cuộn lên trong lòng, nhưng cô đã bắt mình quen dần với cách để nén nó xuống cho đến khi  nó trở nên lạnh ngắt như chính nỗi lòng của cô vậy. Mình vô cảm rồi chăng? Hoa cảm thấy như mình đã bị đánh cắp mất thứ gì đó. Cô cũng không thể khẳng định chính xác đó là gì. Liên đã gợi cho Hoa nhớ lại những tháng năm học trò trong sáng và hình ảnh người con trai đầu tiên làm cho cô biết nhớ nhung, rung động. Cô lục tìm trong đống sổ sách cũ mèm để lấy ra một quyển sổ mà đã lâu lắm rồi, cô không giở lại để xem nhưng cũng không nỡ vứt bỏ đi. Hoa bồi hồi giở lại từng trang lưu bút mà các bạn đã viết cho cô trong cái ngày tốt nghiệp lớp mười hai năm ấy…

Đó là ngày cuối cùng cả bọn gặp mặt đông đủ. Hoa còn nhớ hôm ấy trời nắng thật to, mấy cây xà cừ trong sân trường sum sê, xanh mát là thế mà cũng không át được cái màu đỏ rực đến cháy lòng của những bông phượng vĩ giữa độ tháng năm. Cái màu đỏ quá quen thuộc với bất cứ ai sống ở thành phố này, cái màu đỏ từ bao giờ đã trở thành biểu tượng và niềm tự hào của thành phố, nhưng đối với Hoa và các bạn của cô, nó thực sự là màu của chia li như ai đó đã từng nói. Mỗi đứa một tâm trạng nhưng đều buồn, ai cũng biết rằng sau ngày hôm nay mỗi người sẽ đi trên con đường riêng của mình, sẽ không còn ngày ngày được gặp nhau nữa. Bông phượng Thắng hái tặng Hoa vẫn còn ép nguyên trong trang sổ, tuy không còn giữ được cái màu đỏ rực như ngày nào mà đã chuyển thành màu hồng đậm trong suốt, nổi rõ những đường gân nâu thẫm như những mạch máu trong cái xác hoa khô kiệt, nhưng nó vẫn đẹp lạ lùng. Hoa nhìn vào những nét chữ trong trang giấy:  “ … giữ mãi bông hoa này nhé, cô giáo tương lai. Chúc bạn luôn đạt được mọi mơ ước trong cuộc sống. Mình luôn ở bên bạn trên mỗi con đường bạn đi qua…”. Hoa chợt cảm thấy xót xa: Mình đã không thể thực hiện được cái mơ ước ngày xưa, cả Thắng cũng thế, hắn đã thi trượt sư phạm nhưng lại đỗ vào học viện biên phòng, không biết bây giờ hắn ra sao? Cô bỗng tò mò muốn biết thêm chút gì đó về cuộc sống hiện tại của người ấy. Cầm tấm giấy ghi số điện thoại của Liên, Hoa toan bấm máy nhưng lại ngập ngừng: “ Biết để làm gì nhỉ, chắc chắn bây giờ Thắng đã có một gia đình riêng êm ấm, cầu cho Thắng có được cuộc sống hạnh phúc hơn mình. Những gì đã qua vẫn mãi mãi chỉ là quá khứ mà thôi”. Hoa nhủ thầm như thế rồi gác máy. Nghĩ đến công việc phải làm vào ngày mai, cô với tay tắt ngọn đèn bàn rồi quay vào giường. Bóng tối lại trùm lên căn nhà lặng lẽ.

*   *  *

Cơ quan tổ chức cho nhân viên đi tham quan Móng Cái ba ngày. Ngược lại với trí tưởng tượng của Hoa về một vùng biên giới heo hút nghèo nàn, nằm cheo leo giữa vùng đồi núi mênh mông, Móng Cái là một thị xã xinh xắn và sầm uất với những dãy phố dài rực rỡ ánh đèn, các cửa hiệu sáng choang sang trọng chẳng khác gì thành phố. Việc buôn bán diễn ra tấp nập suốt ngày đêm. Đặc biệt hàng hóa ở đây rất rẻ và đẹp. Hoa rất thích được lang thang mua sắm ở chợ trung tâm. Chợ này chỉ mở của từ tám giờ sáng đến hai giờ chiều hàng ngày. Hàng hóa toàn do người Trung Quốc đem sang đây bán. Quần áo ngập tràn, đồ dùng gia đình, giày dép, mĩ phẩm….chẳng thiếu thứ gì. Hoa còn thích thú hơn khi cả đoàn được anh hướng dẫn viên du lịch đưa sang thăm Đông Hưng, Trung Quốc. Cô đã được chạm tay vào cột mốc 1369, được đi qua chiếc cầu Bắc Luân nối hai bờ biên giới Việt- Trung. Giờ đây, cô có thể tự hào khoe với mọi người rằng cô đã được một lần xuất ngoại.

Sau khi thăm thú Đông Hưng, cả đoàn quay về cửa khẩu và chờ làm thủ tục nhập cảnh phía Việt Nam. Đang mải rì rầm trò chuyện với cô bạn cùng đoàn, Hoa giật mình khi nghe gọi:

– Nguyễn Thị Hoa.

Hoa thưa “có” rồi nhanh nhẹn bước lên để người kiểm soát biên phòng đối chiếu cô với ảnh chụp trong sổ thông hành. Người đó ngồi sau tấm kính của buồng kiểm soát, đang chăm chú đọc từng trang của quyển sổ trên tay. Tuy nửa trên khuôn mặt của anh đã bị che kín bởi vành mũ kêpi nhưng Hoa vẫn thấy ở đó toát lên vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị. Đột nhiên, cô thấy người đó thoáng giật mình và nhìn xoáy vào tấm ảnh của cô. Một cảm giác lo sợ tự dưng vụt đến trong cô cùng ý nghĩ: “ Hay là mình đã có gì vi phạm ?”. Hoa bối rối đợi chờ. Và rồi chính đôi mắt của cô bị hút vào khuôn mặt người ấy khi anh vừa ngẩng lên để tìm khuôn mặt thật của cô. Thời gian và mọi vật dường như chết lặng khi hai người cùng thảng thốt bật gọi:

– Thắng…

Không biết bao nhiêu giây, bao nhiêu phút đã trôi qua cho đến tận khi Thắng giật mình nhớ là anh đang làm nhiệm vụ. Anh lúng túng cầm hộp dấu đóng vào trang sổ của Hoa. Cô bối rối cầm lấy nó và tiến ra ngoài bằng những bước chân nhẹ tênh của một kẻ đang đi trong giấc mộng.

*   *  *

Một buổi hoàng hôn dịu dàng đang dần buông xuống. Những dải mây chiều lãng đãng bay trên bầu trời biên giới rất bình yên. Trên sườn đồi tím ngát hoa mua bên bờ Nam của con sông Ka Long hiền dịu, có hai người đang im lặng sóng vai nhau. Hoa dõi mắt như đang chăm chú nhìn xuống lòng sông cạn. Ở đó, dòng nước trong veo đang róc rách lách qua từng viên đã cuội. Ở đó, những con đò máy chất đầy hàng hóa đậu san sát bên nhau, chờ nước lên để xuôi về cửa khẩu. Nhưng Hoa không hề nhìn thấy tất cả những thứ đó. Trước mắt cô bây giờ chỉ có duy nhất hình ảnh người bạn trai thuở học trò, giữa một vùng kỉ niệm quá đỗi trong sáng và thân thương. Người ấy đang đứng cạnh cô đây, thật gần với những nét thân quen mà cô vẫn chưa thể nào quên được. Thật xa bởi một vóc dáng vạm vỡ, khỏe khoắn trong bộ quân phục chỉnh tề. Nó khiến cô không dám nhìn thẳng vào anh. Bởi vậy, cô không thể nhận thấy nỗi xúc động đang trào lên trong Thắng dù anh đã cố kìm giữ để nó lắng xuống trong lòng. Rất lâu sau, Thắng mới cất lời, phá tan quãng thời gian dài tĩnh lặng:

– Hoa đẹp hơn nhiều so với mình tưởng tượng…

– Và già đi nhiều nữa chứ ?…- Hoa tiếp lời.

Giọng Thắng bỗng trở nên xa xăm:

– Thời gian trôi đi nhanh thật, mới đấy mà đã chục năm rồi. Mười năm ấy, cuộc sống đã cho Hoa nhiều thứ, đúng không?

– Cả Thắng cũng thế chứ?

Sau một thoáng trầm ngâm, anh nói như nói với chính mình:

– Thắng đã đạt được nhiều thứ và… cũng mất đi thật nhiều!

– Nghĩa là…

– Nghĩa là mình vừa tiếp nối đường binh nghiệp của cha mình vừa thực hiện được một phần ước mơ làm thầy giáo. Chỉ tiếc… cuộc sống đã không diễn ra theo ý mình.

– Thắng đã từng làm thầy giáo á? – Hoa hỏi đầy ngạc nhiên.

– Hoa không tin sao? À, mình hiểu rồi, chắc cậu lại đang nghĩ đén cái tật xấu của mình chứ gì?

Hoa vừa gật đầu vừa cười như nắc nẻ với hình ảnh vừa hiện lên trong trí tưởng tượng của cô. Lâu lắm rồi cô mới được cười một cách hồn nhiên như thế. Thắng cũng cười và bảo:

– Mình sửa được tật đó từ ngày còn ở trong học viện biên phòng cơ, tác phong quân sự mà. Hoa đã chẳng muốn thế hay sao?

– Còn chuyện cậu làm thầy giáo thế nào?

– Sau khi ra trường, mình được điều động đến một đơn vị ở biên giới phía Bắc. Ngoài công việc tuần tra canh gác hằng ngày, bọn mình còn có nhiệm vụ dạy các em nhỏ trong bản học chữ. Tuy vất vả bận rộn nhưng vẫn vui. Hoa đã bao giờ nghe nói đến “ Thầy giáo mang quân hàm xanh chưa”?

Hoa nheo mắt, hỏi:

– Đó chính là cậu, đúng không?

– Đúng hơn, đó là những người lính biên phòng đang làm nhiệm vụ trên khắp các vùng biên giới của nước ta.

– Mình tưởng việc dạy học chỉ của các thầy cô giáo thôi chứ?

– Đúng ra là thế. Nhưng vẫn còn những vùng đồng bào dân tộc sống rải rác trong rừng sâu hoặc trên những sườn núi cao heo hút. Những nơi ấy rất ít hoặc còn thiếu giáo viên. Bởi thế vẫn cần sự phối hợp của biên phòng chúng mình.

Hoa gật gù như vừa vỡ ra điều gì đó khi nhìn lên vai Thắng:

– Chẳng trách cậu lên sao nhanh thế, giữa thời bình mà mới có mấy năm, cậu đã được đeo lon thiếu tá rồi.

– Ồ không, chuyện thêm sao lại là chuyện khác. Cậu đã bao giờ theo dõi những bộ phim nói về chống buôn lậu qua biên giới chưa?

– Mình có xem, nhưng đó chỉ là trên phim ảnh, còn thực tế chắc chắn không đến nỗi cực khổ như thế đâu!

Thắng thực sự ngạc nhiên trước thái độ bàng quan đến thế của cô bạn. Anh thấy dường như mặt mình vừa nóng bừng lên. Anh nói, giọng hơi gay gắt:

– Cậu đã nghĩ như thế thật ư? Cậu làm cho mình thấy quá bất ngờ. Đúng, đó là một phần, một phần rất nhỏ so với cái thực tế khắc nghiệt hơn gấp nghìn lần đang diễn ra khắp các tuyến biên giới, cậu biết không? Đó thực sự là một cuộc chiến đấy!

Đến lượt Hoa cảm thấy bị bất ngờ khi bỗng dưng bị Thắng nói gay gắt như thế. Máu hiếu thắng nổi lên trong cô, khiến cô cự lại:

– Cuộc chiến ư ? Mình chẳng thấy có cuộc chiến nào cả. Thời buổi bây giờ, công an, hải quan, biên phòng chính là những người giàu có nhất nhờ việc tiếp tay cho bọn buôn lậu, trốn thuế. Cậu có đủ dũng cảm để thừa nhận với mình điều đó không?

Câu chuyện bỗng dưng đã bị chuyển sang một chiều hướng hoàn toàn khác so với ban đầu.Thắng nói giọng đã có vẻ dịu hơn:

– Mìmh thừa nhận, nhưng đó không phải là tất cả. Đó chỉ là một bộ phận nhỏ những kẻ đã bị thoái hóa, biến chất, bị mờ mắt bởi ma lực của đồng tiền. Trên thực tế, đa số bọn mình vẫn là những người được giáo dục để sống bằng lí tưởng cao đẹp, và vẫn sống bằng lí tưởng cao đẹp ấy…

– Đó là những kẻ hâm!- Hoa hậm hực tiếp lời.

Cô không thể ngờ rằng câu nói đó như một gáo dầu dội vào ngọn lửa đang âm ỉ trong Thắng, làm cho nó cháy bùng lên dữ dội:

– Đúng, đó là một lũ hâm. Và lũ hâm ấy vẫn đang từng ngày, từng giờ lăn lộn dọc biên giới này, vì an ninh quốc gia mà đánh đổi cả xương máu, thậm chí cả tính mạng của mình để những kẻ tỉnh táo, thực dụng và khôn ngoan như cô được bình yên mà hưởng thụ.

Thắng nói cho hả cơn tức giận trong lòng. Thắng không biết rằng anh đã vô tình gọi đúng những gì mà Hoa vẫn cảm nhận mơ hồ mỗi khi giật mình tự nghĩ về cuộc sống của cô trong thực tại. Chỉ có điều, vào đúng lúc này, cô lại cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Cô đứng bật dậy, nhìn Thắng trân trân:

– Cậu…sao cậu…

Cơn tức giận làm cho cô nghẹn giọng, nước mắt đã chực trào ra. Và cô khóc, đầy ấm ức. Thắng bối rối bởi vừa chợt nhận ra mình đã lỡ lời một cách quá đáng với Hoa. Anh không định thế nhưng chẳng hiểu sao anh đã làm như thế. Chỉ tại những gì Hoa nói đã chạm đúng vào nỗi bức xúc đã bị dồn nén từ lâu trong anh. Nhìn khuôn mặt tràn đầy nước mắt của cô bạn gái mà bao nhiêu năm nay anh thầm yêu trộm nhớ mà chưa bao giờ dám ngỏ lời, lòng anh chùng xuống như có một dòng nước mát vừa kịp tràn về. Giọng anh trầm hẳn:

– Hoa, cho mình xin lỗi, mình không có ý xúc phạm cậu. Mình chỉ muốn cho cậu hiểu về những gì mình đã phải trải qua trước khi được chuyển về cửa khẩu này. Nếu cậu không tin thì hãy nhìn đây.

Thắng nói và cởi bật khuy áo trên cùng, để lộ cho Hoa thấy một vết sẹo dài bên ngực trái. Giọng anh pha chút bông đùa:

– Chính nhát chém chí mạng này của một tay buôn lậu hung hãn hồi năm ngoái đã cho mình thêm một ngôi sao đấy.

Thắng không ngờ, điều đó đã tác động mạnh mẽ đến Hoa. Cô dán mắt nhìn vào cái vệt hồng hồng, nhằng nhịt những vết chỉ khâu trên khuôn ngực vạm vỡ của anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô thực sự hiểu giá trị của những gì mà cô đang được hưởng. Cô chợt thấy cuộc sống mà mình đã trải qua mười mấy năm qua thật vô nghĩa bởi sự thực dụng bon chen, bởi sự ích kỉ cá nhân và vô tâm hưởng thụ, đúng như lời Thắng nói. Cô đã tự đánh mất đi chính mình, đã bỏ lại những gì cao đẹp của ước mơ để chạy theo những toan tính thực dụng tầm thường, để rồi bị cuốn vào vòng xoáy khắc nghiệt của nó. Trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà cô đang đứng trước người đàn ông duy nhất cô dành cho một tình cảm cao quý chân thành, cô thấy như tất cả những điều trong sáng ấy lại ùa về, nguyên vẹn và ngập tràn trong trái tim cô. Người ấy đang đứng ở đây, trước mặt cô, thật gần. Khuôn mặt sạm nắng gió, vẫn cái miệng rộng với đôi môi dày và hồng như môi con gái. Cái sống mũi thẳng và cao. Vẫn cặp mắt nâu dưới hàng lông mày đen và rậm, nhưng cô không sao tìm thấy ở đấy cái nhìn mơ mộng như ngày nào. Giờ đây, cặp mắt ấy đang ánh lên cái nhìn cương nghị, mạnh mẽ và sâu thẳm. Cặp mắt ấy đang tỏa ra hơi ấm thật nồng nàn, đánh thức những thương yêu mà Hoa tưởng đã bị cô chôn vùi từ ngày chia tay năm ấy. Ánh mắt đang sưởi ấm trái tim từ lâu băng giá của cô. Hoa cảm thấy trong lòng mình, từng lớp băng đang tan chảy, tạo thành dòng nước ấm áp. Và sóng…Sóng cứ ở đâu cuộn lên, cuốn cô đến gần anh, gần hơn nữa rồi vỡ òa theo những giọt nước mắt tràn trên vai anh. Nóng hổi. Ấm nồng… Hai cực trái dấu của viên nam châm cứ hút chặt vào nhau như thế, giữa triền đồi tím ngát hoa mua. Hoa áp má lên vết sẹo dài trên khuôn ngực trần của anh, nghe hơi ấm truyền sang cô nồng nàn, nghe trái tim anh đang rung lên giai điệu của thương yêu. Anh xiết chặt cô vào lòng bằng đôi tay rắn chắc của mình. Anh vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cô. Anh hít căng lồng ngực cái mùi thơm tho ấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh được ôm ghì vào lòng thân hình mềm mại, tròn đầy và ấm áp của người con gái anh yêu quý suốt mười mấy năm qua nhưng chưa một lần dám ngỏ. Mười mấy năm rồi, anh vẫn mang trong tim tình yêu đơn phương mãnh liệt. Mười mấy năm rồi anh không sao quên được hình bóng của Hoa để đến với bất kì ai khác. Mười mấy năm, anh vùi mình vào công việc trên những dải biên cương xa xôi, nhưng anh vẫn nhớ đến cô quay quắt. Giờ thì khác rồi. Trong khoảnh khắc này, cô đã là của anh… Anh ghì chặt cô vào lòng thêm nữa. Anh lần tìm hơi ấm của đôi môi căng mọng, trinh nguyên…Không! Không phải thế! Mười mấy năm đã qua rồi. Anh đã để mất cô vào tay người khác. Dù trong khoảnh khắc này, cô cũng không phải của anh. Cô không còn là của anh nữa kể từ tám năm trước rồi. Ý nghĩ vụt đến làm cho con tim anh đau nhói, nghẹn ngào:

– Muộn…muộn mất rồi… phải không Hoa ?

Lời nói của anh kéo Hoa về thực tại. Lời nói của anh xót xa như nghìn mũi kim đâm vào trái tim cô. Hoa bật khóc òa.

*  * *

“ Cứ khóc nữa đi…Nếu những giọt nước mắt làm cho Hoa nhẹ lòng, nếu những giọt nước mắt làm cho Hoa thanh thản và vơi đi những tất cả những nỗi lo toan, mình sẽ nhận. Mình sẽ nhận hết những mặn mòi chua chát ấy, chỉ mong sao Hoa được sống thanh thản, hạnh phúc và đủ đầy!”. Những lời thủ thỉ của Thắng cứ vang ngân mãi trong Hoa, trên suốt con đường trở về nhà hôm ấy. Sau suốt một đêm trắng với bao nghĩ suy, Hoa dang tay mở toang cánh cửa phòng mình. Bình minh sáng lóa ùa vào. Bầu không gian trong trẻo, thanh khiết như vừa được gột rửa sau cơn mưa rào đầu hạ. Từng chùm phượng vĩ đỏ rực kết chùm xòe tán trên cao. Tiếng còi tàu rúc vang ngoài bến cảng. Một ngày mới lại bắt đầu./

Đại Lải, tháng 7 năm 2006.

Đ.T

Bài viết khác