Tôi dừng kể, nhìn các vị khách, nâng chiếc ly thủy tinh:“ Nào các vị uống đi, cô bạn tôi vẫn đang cô đơn trong căn nhà năm tầng đầy đủ tiện nghi. Nàng thường ngồi một mình cầm chiếc chén bạc bên chai rượu với đôi đũa ngà”...
Rượu là một trong những khoái thú, nhiều người vui buồn thường tìm đến hơi men, lễ tiệc thường có chén rượu mới vui. Đôi khi rượu còn thay lời chào trong phong tục tập quán lễ tiết tiếp đãi nhau. Tôi không uống được nhiều nhưng thích được mời bạn về nhà uống rượu trong phòng khách của mình. Ở đó bạn được ngắm: tranh, tượng, đôn kỷ, bàn ghế, choé lọ cổ của các triều đại trong, ngoài nước. Tôi đã dầy công sưu tầm gìn giữ trưng bày công phu. Bây giờ, bằng lòng với căn phòng nho nhỏ, một vài món đồ tâm huyết vui chung với bạn bè.
Thường ngày chủ nhật, tôi hay mời bạn đến nhà giao lưu, dùng cơm với với gia đình bằng những bộ đồ ăn xa xưa: Chén bạc, đũa ngà, bát đĩa Giang Tây, mâm đồng chạm tứ linh, bàn ghế gỗ xưa khảm tứ diện đồng tứ đời nhà Thanh…
Hàng tuần mời khách, tôi đều chuẩn bị chu đáo. Hôm nay đột nhiên thêm người, tôi lúng túng vì thiếu bộ đồ ăn. Cứ loanh quanh đi lại chờ mọi nguời ngồi yên vị mới vào ghế của mình. Tôi nâng ly: “Xin cảm ơn các bạn đã tới dự buổi vui hôm nay”. Tiếng cười, tiếng nói xen lẫn tiếng ly trạm nhau canh cách, rồi tất cả yên lặng nhìn trên tay tôi cầm chiếc chén thuỷ tinh. Tôi tủm tỉm cười: “Chiếc ly này của một người tự trừng phạt mình, nhưng tôi lại là người gánh chịu sự trừng phạt ấy!”. Cả gian phòng ồ lên: “ Người ấy là ai? Có phải là bồ ông không?”. Tôi nháy mắt với người vừa nói: “Xin mời, 100% ly này rồi tôi sẽ kể”:
Một hôm tôi lau đồ, tôi chợt giật mình thấy mất một chiếc chén, vội gọi vợ, con: “Có ai biết cái chén bạc của tôi đâu không?” Tất cả đều lắc đầu. Tôi mở tủ, phát hiện mất thêm đôi đũa ngà để trên giá, mà không ai biết mất từ bao giờ? Tôi ngồi tần ngần, điểm lại những khách ra vào trong thời gịan qua. Không thấy ai đáng nghi vấn, toàn người thân lịch sự. Ai lấy một chiếc chén, một đôi đũa làm gì? Bởi nó không có giá trị kinh tế, văn hoá khi không đồng bộ. Nhưng phải có người lấy! Là ai? Câu hỏi chưa có lời giải và tôi không có quyền nghi ngờ những người bạn của mình. Toàn người chí cốt, lịch sự mới được vào phòng trưng bày cổ vật. Tôi ngồi hồi lâu bâng khuâng, luyến tiếc kỷ vật gìn giữ gần bốn mươi năm.
***
Rồi vào một chiều Mùa Thu giáp Tết. Tôi đang dạo bước dưới bóng cây trong công viên. Từ phía sau có tiếng hỏi của trẻ thơ: “ Chú có phải là… Cô Lâm Phi mời chú đến nhà chơi. Tôi quay lại, cháu bé đã chạy xa. Lâm Phi là người yêu xưa, nhưng mới gặp lại nhau vài năm gần đây khi nàng chuyển về căn nhà phố dưới.
Tôi vội đến nhà Lâm Phi. Nàng đang ngồi bên chiếc bàn phấn, nét mặt trầm tư. Nhìn thấy tôi trong gương đứng như trời trồng, vì nhận ra đôi đũa ngà và chiếc chén bạc bày trang trọng trên bàn. Những kỷ vật bị mất bao lâu không tìm ra thủ phạm. Mặt nàng vênh lên, mãn nguyện. Tôi chưa kip có phản ứng thì nàng đã quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi nói như thách đố: “Có tiếc thì lấy về?”. Tôi đang bối rối chưa biết xử lý ra sao? Nàng lại trách thêm: “Đây là trừng phạt sự đầy đủ, tạo nên vô tâm vô tính, ghét lắm. Phải để cho anh mất một chút mới hiểu thế nào là thiếu khổ”. Tôi chẳng hiểu nàng nói như thế là thế nào? Nhẹ nhàng khen: “Giỏi thật”. Nàng mời tôi ngồi xuống chiếc ghế như đặt trước, đi pha nước. Còn tôi phải ngồi ngắm hai thứ của mình mà không biết tính sao? Lấy về hay để lại? Lòng phân vân chưa xác định đựơc mục đích Lâm Phi lấy hai thứ nên buông một câu lấp lửng: “Em lấy chơi hay lấy trộm?”. Nàng quay lại. Tôi như bị thu mất hồn vào đôi mắt đang đong đưa, mà ngày xưa tôi mong được nàng nhìn như thế: “ Nếu là lấy trộm thì không bao giờ bày ra như là khoe”.
Tôi lúng túng: “Thế thì lấy chơi?”. “Đúng”! Lời nói ngọt như “mía lùi” nhưng thật là nguy hiểm. Hai thứ đó không để làm gì? Ngoài gợi nhớ tới quá khứ! Nàng hối tiếc chăng? Nhưng lại quên đang động vào tổ kiến lửa. Nó sẽ đốt nàng, đốt luôn cả tôi. Liệu nàng có biết không? Chắc là biết. Mà sao biết vẫn làm? Đúng là gan đàn bà. Cái gan từng trải, chịu đựng sự dầy vò của ba đời chồng. Chính vì thế mà tính nàng kiêu kỳ, ích kỷ khoáng đãng đáng yêu. Nàng vẫn duyên dáng, hấp dẫn, đẹp như bông hoa hồng nhung dầy gai sắc. Tôi chưa biết ý nàng, lấy chiếc chén để chuộc lỗi hay thách đố?
Tối đó tôi lỡ lời kể với vợ: “Anh đã nhìn thấy chiếc chén bạc cùng đôi đũa ngà, nhưng không lấy về được!”. Vợ tôi sửng sốt: “ Làm sao không lấy được? Để em đến lấy cho. Ai không dám trả?” Tôi cười: “Đố cô lấy được? Của người ta, người ta lấy chứ của cô đâu mà đòi?”. Tiếng rít của vợ qua hơi thở gấp: “Tại sao? Anh dẫn em đi?”. Tôi hạ giọng: “Khuya rồi …”. Vợ tôi quay lưng nằm trằn trọc. Còn tôi bồn chồn không biết ngày mai hai người đàn bà gặp nhau sẽ diễn biến ra sao? Chuyện ngày xưa… lại rắc rối.
Sáng hôm sau tôi điện cho Lâm Phi: “Em ở nhà, 30 phút nữa anh chị lại chơi”. Nàng đợi. Thướt tha trong bộ đồ màu tím hoa sim sang trọng. Nhìn thấy chúng tôi, Lâm Phi ra tận cửa đon đả: “Mời anh chị sang phòng khách”. Tôi lặng thinh đi theo ngồi vào chiếc ghế giữa hai người đàn bà đang tình địch nhau. Vợ tôi mặt hầm hầm ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện với Lâm Phi. Trên chiếc bàn tròn, phủ tấm khăn thêu ren trắng là lọ hoa hồng nhung còn đọng những giọt nước long lanh trên cánh. Căn phòng trang trọng, trên tường treo chiếc gương to. Đối dịên là bức tranh chân dung ai vẽ nàng đang ngồi buồn ngắm biển xa xăm. Phía dưới là chiếc bàn phấn, trên đặt đôi đũa ngà và chiếc chén bạc. Bên cạnh là chiếc tủ ly bày các loại đồ chơi đẹp mắt. Chính căn phòng và thái độ của Lâm Phi đã làm vợ tôi bối rối? Còn Lâm Phi có vẻ đắc ý như đã dụ được người đàn bà cùng phố đến nhà, mà mỗi khi nhìn thấy là tắc nghẹn trong cổ nhưng không hiểu tại sao?
Ba người ngồi đánh mắt xét nhau không nhúc nhích. Lâm Phi nâng ly: “Xin mời anh chị”. Chén nước là cầu nối thân thiện phá tan những phút giây căng thẳng giữa hai thái cực: Một bên lấy đồ không phải vì tiền? Một bên đi đòi cũng không phải vì tiền? Sự bực bội, tham lam của họ không đơn giản ở chiếc chén, đôi đũa, mà nó bông đùa, thảng thốt, sâu lắng trong tim gan. Tôi đỡ chén nước Lâm Phi đưa: “Cảm ơn”. Còn vợ tôi quay mặt đi, như không biết có ly nước trên tay Lâm Phi đưa về phía mình, chắc đang kìm cơn tức giận dồn nén trong lòng chưa nói ra lời. Tôi uống ly nước cho mát cái đầu đang rối tung, thầm cầu mong hai người đàn bà đừng hành nhau. Giá tôi đừng ngồi đây có tốt hơn không? Rồi tự an ủi: “Vợ tôi không phải người như thế!” Chỉ đòi chén thôi. Người hiền lành thì làm sao manh động được. Tôi đành lặng thinh ngồi quan sát hai người.
Chuyện đã đến. Mắt vợ tôi long lên nhìn xoáy vào Lâm Phi, đôi lông mày nhíu lại giọng hách dịch: “Tại sao? Cô lại lấy cắp đồ nhà tôi?” Lâm Phi như đã chuẩn bị sẵn mọi chuyện để đối mặt với thực tế này, rất bình thản đón nhận sự phẫn nộ của người đối diện. Vì nàng đã thắng, mất gì đâu? Chỉ có được! Được chia sẻ nỗi buồn, được trêu tức. Được làm người khác mất vui cho hả cơn giận bấy lâu nay cứ ấp ủ trong người. Mà giận ai đâu? Lại giận chính mình. Cơn giận đã biến thành hành động, sự việc hôm nay. Lâm Phi nhỏ nhẹ: “Em không lấy”. Vợ tôi rít lên, âm thanh quẩn trong cổ họng: “Cô không lấy nó chạy đến đây chắc?”. Lâm Phi hơi nghiêng khuôn mặt trắng hồng đáng ghét và cũng rất đáng yêu đổi giọng: “Nó tự đến đấy”. Tôi thầm trách Lâm Phi sao lại làm thế cho không khí căng thẳng thêm, sắp có trận giằng xé nhau, làm sao tôi can nổi? Bụng thầm tự trách, đã sai lầm đưa vợ đến đây nổi cơn ghen là lẽ đương nhiên? Tôi sợ những trận hờn ghen của đàn bà khi ông chồng trở thành người ngớ ngẩn. Tôi sẽ làm gì? Thông minh hơn hay ngu đần hơn.
Tôi lo lắng chờ đợi chuyện “ tình ngay ý gian”. Vợ tôi như chiếc lò xo vụt đứng lên sấn xổ tiến đến bên Lâm Phi: “Cô này nói lạ nhỉ, cô lấy lúc nào? Bây giờ yêu cầu cô mang trả nhà tôi?”. Miệng nói, tay giơ cao định đập nát đôi môi trái tim đỏ như son đang cong lên cho bõ tức, nhưng bàn tay dừng lại ở ngang tai mình. Tôi trở thành người thừa nhìn hai người qua lọ hoa ở giữa không biết nên giữ ai?
Vừa lúc đó, Lâm Phi đứng lên làm tôi hết hồn. Nàng nhẹ nhàng: “Chị ngồi đấy, để em lấy cho”. Dứt lời nàng đi về phía chiếc bàn mở hộp kính trong suốt chụp lên đôi đũa ngà nằm ngang trên giá gỗ, bên cạnh là chiếc chén long lanh ánh bạc chạm nổi những bông hoa cúc đường nét mềm mại, nhỏ ly ti, được đặt trên chiếc kỷ điêu khắc tinh vi bé xíu, phải do bàn tay nghệ nhân tài hoa mới làm được. Lâm Phi mang hai thứ đặt nhẹ trên bàn trước mặt vợ tôi cười đắc ý: “Xin gửi lại chị. Em chỉ đùa một chút cho vui. Chị đừng giận”. Nàng nói rồi nhìn sang tôi: “Còn anh! Ghét lắm!” Tôi hiểu ý nàng: “ Chả ghét thì yêu?” Vợ tôi ngẩn người không hiểu ra thế nào? Hết nhìn tôi lại nhìn Lâm Phi thốt lên:“ Chuyện này có gì khoất tắt!”. Lâm Phi đồng tình: “Quá đúng!”.
Lời nói không biết vô tình hay hữu ý, nhưng đã chạm vào lòng tự trọng của người đàn bà đang tình địch thì khó tránh khỏi trận cuồng phong. Đó là bản chất yêu thương, ghen tuông của con người. Ai cũng có, chỉ khác nhau bộc lộ như thế nào? Bằng lý tình hay hành động, bên trong hay bên ngoài, nhẹ nhàng hay mù quáng.
Như đoán được tâm trạng đang bối rối của đối phương. Lâm Phi chủ động: “Chị bình tĩnh đừng nóng vội, để em nói cho chị biết: “ Đáng lẽ chén bạc và cả anh ấy là của em. Của em tất cả. Nếu em biết nghĩ, biết nhìn người thì không đến lượt chị được hưởng hạnh phúc như ngày hôm nay”.
Nghe câu nói mà lạnh cả người. Vợ tôi ngồi lặng, chao đảo, mặt từ đỏ chuyển sang tái dần: “Chẳng qua thời trẻ em nông cạn bồng bột nên mới để mất cơ hội nhận tình cảm anh ấy trao cho”. Lâm Phi tủm tỉm liếc người đàn bà đối diện đang soi chồng ngồi như phỗng dằn giọng: “Thế ra hôm nay tôi mới biết các người đã từng là ngưòi yêu của nhau”. “ Đúng! Nhưng chị không mất anh ấy đâu mà sợ!” Lâm Phi cười ngặt nghẹo, khêu gợi. Vợ tôi bật dậy, đưa hai tay nắm chặt mặt bàn định hất tất cả những gì trên đó vào khuôn mặt Lâm Phi đang vênh váo nói như đấm vào tai cho hả giận. Nhưng không làm được, vì chợt nhận ra chuyện này có cả sự đồng loã của chồng. “Xấu chàng hổ ai?”. Vợ tôi buông tay rơi mình xuống ghế. Lâm Phi nhẹ nhàng đến bên ghé tai thì thầm giọng giễu cợt: “Chị có muốn biết tại sao em chỉ lấy chiếc chén và đôi đũa không? Chắc chị chưa được nghe quá khứ của nó và tại sao anh ấy giữ đến bây giờ?”. Đến nước này thì vợ tôi đành ngồi yên:
Nói thật với chị, lần gặp lại anh, em muốn anh là người trong mộng nhưng không thành. Vì anh vẫn như xưa, thật thà như thằng ngố? Sợ cái gì nhỉ? Nói như vậy không có nghĩa là em muốn phá hạnh phúc gia đình nhà chị mà em rất trân trọng chị, cũng như trân trọng anh, người từ hai bàn tay trắng đã phấn đấu đạt đến đỉnh của hạnh phúc gia đình, lĩnh vực nào cũng thành đạt. Em mơ có một gia đình như thế”.
Em biết anh từ khi mới mười bảy tuổi, vừa học xong lớp 12. Trường em hay mang lá nguỵ trang vào đơn vị bộ đội phòng không kết nghĩa. Lúc bấy giờ anh làm trợ lý cho ban chỉ huy, thường tiếp chúng em thay thủ trưởng. Em là lớp trưởng hát hay, được các bạn tôn là hoa khôi của trường nên anh trợ lý quê Hà Nội đẹp trai nói hay như thuyết minh phim mê tít. Ngày anh đi chiến trường tặng em cây bút để viết thư mà em không nhận ra ý, tình của ngưòi lính. Em còn ngây thơ hồn nhiên trong sáng như vở học đường.
Ba năm sau anh chuyển ngành về Công Ty Xây Dựng gần Cửa Hàng Dược Số 2 của thành phố. Một lần anh đi mua thuốc, vô tình nhận ra em đang bán hàng. Rồi anh hay lại chơi, tình cảm hai người nảy sinh từ đó. Có người nói đến tai mẹ em, cụ rình bắt gặp mắng té tát hai đứa một trận không còn tình nghĩa. Sau lần ấy anh chỉ lén lút gặp em trên đường đi làm về.
Anh rất quý em, nói đúng hơn là yêu nhưng không biết thể hiện tình cảm của mình. Anh thích đọc sách kinh tế, hội hoạ văn chương, đi tìm đồ cổ với mấy ông văn nghệ sỹ lấy chữ làm trọng. Còn em, đỏng đảnh, hoang tưởng thích diện đẹp, chơi sang, nổi tiếng trong nhóm bạn bè vì nhà có điều kiện. Bố làm giám đốc nhà máy cơ khí, mẹ là cửa hàng trưởng cửa hàng thực phẩm, một gia đình lý tưởng thời bao cấp.
Thỉnh thoảng, anh đến nhà chơi nhưng toàn tránh các cụ. Vì có lần gặp bố em, hứng lên thế nào lại trình bày lý luận xã hội: “… Trong tương lai. chế độ bao cấp sẽ bị xoá bỏ, nhường cho kinh tế thị trường. Các thành phần cá nhân sẽ phát triển giầu có góp phần làm nên sức mạnh tập thể”. Lý luận xuông không đúng lúc kiến mẹ em ghét, cho là người hoang tưởng, cái đầu có vấn đề. Bố em nhìn xa hơn: “Thằng ấy nói cũng có lý, nhưng chưa hợp thời”. Bởi cuộc sống đang thiếu đủ thứ: mùn củi cũng phân phối theo tem phiếu thì ai tin điều đó. Không ngờ bố em cũng nhìn ra sự thật trong tương lai. Các cụ không còn sống đến ngày nay mà kiểm chứng.
Một hôm em cùng anh trên đường đi làm về thấy đống sách bà bán “chè chai” xếp trên vỉa hè. Anh dựng chiếc xe đạp cọc cạch bên gốc cây, đến bên những chồng sách cũ lật từng quyển lên xem, mắt sáng lên khi nhìn thấy mấy chiếc chén lẫn trong đống đĩa bát, đèn dầu méo mó. Anh chọn được 6 chiếc chén bằng kim loại, đen nhom nhem, dính vôi vữa cùng với mấy quyển sách nhầu nát, viết về kinh tế thị trường. Anh hỏi giá rồi nhanh chóng trả tiển gọi em lên xe đi như sợ ngưòi ta đuổi theo đòi lại. Về đến nhà em tò mò : “ Anh mua mấy thứ bẩn, rách này về làm gì?” Anh vuốt tờ bìa nhàu, rồi nâng mấy cái chén đưa cho em: “Quý lắm đấy. Em giúp anh đánh rửa cho sạch”. Em từ chối: “ Bẩn lắm em không làm đâu”. Anh ngạc nhiên: “ Trông bên ngoài xấu thế thôi, là bạc đấy! Rồi em sẽ biết”. Em giận dỗi: “Em không cần biết”. Đứng lên, vội vàng như rũ cái áo bẩn để lại sự thất vọng ngơ ngác cho anh mà đến hôm nay em vẫn còn nhớ hình ảnh ấy.
Mấy ngày hôm sau. Anh săn đón, chờ đợi em hết ở cột điện đầu phố, đến cột điện gần cơ quan với mục đích giải thích cho em hiểu giá trị vật anh mua, việc anh làm. Nhưng em không muốn nghe. Anh đi theo nói say xưa quan điểm của mình mà quên mất người nghe đang để ngoài tai.
Anh lấy một gói bọc khăn mùi xoa thêu bông hoa hồng đỏ mới tinh đưa cho em: “ Anh tặng em bộ chén này! Em xem có đẹp không?”. Lúc đó em nghĩ anh hấp rồi nên mới tặng em mấy chiếc chén bẩn đó. Bực mình quay lại giật cái gói anh đang cầm trên tay ném bịch xuống đường rồi đi thẳng. Anh vội vàng cúi xuống nhặt, vừa chạy vừa mở ra: “ Em đợi đã. Em nhìn xem bộ chén có đẹp không?” Lúc đó, em lạnh lùng nhưng vẫn thấy mấy chiếc chén sáng long như có phép thần đã biến nó đẹp ra như thế. Rồi anh lẽo đẽo đi theo giải thích: “ Bạc là kim loại quý, nhưng phải biết nhận ra, không thì dễ bỏ đi. Bạc có tác dụng khử độc nên được chế tác vào đồ dùng ăn uống. Để lâu ngày nó tự đen dễ lẫn với chì. Bộ chén này phải của gia đình giầu có. Em mang về cho các cụ dùng”.
Anh bước lên đặt bộ chén vào tay em. Hai ngưòi đưa đẩy nhau làm những chiếc chén rơi tung toé xuống đường lăn cả vào rãnh nước. Một lần nữa em phũ phàng, cắm đầu đi không nhìn lại.
Từ lần ấy, anh đã từ bỏ tình yêu của mình, từ bỏ em, không bao giờ săn đón nữa. Em đã tự đánh mất mình, mất anh. Đúng là sức chịu đựng, của con người có hạn. Tình yêu phải tự nguyện, nhiệt tình từ hai phía nếu chỉ đơn phương thì sớm muộn cũng không thành.
Đã có lúc, em ân hận về hành động kiêu căng, phũ phàng của mình. Định đi tìm anh xin lỗi nhưng bước đi không vượt qua lời của mẹ: “Tao cấm mày quan hệ với thằng ăn nói hoang tưởng ấy. Có nó không có tao. Mày xinh đẹp học hành tử tế, con nhà giầu, thiếu gì thằng kỹ sư, bác sỹ”.
Rồi em lấy kỹ sư bác sỹ thật, nhưng những người chồng ấy đã làm em thất vọng trong cuộc đời. Bởi họ không phải là người chồng mà chỉ thuần tuý là ngựời đàn ông. Chồng của em: người thì thô thiển, trần tục, ích kỷ chỉ biết bản thân. Người thì đam mê quyền lưc, tiền bạc như một gã si tiền mà quên đạo làm chồng…Cuộc sống của em không thiếu vật chất nhưng tổn thất tinh thần, bị trói buộc như cá chậu, chim lồng, vô vị như xác không hồn. Mà em có phải loại người bất tài, bất sắc đâu? Đành rằng cuộc sống muôn hình, muôn vẻ. Sức khoẻ cần vật chất, hạnh phúc cần tình cảm và niềm vui rất cần có văn hoá. Cuộc đời đâu đơn thuần chỉ để mà sống thì có ý nghĩa gì trong thế gian này?
Em đã chọn nhầm những người đàn ông toả ánh hào quang như bóng mây làm chỗ dựa cho đời mình, mà lỡ bỏ những viên kim cương thô chưa mài rũa. Đúng là cầm vàng mà để vàng rơi. Bực mình tính chuyện nô chơi với đời.
Lần gặp lại anh, em đến chơi nhà, được anh tiếp trong phòng khách rất lịch sự. Em giật mình nhận ra những chiếc chén bạc, đáng lẽ là của mình đã để tuột khỏi tay. Bây giờ được cầm uống hương rựợu thơm nồng. Em mới nhận ra giá trị của nó thì đã quá muộn. Anh như giễu cợt em sao? Thật chớ trêu! Về nhà em bị xốc, bị ám ảnh mầu ánh bạc long lanh, rồi muốn nó, như muốn có lại thời quá khứ kiêu hãnh của mình. Em quyết tâm đoạt lấy một chiếc, để chia sẻ sự trọn vẹn của anh. Thế là em nung nấu tìm cơ hội.
Một lần em đến chơi, anh vội ra nhà ngoài có việc, để lại em một một mình trong phòng khách, tủ lại không khoá. Thời cơ có một không hai, em đã nhanh chóng mở tủ lấy đôi đũa ngà trên giá và chiếc chén bạc trên khay giấu trong túi xách mà anh không hay biết. Em mừng vui lấy được hai thứ làm kỷ niệm, hy vọng chia sẻ lúc cô đơn. Nhưng rồi em buồn hơn mỗi khi nhìn nó. Anh có thể thông cảm cho em, nhưng chị có tha thứ cho em không? Em mong chị cho đây là một trò đùa vô hại. Bây giờ em xin được mang đến tận nhà trả lại chị để tâm hồn em thanh thản.
Lâm Phi chớp chớp mắt, xụp đôi mi như chút được nỗi buồn. Vợ tôi chợt nhận ra chân lý cuộc đời, nhận ra gía trị kỷ vật. Một khoảng trống vô hình, màu ánh bạc long lanh. Chỉ vậy thôi, vậy thôi cũng đủ trả giá. Lâm Phi mê mẩn nhận ra sự thật thì đã nếm trải đủ mùi. Để chia sẻ với hoàn cảnh người tình cũ của chồng. Vợ tôi cầm tay Lâm Phi đang rút khăn mùi xoa chấm nước mắt: “Chị để hai thứ này lại cho em làm kỷ niêm. Cám ơn em đã giúp chị nhận ra giá trị hạnh phúc gia đình”.
Tôi dừng kể, nhìn các vị khách, nâng chiếc ly thủy tinh:“ Nào các vị uống đi, cô bạn tôi vẫn đang cô đơn trong căn nhà năm tầng đầy đủ tiện nghi. Nàng thường ngồi một mình cầm chiếc chén bạc bên chai rượu với đôi đũa ngà”.
P.X.H.