Tầm này mọi năm, phố xá đang xúng xính nắng mới, rộn rã đón cơn gió hát mùa hè. Thế mà giờ đây, nhìn ra ngoài ô cửa, chỉ màn mưa bụi phảng phất u uẩn, gió luồn qua khe cửa khua lạnh từng ngón tay, buôn buốt thịt da. Cảm giác như thể mùa đông lạnh lẽo chưa trôi qua thành phố, nó cứ quanh quẩn ở đây, ám ảnh tâm trí chúng ta. Phố buồn một phần do thời tiết, phố vắng thưa, trầm lặng nhiều hơn vì khuyết thiếu nụ cười, tiếng nói, âm thanh huyên náo quen thuộc. Sự chống chênh ấy, do người người đang nép mình trong góc riêng trú ẩn. Lẽ phải thôi, chúng ta cần giữ gìn bản thân mình trước dịch bệnh, cần giữ gìn vì cộng đồng. Dù cho sự cách ly sẽ tạo nên bức tường đá vô tình, khoét vào tâm hồn chúng ta sự trống trải vô cùng.
Không ai tưởng tượng được một con vi rút Corona nhỏ bé lại có thể làm điên đảo thế giới loài người. Trái tim chúng ta run lên khi nghe những con số tăng vọt. Chúng ta chợt nhận ra, cuộc chạy đua với tiền tài, địa vị, danh vọng…bỗng chốc chả có nghĩa lý gì, nếu sự sống bị đe dọa. Nhiều công ty tan vỡ, bao nhà hàng đóng cửa. Chiến lược, mục tiêu doanh thu trong chốc lát bị bẻ gãy. Âu lo len lỏi cả vào giấc ngủ chập chờn. Người ta tìm mọi cách để bảo vệ mình trước mối nguy cơ của dịch bệnh. Điều số đông chúng ta đang cầu mong thật giản dị, đó là sự bình an của cuộc sống thường nhật.
Giữa dòng suy nghĩ miên man ấy, tôi chợt phát hiện ra, thời điểm này, hàng cây đã trút gần hết lá vàng, những búp bàng non mới hôm qua còn nhu nhú, hôm nay nhiều tán đã bung mình vươn xanh, tạo ra khoảng mát lành giữa vòm bao la cao rộng. Dưới gốc cây quen thuộc, lá vàng ôm phủ trọn mền đá, cái lán nhỏ của bác bán nước chè ở vỉa hè đã biến mất tự lúc nào. Không còn nơi trú chân, cậu bé đánh giầy ôm chiếc hộp gỗ cũng đã đi đâu. Tôi đưa tầm mắt ra xa xa, dọc bờ sông vắng, các dụng cụ phụ trợ tập thể dục chỏng ngỏng, trơ trọi vì thiếu bàn tay người. Làn gió lướt qua vô tình đưa những chiếc lá tìm về với sông. Lá bập bềnh theo sóng lăn tăn, lá lẻ loi trong màn mưa ẩm ướt. Tôi cảm tưởng mình đang uống từng ngụm phố vắng, tất cả trầm lặng đến hoang hoải lòng. Cả một dãy phố dài hun hút, bao cánh cửa cài then chốt chặt, khước từ mọi gặp gỡ. Có nhiều cuộc hẹn lỡ dở trong luyến nhớ, mà chưa biết tới bao giờ.
Vắng những gương mặt đặc trưng của phố thì còn đâu là phố nữa. Muốn vén màn mưa bùi bụi, tôi thèm được gặp lại phố tôi, nghe như có dòng sông chảy qua xiết lòng, đầy day dứt.
Nhưng dụi lòng mình để nhìn theo cách khác, tôi lại thấy thế này. Khi thôi bị cuốn theo những nhu cầu, những ồn ào, vội vã, khi chúng ta bắt buộc phải chững lại, chúng ta có nhiều thời gian hơn, đủ để ngẫm ngợi, suy xét về những gì mình đã làm được, chưa làm được, cần phải làm. Chúng ta đủ thời gian, đủ tĩnh yên để để hiểu rõ hơn, đâu là điều bản thân mỗi chúng ta thực sự cần. Vì đại dịch đã tác động mạnh mẽ đến loài người nên tôi tin, sau đại dịch này, sẽ có rất rất nhiều thứ cần phải thay đổi, trong đó có cách sống của con người.
Cô bạn gọi hỏi tôi, ngày dịch bệnh qua đi, điều đầu tiên tôi sẽ làm gì?
Tôi tủm tỉm cười trả lời rằng, tôi sẽ gặp cô ấy và ôm một cái thật chặt. Thành thực mà nói, cuộc sống hiện tại của tôi chưa bị ảnh hưởng quá nhiều, vì tôi vẫn đến cơ quan làm việc hàng ngày, thâm chí cần phải làm việc tích cực hơn. Chỉ là tôi không thể duy trì thói quen, ngồi cà phê trong lòng phố một cách thong thả, bình an. Còn cô bạn tôi đã mất công việc của mình, mọi lối đi đều chật hẹp hơn, những nhu cầu phải thu gọn hơn, cuộc sống chắc chắn bí bách hơn. Nhưng tôi nghĩ, ở đâu hay bất cứ trong hoàn cảnh nào, chọn cho mình cách nhìn, tâm thế đối diện với cuộc sống thực sự quan trọng. Dù tình trạng có khó khăn thế nào, ai cũng phải giữ cho mình, cho người niềm tin và hy vọng. Không còn niềm tin và hy vọng trong lòng, thì chúng ta chẳng còn gì nữa. Thật đấy, khi tôi ngồi nhìn mưa bay, thành phố hoang liêu, thưa vắng, buồn thương lắm, mà lòng vẫn tin rằng, tất cả rồi sẽ ổn!
T.N.M