Nghĩ trong đêm đại dịch – Nguyễn Đình Minh

 

Đại dịch Covid đã trở thành thảm họa của thế giới loài người thế kỷ 21 và trở thành một đề tài lớn của giới bình luận chính trị xã hội toàn cầu. Nguyễn Đình Minh với tư cách nhà thơ, tác giả viết về vấn đề này bằng cảm quan riêng của trái tim một thi sĩ. Đó là sự đau đớn phải chứng kiến sự thật trong ba không gian: thế giới loài người, thành phố và chính mái trường nơi anh đang làm việc; Đồng thời là cái nghĩ và khát vọng nhân văn hướng về con người..,
VHP xin trân trọng giới thiệu chùm thơ cùng bạn đọc.

 

NGHĨ TRONG ĐÊM ĐẠI DỊCH

Cơn hồng thủy Corona nhằm trái đất đổ về
Bẻ gãy, nhấn chìm các đường kinh vĩ tuyến
Sinh vật lạ như vô hình, như phần ngàn hạt cám
Lại giương vuốt, nhe nanh…săn đuổi loài người!
Trăm sắc quốc kỳ bợt bạt, ngừng bay
Mỗi mái nhà thành một tâm địa chấn
Thảm khốc tiếng nhân sinh sập góc trời Vũ Hán
Nữ Thần Tự Do tức tưởi cúi đầu…

Trong ngực còn trái tim, ai cũng thương đau
Não ruột nghe chuông thánh đường tuyệt vọng
Thế giới 4.0 bàng hoàng
Hành tinh như một thùng thuốc súng
Liệu có rã màu xanh trên mặt địa cầu?

Đâu những thuyết âm mưu, siêu bom, siêu đạn
Sao hôm nay không vênh vác dưới trời?
Nhìn máu loang trên da thịt năm châu
Hiểu nhân loại mỏng manh với trăm ngàn lỗ hổng
Chối bỏ mẹ Tự Nhiên, ngỡ mình hóa thánh
Ngươi đã tự làm ra tất cả, hỡi con người!

Có thể kết lòng để hóa thuyền Nô-ê*
Hỡi những hạt trấu nhỏ nhoi?
Và vắt hồn mình thành cánh buồm ánh sáng
Chở đằm khoang yêu thương – nguồn Vắc xin sự sống
Vượt biển chết, trồng mùa vui
Gieo lại hạt nụ cười?
________
* Thuyền Nô-ê: Con thuyền trong Kinh thánh.

 

THÁNG TƯ ĐỢI… HỌC TRÒ

Dịch Covid tràn về vùi ngập úng tháng tư
Sân trường lạnh tanh, phượng nghẹn ngào ứa lá
Mặt trống nghỉ trái mùa ngóng muôn trùng mây úa
Các học trò tôi bây giờ ở đâu?

Nhờ màn hình điện thoại để… thương nhau
Sao lạ hoắc, xa xôi, sao chập chờn hư ảo?
Chẳng thay được tình thày trò nơi căn phòng học nhỏ
Gần gụi sẻ chia tiếng nói, nụ cười…

Tôi hoang mang sẽ viết gì vào giáo án đêm nay
Khi thế giới xé nát mình trong cơn thảm họa
Bao nhãn mác siêu cường thành giấy đem bọc lửa
Thời kỹ trị 4.0 chẳng phải phép màu?

Và loài người không có cánh thiên di
Sự sống mong manh núp sau lần áo vải
Mùa dịch tương lai đang trồi mầm rất rõ
Siêu vi rút vẫn ký sinh như loài đỉa ở lòng người!

Tôi sẽ dạy gì với học trò, nếu còn có ngày mai
Về bàn tiệc tự nhiên ban, bốn mùa tươi thơm hoa cỏ
Về bản thể nhân gian giàu tâm hồn, trí tuệ
Nhưng ngộ nhận ngông cuồng đã xúc đổ đi?

Như một con đò lênh đênh ở giữa tháng tư
Xin trút lòng gửi học trò trong sóng gầm hồng thủy
Rằng chỉ có trái tim thông minh mới làm ra phép lạ
Làm năng lượng yêu thương cho nhịp đập địa cầu.

 

PHỐ ĐÊM COVID

Quyền lực tự khóa mình trong các tháp cao sang
Sự thừa thãi gục đầu núp sau cánh cửa
Con người hóa nhỏ nhoi trước thần chết vô hình
Rình rập bủa vây thành phố.

Chỉ còn bước gió lang thang
Đêm xuân mọng thơm bỗng thành góa bụa!
Hoa thả hương vất vưởng lề đường
Chuông nhà thờ rung khắc khoải…

Câu thơ cô đơn dạt trôi trong ngõ nhỏ
Chạm những mảnh trăng như vàng ròng
Giữa ranh giới mỏng manh đường biên sinh tử
Vô tình hóa khách vô duyên!

Bỗng khát một tiếng rao đêm
Gọi hồn vía về ngõ nhỏ
Quán cóc, khuya buồn giọt cà phê đen
Đắng đót vị đời và ngọt lòng tri kỷ

Thèm như cỏ gối đầu lên đất ngủ
Như là cây đêm chẳng đổi được màu xanh
Dẫu cơn mơ đi qua có gừng cay mặn muối
Dẫu sớm mai về đón một nắng hai sương.

N.Đ.M

Bài viết khác