Nhiều khi tưởng tượng như con ngựa dữ làm cho người viết không kiểm soát nổi đường đi nước bước của những con chữ, dòng thơ để nó đi vào đúng mạch nhịp của cấu tứ. Vậy mà Đinh Thường, khi tháo dỡ những rào chắn để trí tưởng tượng của mình thoả sức tung tẩy vẫn ý tứ (hay là ý thức) về sự vừa độ cho sự tưởng tượng và hoàn cảnh thực tại vẫn có một mối quan hệ ngõ hầu tính chân thực trong thơ anh được bảo đảm. Âu cũng là một kinh nghiệm để người viết không quá xa mà bỏ rơi người đọc. Lại nữa, là một quân nhân với những quân phong quân kỷ trong tính cách thường nhật, thì dù khoáng đạt hồn nhiên đến thế nào đi nữa cũng không để phai mờ cái mục đích, lý tưởng mình đang phụng sự. Phải chăng vì thế, như một lẽ tự nhiên mà thơ anh dù đến những cung bậc vui buồn trong khuất nẻo nhân sinh vẫn chắc tay một trách nhiệm công dân của người cầm bút.
Ấy là một khía cạnh ở nội dung. Còn hình thức thì như người ta vẫn nói: Một khi có nội dung mới mẻ, khắc có hình thức mới mẻ phù hợp để thể hiện. Bạn cứ thử đọc xem, thơ Đinh Thường ít nhiều có cái hình thức mới mẻ ấy đấy. (Cửa Biển).
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Nghĩ về sắc phượng” của nhà thơ Đinh Thường.Nhiều khi tưởng tượng như con ngựa dữ làm cho người viết không kiểm soát nổi đường đi nước bước của những con chữ, dòng thơ để nó đi vào đúng mạch nhịp của cấu tứ. Vậy mà Đinh Thường, khi tháo dỡ những rào chắn để trí tưởng tượng của mình thoả sức tung tẩy vẫn ý tứ (hay là ý thức) về sự vừa độ cho sự tưởng tượng và hoàn cảnh thực tại vẫn có một mối quan hệ ngõ hầu tính chân thực trong thơ anh được bảo đảm. Âu cũng là một kinh nghiệm để người viết không quá xa mà bỏ rơi người đọc. Lại nữa, là một quân nhân với những quân phong quân kỷ trong tính cách thường nhật, thì dù khoáng đạt hồn nhiên đến thế nào đi nữa cũng không để phai mờ cái mục đích, lý tưởng mình đang phụng sự. Phải chăng vì thế, như một lẽ tự nhiên mà thơ anh dù đến những cung bậc vui buồn trong khuất nẻo nhân sinh vẫn chắc tay một trách nhiệm công dân của người cầm bút.
Ấy là một khía cạnh ở nội dung. Còn hình thức thì như người ta vẫn nói: Một khi có nội dung mới mẻ, khắc có hình thức mới mẻ phù hợp để thể hiện. Bạn cứ thử đọc xem, thơ Đinh Thường ít nhiều có cái hình thức mới mẻ ấy đấy. (Cửa Biển).
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Nghĩ về sắc phượng” của nhà thơ Đinh Thường.
KỶ NIỆM ĐÊM TUẦN TRA
Thuyền trăng trôi ngược về phía bãi
Gió đổi phiên ru bụi tre gầy
Con chim giấu tiếng hót vào đêm
không kín nổi tiếng kêu lích chích.
Nhà tình nghĩa cửa khép hờ
Xưa đèn dầu, giờ đèn điện
suốt bốn mươi năm vẫn sáng.
Mẹ đợi người con trai duy nhất
lúc lên đường quả quyết ngày trở lại
Đợi cả chúng tôi lặng lẽ bước đi tuần.
Gió độc thoại thông thênh qua từng khe cửa
Cất tiếng thở dài mẹ trở mình nghiêng về hiện tại
Sao bữa nay đi tuần muộn vậy các con
Nước còn nóng uống đi cho đỡ lạnh!
Chúng tôi toàn những thằng lộc ngộc
Bỗng trở thành con mẹ yêu thương
Và: Thưa mẹ, chúng con đã thay anh trở về từ buổi ấy
Nâng giấc cho người bớt trống trải cô đơn.
Gió lĩnh xướng ngân nga miền ký ức
Mắt mẹ hiền lấp lánh sao vui
Nhìn tóc mẹ đổ thành suối bạc
Đêm biên thuỳ nghèn nghẹn đắng bờ môi.
NGHĨ VỀ SẮC PHƯỢNG
Nắng đổ lửa xuống cây phượng già góc phố
Trên ghế đá trai gái tự tình như thân dây leo quấn bện vào nhau
Cả không gian đỏ ối một màu
Chiếc xe đạp đỏ, cặp sách đỏ… và nụ hôn cũng đỏ.
Ông già ngồi hóng mát dưới cây quên đời nghe ve đàn bản tình ca mùa Hạ,
gửi tóc lên làm mây trắng trời xanh
Bình thản chờ con ngựa gió hiền lành phi nước kiệu mang nỗi niềm về miền hoàng hôn tím.
Lũ trẻ đánh giầy quên tháng ngày bụi bặm
Túm tụm bên những quân bài bích – nhép – rô – cơ
Phượng cứ say sưa đỏ, ve cứ mải miết ran – với chúng chỉ là những nỗi niềm xa xỉ
Cơm áo gia đình… vẫn bỏng cháy ước ao.
Tôi cầm lòng nghe gió hát lao xao
Ngoái đầu nhìn qua mùa hạ cũ
Còn trinh nguyên một góc trời tươi đỏ
Có làn môi nào dịu mát chợt lên hương.
Nghĩ về sắc phượng lòng đau đáu lạ thường
Mong phượng đỏ cho trái tim biết nói
Xin được nói một điều: Xấu đều hơn tốt lỏi
Đã tươi thắm, hãy tươi thắm cho đều khắp cõi nhân sinh.
ĐÊM TRẮNG
Đêm hè
Ý nghĩ lôi xềnh xệch những kỷ niệm ra điểm danh, kiểm diện
Những kỷ niệm đau thương mặt còn u uất
Những kỷ niệm buồn trốn chui, trốn lủi vời mãi mới ra
Những kỷ niệm vui chềnh ềnh đắc chí.
Nhưng
Có nụ cười cô bé học cùng hồi lớp bốn
Như bông hoa mười giờ cứ rung rinh trong nắng sớm sân trường
Kiểm diện mấy lần mà vẫn mờ tỏ chưa qua.
Chợt vấp phải tiếng vợ thở dài như cây cầu vắt ngang sông mùa lũ
Bao kỷ niệm hoảng hồn trốn sạch chỉ còn bộ óc trống không
Tiếng gà le te nhảy vào giao tranh cùng ý nghĩ
Ông trọng tài thời gian già nua tỏ ra bất lực huýt còi loạn xạ.
Mơ hồ
Mặt trời đội biển chui lên.
Đ.T
(Nguồn cuabien.vn)