Người mẹ – Truyện ngắn của Nguyễn Mỹ Linh

Hôm nay là một ngày khá tồi tệ. Bạn trai tôi nói rằng cậu ta yêu cô bạn thân của tôi. Tôi đã khóc rất nhiều. Sau khi về nhà, tôi chán nản chui vào phòng, khóa chặt cửa. Thế rồi… nó xuất hiện.

– Cô sắp chết rồi….

Hôm nay là một ngày khá tồi tệ. Bạn trai tôi nói rằng cậu ta yêu cô bạn thân của tôi. Tôi đã khóc rất nhiều. Sau khi về nhà, tôi chán nản chui vào phòng, khóa chặt cửa. Thế rồi… nó xuất hiện.

– Cô sắp chết rồi.


– Cô sắp chết rồi – Con quỷ nói với tôi.

Lần đầu tiên nó xuất hiện là năm tôi 16 tuổi. Gia đình tôi đang trong hoàn cảnh rất khó khăn. Mẹ tôi nằm viện vì viêm gan B. Dù bố tôi đã cố gắng lao động cật lực, ông vẫn chẳng đủ tiền chi trả viện phí cho mẹ và cho tôi ăn học. Ông cứ âm thầm chịu đựng, chẳng nói gì với mẹ tôi, sợ mẹ lo lắng. Chính vì thế nên dạo này ông hay cáu bẳn. Đôi khi tôi ước giá tôi có thể biến mất, như thế bố tôi sẽ bớt đi một gánh nặng.

Hôm nay là một ngày khá tồi tệ. Bạn trai tôi nói rằng cậu ta yêu cô bạn thân của tôi. Tôi đã khóc rất nhiều. Sau khi về nhà, tôi chán nản chui vào phòng, khóa chặt cửa. Thế rồi… nó xuất hiện.

– Cô sắp chết rồi.

– Thật sao? – Tôi nhìn nó rồi lẩm bẩm – Chà, mình không những thất tình mà còn thần kinh nữa.

– Này, – Nó nhảy lên – ta có thật đấy.

– Ồ. Vậy sao?

Tôi bật cười nhìn nó. Cái thân hình bé xíu đỏ chót đang nhảy tưng tưng với đôi sừng trên đầu, nhìn nó còn chẳng to bằng một đứa trẻ ba tuổi.

– Ta sẽ giết chết cô – Nó hằm hè.

– Tốt thôi – Tôi đáp rồi quay đi – Tôi cũng chẳng muốn sống.

– Tại sao thế? – Nó ngạc nhiên hỏi tôi.

– Tôi không có nổi một mục đích để sống. Vô dụng. Đó là tất cả gia tài tôi có. Chẳng thể lo cho mẹ, chẳng thể làm gì cho bố. Tôi là một gánh nặng của mọi người. Chết đi có lẽ tốt hơn.

– Ta ghét như thế – Con quỷ nhăn nhó – Ta muốn có sự cầu xin.

– Sự cầu xin nào?

– Nói cách khác, là nỗi sợ hãi của con người trước khi chết. Lúc ấy con người trở nên thật nhỏ bé, yếu đuối và sợ sệt. Nhìn bọn chúng như những con mồi bị dồn đến chân tường, run rẩy, cầu xin một lối thoát của Thượng đế. – Nó liếm môi – Chà, cái vị ngon của linh hồn khi đạt đến cực điểm của nỗi sợ thật là một món ăn khó quên.

– Tôi sẽ chẳng bao giờ như thế.

Tôi đáp rồi nhìn ra cửa sổ. Trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa rơi lộp độp trên mái hiên.

– Ta sẽ cho ngươi 3 năm nữa – Nó cười khẩy rồi biến mất.

Tôi tiếp tục ngồi im lặng, chìm vào xa xăm. Nó biến mất trước mặt tôi như chưa từng tồn tại. Lúc đó tôi đã nghĩ có lẽ con quỷ chỉ do trí tưởng tượng của tôi tạo nên. Và tôi quên nó luôn ngay sau đó.

– Cô sắp chết rồi – Con quỷ lại xuất hiện.

Khi ấy tôi 19 tuổi. Mẹ tôi vừa xuất viện, sức khỏe của bà dần dần hồi phục. Cha tôi rất mừng vì điều ấy. Tuy tôi trượt trường đại học mình mong muốn, nhưng lại đỗ vào một trường đại học danh tiếng khác. Tôi không khóc, cũng chẳng vui vẻ gì khi nhận được giấy báo. Tôi quẳng nó vào ngăn kéo, rồi ngồi xuống bàn trang điểm cầm lược chải đầu. Tôi nhìn mình trong gương. Một khuôn mặt trái xoan thờ ơ, không một chút cảm xúc với mái tóc dài đen xấu xí. Tôi cũng chẳng quan tâm đến ngoại hình vì suốt 3 năm nay tôi chưa yêu một ai. Và…lúc đó nó lại xuất hiện.

– Cô sắp chết rồi – Nó cười thích thú.

– Thật sao – Tôi bất ngờ vì sự xuất hiện của nó, nhưng tôi nhanh chóng bình tĩnh lại – Tôi chẳng có gì để tiếc nuối đâu. Mẹ tôi đã khỏi bệnh, cuộc sống gia đình nay hạnh phúc hơn. Còn tôi vừa đỗ đại học, chứng minh được mình không vô dụng, không phụ lòng cha mẹ.

– Ta không thích thế – Nó xịu mặt xuống – Nhất định ta sẽ đợi đến khi cô cầu xin ta.

Nó biến mất y như lần trước, để tôi bần thần ngồi lại trước gương, tự hỏi mình có mơ ngủ không? Tuy nhiên lần này tôi kịp có chút ấn tượng về nó.

Năm 21 tuổi, tôi yêu một chàng trai học cùng khóa. Anh ấy rất tốt và sau một năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định làm đám cưới. Lúc đó tôi thật xinh đẹp trong bộ váy trắng cô dâu, sánh vai bên anh trong tiếng pháo rộn rã và lời chúc phúc của mọi người. Tôi đắm chìm trong hạnh phúc của một cô dâu trẻ.

ít lâu sau tôi kiếm được một công việc khá tốt với mức lương cao. Các cô bạn đồng nghiệp thường phát ghen khi thấy chồng tôi mỗi ngày đều đưa đón tôi đến công ty. Họ nói tôi là người hạnh phúc nhất khi có người chồng quan tâm và chăm sóc đến như thế. Bản thân tôi cũng thấy thật sự hãnh diện.

Chiều hôm ấy, anh gọi điện nói rằng sẽ họp muộn nên tôi quyết định sẽ ngồi chờ anh ở quán rượu quen thuộc. Tôi bước vào quán, gọi một ly Night, loại thức uống mà tôi ưa thích, rồi bước tới chiếc bàn gần cửa sổ, chọn chỗ ngồi mọi bận.

Đường phố thật nhộn nhịp, những con người cứ hối hả chúi đầu đi về phía trước, chẳng hề nhìn lại.

Anh chàng phục vụ bê ly nước, đặt xuống trước mặt tôi kèm theo một mảnh giấy. Tôi nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên nhưng hắn chỉ nhún vai rất Tây rồi quay đi. Tôi cầm mảnh giấy mở ra đọc.

“ Cô sắp chết rồi”. Con quỷ lại hiện ra từ tờ giấy, chỉ nhỏ bằng con mèo con, đứng ngay trên mặt bàn…Tôi chết lặng. Cổ họng tôi khô đắng. Cố gắng cầm ly nước, tôi tu cạn một hơi để lấy bình tĩnh.

– Cô phải chết – Nó cứ vừa nói vừa nhảy tung tăng rồi thổi tắt chiếc nến trắng trên bàn.

– Nhưng tôi… tôi chưa muốn chết. – Tôi bối rối nắm chặt hai tay – Tôi còn quá trẻ. Tôi mới lấy chồng và chúng tôi đang rất hạnh phúc.

– à – Mắt con quỷ chợt sáng lên – Cô đang cầu xin ta phải không?

– Tôi… – Ngay lập tức, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh – Tôi không cầu xin.

– Vậy là gì đây? – Con quỷ nhìn tôi dò xét.

– Chỉ một chút tiếc nuối thôi. Tuy tôi rất hạnh phúc nhưng giữa chúng tôi chưa hề có sự ràng buộc.

– Sự ràng buộc?

– Một đứa con chứ sao. Nó là mối liên kết ràng buộc thiêng liêng giữa vợ chồng với nhau – Tôi thở dài.

– Được. Ta sẽ đợi đứa con – Con quỷ cười, một nụ cười nham nhở. Rồi nó từ từ biến mất cùng với nụ cười ấy, để lại cho tôi nỗi lo lắng bất ngờ trỗi dậy.

Ba tháng sau, tôi có thai. Hạt máu trong tôi lớn dần lên cùng nỗi sợ. Ban đầu, tôi có ý định từ bỏ nó, nhưng anh kịch liệt ngăn cản tôi. Anh nói muốn có một đứa con ghi dấu ấn mối tình đầu duy nhất của chúng tôi. Vả lại gia đình nội mong mỏi có cháu bế từng ngày một. Tôi đành phải chấp nhận. Để bù lại, chồng tôi chăm sóc tôi từng li từng tí.

Thấy anh vui nên tôi cũng cảm thấy hạnh phúc, dần nhận ra cái mầm sống trong tôi quan trọng nhường nào. Tình mẫu tử bỗng thức dậy. Tôi sung sướng lắng nghe từng cái cựa mình nhỏ nhất của nó mỗi ngày.

Tuy nhiên cũng không gì dập tắt được nỗi sợ hãi đang lớn dần. Tôi yêu cái sinh linh nhỏ bé trong bụng mình bao nhiêu tôi càng sợ hãi bấy nhiêu. Tôi sợ nỗi đau đớn sẽ phải mất nó. Hàng trăm câu hỏi cứ xoáy vào đầu khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Tôi cũng chẳng thể nói với anh. Ai sẽ tin tôi chứ? Tôi không muốn mình bị tống vào một cái trại thần kinh nào đấy. Thời đại này còn nói tới chuyện ma với quỷ!

Càng ngày, sức khỏe tôi càng suy sụp. Chồng tôi ngỡ tôi lo lắng chuyện sinh nở nên anh cố gắng quan tâm, chăm sóc tôi hơn. Điều ấy làm tôi cảm động. Tôi tự trách bản thân mình quá ích kỉ, chỉ lo cho mình, không nghĩ đến anh với đứa bé trong bụng. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều.

Rồi ngày trọng đại cũng đến. Tôi sinh non nửa tháng. Một bé gái. Nó rất yếu ớt nên phải cách ly ngay, nằm trong lồng ấp. Bé được nuôi bằng dịch truyền và sữa mẹ đưa vào dạ dày bằng sonde trong thời gian mười ngày. Vì thế, tôi chỉ có thể đi qua đi lại phòng cách ly, nhìn nó qua tấm kính dày cùng với hàng chục đứa trẻ khác. Ôi nó nằm ngủ thật đáng yêu. Mỗi khi chồng tôi tới thăm, nhìn khuôn mặt băn khoăn lo lắng của anh, tôi biết anh đang hạnh phúc lẫn hồi hộp tột cùng.

Mười ngày sau đó, chúng tôi được đón con gái về. Tôi đã rưng rưng nước mắt sung sướng khi đón lấy đứa bé từ tay ông bác sĩ. Tôi ngỡ đôi bàn tay màu hồng nhỏ xíu của nó đang dụi mắt như để nhận biết tôi và đôi môi mấp máy như muốn gọi “mẹ ơi”. Tôi ôm chặt nó vào lòng. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy hạnh phúc lớn lao đến thế. Tôi nhìn chồng tôi, đôi tay anh run run muốn ôm lấy con nhưng lại sợ làm nó đau. Tôi mỉm cười trao nó cho anh, anh đón lấy một cách chậm rãi, vụng về. Anh nhìn tôi cười ngây ngất…

Khi con bé được một tuổi, nó bắt đầu biết nói. Hôm đó tôi đang ở dưới bếp pha sữa còn chồng tôi đang bế bé đi loanh quanh khắp nhà. Rồi anh bế nó lại gần tôi. Nó nhìn tôi với cặp mắt tròn xoe cười tươi:

– Ba, ba…

– Mẹ chứ. – Chồng tôi lắc đầu – Ba đây cơ mà.

– Mẹ, mẹ. – Nó lại nhìn chồng tôi rồi cười toét miệng.

Anh phá lên cười theo con. Nó rất quý anh, tôi biết. Vì tôi vẫn né tránh, có bao giờ vồ vập chăm sóc nó như anh đâu. Tôi sợ nếu tôi quá gần gụi nó, tôi sẽ rất đau khổ khi mất nó, dù trong tôi rất muốn quan tâm đến nó nhiều hơn để sau này không phải tiếc nuối. Rồi tôi hy vọng

“ Biết đâu nếu tôi cứ làm vẻ thờ ơ với con tôi như thế, con quỷ sẽ buông tha cho tôi thêm lần nữa?”

Năm con gái tôi ba tuổi, một hôm tôi đang phơi quần áo ngoài ban công tầng hai, nó bò lên thang gác theo tôi lúc nào không hay. Tôi hốt hoảng quay lại khi nghe thấy tiếng khóc ré của nó. Và thấy nó nằm sõng soài giữa thang gác với máu chảy be bét trên mặt, tôi không còn chút hồn vía nào nữa. Tôi hét lên, chạy thật nhanh bế nó đến bệnh viện gần nhà. Mặc dù cô bác sĩ đã khuyên tôi hãy bình tĩnh, không có gì nghiêm trọng nhưng tôi cứ cuống lên, cả người run bắn.

Khi tôi đón nó từ tay cô bác sĩ, với miếng băng trắng trên trán, nó dúi đầu vào ngực tôi, tay túm chặt lấy áo tôi, òa lên khóc.

– Mẹ ơi. Đau…

Trái tim tôi như tan vỡ. Tôi ôm chặt lấy nó thổn thức. Tôi sai rồi, sai rồi. Dù cho bây giờ Thượng Đế có muốn đoạt đi mạng sống của tôi thì tôi cũng quyết không tỏ ra thờ ơ xa lánh nó thêm một phút nào nữa. Tôi thề sẽ không để nó rời xa tầm mắt tôi một phút nào nữa!

Thấy tôi quấn quýt chăm sóc nó nhiều hơn trước, chồng tôi rất vui. Gia đình tôi thật sự là một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa.

Con quỷ không hề xuất hiện, có lẽ nó đã quên mất tôi rồi.

Nhưng kết luận của tôi quá sớm. Năm con bé lên bốn, sau khi ru nó ngủ rồi đặt vào giường, tôi ra bếp nấu nồi cháo cho con.

– Giờ cô đã có đứa con. Cô chết được rồi chứ?

Con quỷ đang ngồi bên bàn ăn, nhìn tôi chăm chắm.

– Tôi… – Tôi sợ hãi lùi lại khiến nồi cháo trên bếp đổ xuống – Tôi… Không thể cho tôi thêm chút thời gian sao?

– Cô đang cầu xin tôi đấy à? – Nó cười ranh mãnh.

– Nếu tôi cầu xin, ông sẽ tha cho tôi chứ? – Tôi túm chặt lấy vạt váy mình, những giọt mồ hôi chầm chậm lăn xuống cổ.

– Không. Ta phải chờ đợi quá lâu rồi. Cô phải chết.

– Hãy cho tôi thêm một chút thời gian nữa thôi. Con tôi… nó còn  nhỏ lắm… tôi cần phải chăm sóc nó… Xin ông.

Những giọt nước mắt của tôi bắt đầu tràn lăn xuống má.

Con quỷ lắc nhẹ cái đầu có cặp sừng nhỏ.

– Quá muộn rồi. Ta đã chờ cô 13 năm. Thời gian đủ dài để cô từ một con người chẳng có cái gì đến khi có một gia đình hạnh phúc. Cô không thấy cô tham lam lắm sao?

– Tôi… tôi chưa bao giờ cầu xin ai. Hãy nghĩ cho đứa bé. Nó cần tôi…

– Muộn rồi. Cô hãy nhìn xem – Con quỷ chỉ tay về phía sau.

Miếng lót đế nồi đã bốc cháy và bén lửa ra xung quanh. Tôi hốt hoảng  túm lấy chiếc bát to cạnh đó, vặn vòi nước, hất vào dập lửa. Nhưng vô ích, ngọn lửa cháy càng ngày càng to. Khói mù mịt căn bếp, đường dây điện bị chập, các bóng đèn lóe lên rồi tắt ngúm. ở phòng ngủ cạnh đó con gái tôi bắt đầu khóc ré lên. Tôi vứt chiếc bát xuống đất, chạy vào phòng bế lấy nó, chạy ra lối cửa xuống nhà dưới. Nhưng cánh cửa từ không thể mở nếu không có điện. Tôi vội chạy lao ra ban công. Con bé cứ khóc mãi không ngớt. Tôi tuyệt vọng hét lên mong có người giúp đỡ.

– Cô không thoát được đâu – Con quỷ bước ra từ đám lửa.

– Im đi. Tôi phải sống! – Tôi hét lên.

– Cô muốn sống à? Được thôi! – Nó cười phá lên.

Tựa có ai nhấc bổng tôi, đột ngột ném rơi xuống sân dưới đất. Trên ban công, con quỷ đang bế con gái tôi. Không thể biết làm cách nào con tôi lại trong tay nó. Con quỷ nhìn xuống tôi cười ngạo nghễ.

– Nó sẽ chết thay cho cô.

– Không! – Tôi quỳ xuống – Làm ơn hãy tha cho nó. Nếu ông muốn hãy lấy đi mạng sống của tôi.

– Giờ mới van xin ta sao? Quá muộn rồi. – Nó quay lưng bước vào biển lửa.

Tôi đập cửa, gào khóc trong tuyệt vọng. Xung quanh, mọi người bắt đầu kéo đến tìm cách dập lửa. Họ đã phá được cánh cửa. Tôi vội vã xông vào, lao chạy lên gác. Ngay khi tôi vừa rẽ lửa lên được tầng hai, cái thang đổ sụp. Trong đám lửa, tôi thấy con quỷ bế đứa bé. Tôi muốn lao đến nhưng lửa bỗng bùng lên ngăn cản tôi.

– Tôi van xin ông – Tôi gào lên như một kẻ điên – Hãy tha cho nó… Tôi van xin ông.

– Ta không thể. Thật ra, số của nó đã tận rồi

– Con quỷ nhún vai.

– Vậy tại sao…

– Đúng. Vì một đứa trẻ thì chẳng thể khóc lóc van xin ta được. Ta trêu đùa cô một chút đó thôi. Nó chứ không phải cô đến ngày tận số.

– Không còn cách nào khác sao? – Tôi sụp xuống – Mạng không thể đổi mạng được ư? Tôi xin chết thay nó mà. Tôi van xin ông.

– Nhưng đứa bé này không thể tiếp tục sống. Cô xem lửa thế này…

– Là do ngươi, do ngươi đã giữ nó lại. Đồ độc ác!

– Không, lúc nãy nếu ta không giữ nó thì khi cô nhảy xuống nó cũng sẽ đập đầu xuống đất dưới kia và chết thôi. Số mệnh định thế rồi.

Tôi tuyệt vọng nhìn con tôi. Nó nhìn thấy tôi càng khóc to hơn. Tôi sẽ phải làm gì, làm gì để chống lại cái gọi là “Số mệnh” đây?

– Này con quỷ – Tôi ngước lên nhìn nó – Số tôi chưa tận đúng không?

– Đúng. Cô chưa đến số.

– Vậy nếu tôi chết, đứa bé này sẽ phải được sống. Mẹ con xương thịt là một, tôi xin đổi phần tôi cho nó. Sòng phẳng đấy nhé.

– Cô định làm gì vậy?

Để con quỷ không kịp suy tính, tôi chạy lại gần bếp lấy con dao, đâm thật mạnh vào ngực mình và ngã xuống.

– Không! – Con quỷ bế đứa bé vọt qua ngọn lửa chạy lại bên tôi – Cô không thể làm thế. Không thể…

– Này, con quỷ – Tôi ngước lên nhìn nó – Mi nợ ta một mạng sống. Hãy trả nó cho con ta.

– Tại sao con người các ngươi cứ thế nhỉ. Mất đứa con này có thể có đứa con khác mà – Nó nhìn đứa bé bối rối.

– Loài quỷ các người chỉ tồn tại chứ không sống. Các người vốn là những thứ đáng thương hơn con người… Xét cho cùng, các ngươi chỉ là lũ thừa sai, chẳng biết tình yêu thương là gì…

– Ta… – Con quỷ hổ thẹn. Lần đầu trong đời nó thấy mắt cay cay – ta không cần thứ tình cảm yếu đuối đó. Ta… ta…

– Đưa trả con bé cho ta. Nhìn đi… Nó là con ta đấy. Nó thật đáng yêu phải không? – Tôi cố ghì con tôi lần cuối khi nó trở lại vòng tay của tôi.

– Nó đang nhìn ta – Con quỷ nói – Đúng, nó rất xinh. Ta… xin lỗi.

Con quỷ quay mặt đi, tránh để tôi thấy những giọt nước mắt. Giọt nước mắt đầu tiên của một con quỷ. Nhưng tôi đã không biết gì nữa.

Ngọn lửa bắt đầu bùng lên nuốt gọn cả căn nhà.

Con quỷ

Ta biết cô ấy từ rất lâu, khi cô ta còn khá trẻ. Một cô gái mạnh mẽ, bất cần. Khác với những con người khác, cô ta muốn chết. ý nghĩ ấy khiến ta chỉ muốn giết chết cô ta, nhưng không thể. Cô ta không thể chết, nếu chưa đến số. Ta lại muốn nghe lời cầu xin được chết từ chính miệng cô ta. Nên ta phải chờ. Rồi đến phút cuối của cuộc đời, rốt cục cô ta vẫn cầu xin được chết, được chết thay con. Điều đó làm ta bất ngờ. Nhưng sự cầu xin ấy lại đi ngược với số mệnh do Chúa  sắp đặt, cái số mệnh mà ngay cả ta cũng không một lần dám làm trái. Cô ấy nói đúng. Ta chưa từng có cảm xúc. Sự thích thú khi ăn linh hồn của một con người đau khổ van xin cũng chỉ đến rồi đi qua rất nhanh. Nhưng linh hồn cô ấy khiến ta thấy nghẹn đắng trong cổ họng. Nó khiến ta biết thế nào là tình cảm thực sự. Cô không biết rằng, dù cô có chết thì đứa bé này cũng không thể sống. Nhưng ta nợ cô ta một mạng sống, một tình cảm. Đành vậy. Ta phải chấp nhận cho cô đổi mạng dù mắc tội với Thượng Đế, chịu ngồi hỏa ngục vài năm.

Có lẽ ta cũng đã sống quá lâu trên đời. Nên cô gái ơi, ta hy vọng nếu quỷ có kiếp sau, ta muốn được làm một con người.

Anh nhà báo

Tôi chụp ảnh và ghi chép về một vụ cháy nhà. Ngọn lửa đã được dập tắt, căn nhà hoàn

toàn bị thiêu rụi. Ngay lúc đó người chồng về tới nhà, lập tức lao vào trong, gào khóc tìm kiếm vợ

con. Anh ta tìm thấy thi thể người vợ cháy xém

trên tầng hai. Điều kỳ lạ là chị ấy vẫn đang ôm chặt đứa con gái lên bốn. Kì lạ hơn nữa, đứa trẻ còn sống!

Người dân chung quanh kể rằng người mẹ đã lao vào căn nhà. Họ không kịp kéo chị lại vì cầu thang gỗ lên tầng hai đã cháy đổ sụp xuống sau lưng chị. Họ có nghe tiếng chị gào khóc, van xin ai đó, nghe thấy chị nhắc đến “con quỷ”. Có lẽ chị đã phát điên. Nhưng đứa bé còn sống quả là một kì tích. Hơn thế, trong một căn nhà cháy đen, toàn bộ bị thiêu rụi, đứa bé không hề xém một cọng tóc. Điều này vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Phải chăng đã có một “con quỷ” xuất hiện thật và chính nó cứu con bé?

N.M.L

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder