Ngày em sinh – Lê Phương Liên

Với không ít người, kỉ niệm về thời thơ ấu, dẫu có buồn vui, vẫn luôn là điều chẳng thể nào quên. Nó thường trực trong tâm khảm con người ta, khởi tạo và khơi sâu mạch nguồn thi hứng. Với Lê Phương Liên cũng vậy, kỉ niệm thời thơ ấu trong phút giây hoài niệm cứ như được thể rộn lên từng câu chữ.

 

HOA KHẾ VƯỜN XƯA

Em trở về góc vườn nhỏ ngày mưa
Tìm kỉ niệm mộng mơ thời con gái
Mắt lá xanh hoa khế còn tím mãi
Gió ngút ngàn thầm thì kể chuyện xưa…

Em trở về khi nắng hết đòng đưa
Sân nhà vắng hoa rụng buồn lối cũ
Góc vườn xưa, dấu chân người lá phủ
Ai nhặt giùm hoa nhỏ đậu bờ vai

Xuân sang rồi, năm nay muộn giêng hai
Tê tái rét quê mình mùa mạ mới
Góc vườn xưa, chẳng còn ai ngóng đợi
Con chích chòe lặng lẽ bay ngang…

Trái tim mình rung lỗi nhịp thời gian
Hoa khế nhạt, hoàng hôn chiều bảng lảng
Khế già rơi, em giật mình hốt hoảng
Ngỡ tiếng người, chào gọi tự ngày xưa…

Em trở về, góc vườn nhỏ ngày mưa
Hoa vẫn tím, hoa muôn đời vẫn tím
Dây bìm bìm vấn vương lời bịn rịn
Ai có về thăm khế rụng vườn xưa?

 

 

NGÀY EM SINH

Mẹ sinh em từ đồng làng, từ gió mây cây cỏ
đánh thức em là lưỡi liềm cắt rốn bà dành mùa gặt tháng năm
Tiếng khóc ngằn ngặt, hằn vết bầm bắp ngô củ sắn
Đêm ngắn ngày dài, mẹ nựng nịu bầu sữa non chắt từ bát cơm thơm mùi mắm cáy

Em ngủ say
trong giấc mơ có tiếng tằm nhả tơ bên thềm gió lộng
mênh mang cánh cò gội nắng đồng xa…
Mẹ đặt tên em loài hoa sinh ra từ bùn sâu nước lặng
cay đắng ngọt bùi vẫn thẳng dáng trắng trong
Giọt sương long lanh, con ve sầu rút ruột hoan ca chờ mùa vải chín

Em yêu giấc mơ
yêu câu thơ viết dở trên trang giấy học trò
yêu một thời khốn khó
gió lùa qua phên liếp từng đêm…

Em lớn lên
qua bao mùa nước nổi chìm mênh mông bão lũ
vẫn nhớ mình sinh từ đồng làng, từ gió mây cây cỏ
Dẫu chiếc liềm cắt rốn ngày xưa, đã theo bà vào cổ tích vời xa.

HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ TÔI YÊU

Tôi sinh ra không phải ở đất này

Sao ngọt ngào và đắm say đến thế

Mái tóc xanh đã nhuốm màu dâu bể

Chân trời nào cũng có cánh buồm đi

 

Tôi yêu Hải Phòng một mối tình si

Có vị mặn đằm sâu trong tiềm thức

Trái tim non đã bao lần rạo rực

Trước phượng hồng và biển thẳm mênh mông…

 

Thành phố vươn mình kiêu hãnh trước bão giông

Trước bộn bề lo toan và đổi mới

Cánh buồm căng giữa biển trời phơi phới

Khát khao bến bờ, cháy bỏng tuổi đôi mươi

 

Ôi yêu sao ban mai rộn tiếng cười

Tiếng mấy rền, hoàng hôn chiều chấp chới

Mỗi bình minh có người thân ngóng đợi

Thuyền cá về rạo rực cả bờ vui…

 

Hải phòng ơi qua cay đắng ngọt bùi

Ta mới hiểu ta yêu người biết mấy

Đêm gió trở bao lần con sóng dậy

Xa một ngày mà đã nhớ khôn nguôi…

 

Hải Phòng ơi, Hải Phòng ở trong tôi

Luôn cháy đỏ niềm yêu tin vời vợi

Những cây cầu nối đôi bờ xa cách

Nối ân tình bè bạn khắp muôn nơi!

 

Hải Phòng ơi, nỗi nhớ cứ đầy vơi

Con đường hoa, phượng hồng tươi thắp lửa

Phố biển xanh, hẹn hò bao đôi lứa

Sức trẻ dạt dào vươn mãi những tầm cao!

L.P.L

_________
Liên hệ: TG Lê Phương Liên

ĐT: 0913013482
Email: lephuonglien.pgad@gmail.com
Địa chỉ: Số 9 BD4, Khu đô thị PG An Đồng – Hải Phòng.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder