Ngang dọc đường hoa – Nhiều tác giả

Vanhaiphong.com: Viết về lịch sử, về quá khứ mà không quên nhắc nhở chính mình sống sao cho xứng đáng; Bằng cách thể hiện những cảm xúc dạt dào trên miền thanh bình hôm nay và cả những xao xuyến dịu nhẹ từ miền ký ức xa xưa… Thông điệp trong tác phẩm của các nhà thơ không mới nhưng chân thành và lay động trái tim người đọc.

Vanhaiphong.com xin trân trọng giới thiệu.

 


Bùi Thị Thu Hằng
BÂNG KHUÂNG ĐIỆN BIÊN

Điện Biên gội trắng tóc mưa
Giọt buông se sẽ cho vừa bâng khuâng
Cúi mình bái tạ tiền nhân
Khói thoang thoảng cuộn hương trầm dấu than

Mường Thanh cỏ cũng chứa chan
Càng thương vết cắt Him Lam chửa già
Mộ bia ngang dọc đường hoa
Bậc rêu nhẵn lối xưa xa nghẹn ngào

Vô danh đời mãi tự hào
Hữu danh chen lấn thấp cao có còn
Anh quên thân bởi nước non
Mà tôi so tính thiệt hơn vô thường

Anh nằm xanh với đồi nương
Tôi đi giông bão văn chương dẵm nhàu
Thời gian dỗ nín thương đau
Mà sao đá cứ chụm đầu rưng rưng

Máu anh  nhuộm thắm lá rừng
Nhuộm măng đắng ngọt, quả sung chát bùi
Cây gầy giũ áo ngậm ngùi
Vặn mình đòi gió trả mùi ban sơ

Hoa Ban lành sẹo giấc mơ
Chưa cầm đã chạm tứ thơ bổi hồi
Hạt xuân cứ lặng lẽ rơi
Hồn tôi ướt đẫm núi đồi Điện Biên!

 

Phạm Thế Luật
ĐÊM TÂY NGUYÊN

Lửa cháy lên rồi, trại dựng chưa xong
Trai gái cầm tay nhau vòng quanh ngọn lửa:
Vui hát ca… vọng xa
Đêm Tây Nguyên bình yên, rừng Tây Nguyên gió lộng
Tiếng cồng vang vang giục giã lời Sinh Nhã, Đam San.

Ơi tiếng suối reo, ơi hoa Pơ lang, ơi Elê, Esup…
Ơi già làng Núp, trẻ già Ê Đê, Mơ Nông, Gia Rai…
Đất nước đứng lên, đẹp lắm lắm.

Lung linh khắp buôn làng, bao công trình mới mở
Tươi thắm đại ngàn, trập trùng núi biếc…
Về đây nghe anh, xôn xao tình đất.

Trời Tây Nguyên xanh, chị Hằng tỏa sáng
Bên gốc Kơ nia bóng tròn, lấp lánh giọt trăng nghiêng,
Óng ánh giọt sương khuya.
Gọi nắng…

 

Đoàn Thị Luật
DƯỚI CHÂN THÀNH  CỔ LOA

Tôi đứng giữa cố đô xưa Âu Lạc
Vẫn tưởng như ngùn ngụt lửa kinh thành
Bao làng xóm hoang tàn trong tro lạnh
Hoàng giang* thành sông máu chảy về đâu?

Tiếng ngựa hí cát mù trong gió
Lông ngỗng bay tang trắng dọc con đường
Mỵ Châu chết dưới lưỡi gươm oan nghiệt
Nỗi đau này có yên giấc An Dương Vương?

Kẻ thắng trận trong đê hèn cuồng vọng
Để hồn oan ẩn ức với thời gian
Tượng không đầu, Mỵ Châu ơi, không thể!
Lịch sử sao trừng phạt chỉ riêng nàng.

Chẳng có thể tình yêu là tội lỗi
Đã tin nhau sao lòng lại dối lòng
Nàng dâng hiến ngây thơ chân thật thế
Trái tim yêu đã hóa ngọc trắng trong.
_______
* Hoàng giang là nhánh của sông Hồng chảy vào đất Cổ Loa xưa.

 

Dương Xuân Huynh
HOA CAU THƠM TỰ BAO GIỜ

Nửa đêm về sáng hoa cau tự rụng
Rơi giấc mơ em
Tuổi chũm cau
Trò chơi rồng rắn lên mây
Anh thích Mai, Mai thích Chiến, Chiến thích Hằng

Mãn trăng rằm
Anh bộ đội đi vào giấc mơ
Em thả mắt chim câu lên trời
Trời màu chì
Ông lái đò buông tiếng hát Trương Chi
Giọng chìm vào sóng

Nửa đêm về sáng hoa cau tự rụng
Rơi giấc mơ anh
Nắm tay nhau ra bờ sông dát bạc
Mái đầu gội trăng
Hoa cau thơm tự bao giờ.

Bài viết khác