Ngụ ngôn Ezop dịch sang thơ song thất lục bát

“Hỡi Thần Chết, hãy đến ngay!
Lời chưa dứt Thần đã bay đến rồi

“Có việc chi nhà ngươi cầu khẩn?

Ta xưa nay chẳng chậm bao giờ…”

“Hỡi Thần Chết, hãy đến ngay!
Lời chưa dứt Thần đã bay đến rồi

“Có việc chi nhà ngươi cầu khẩn?

Ta xưa nay chẳng chậm bao giờ…”

THE MAN AND HIS TWO SWEETHEARTS

A middle-aged man, whose hair had begun to turn gray, courted two women at the same time. One of them was young, and the other well advanced in years. The elder woman, ashamed to be courted by a man younger than herself, made a point, whenever her admirer visited her, to pull out some portion of his black hairs. The younger, on the contrary, not wishing to become the wife of an old man, was equally zealous in removing every gray hair she could find. Thus it came to pass that between them both he very soon found that he had not a hair left on his head.

Those who seek to please everybody please nobody.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG VỚI HAi CÔ NHÂN TÌNH

Trượng  phu nọ vào tầm trung tuổi

Tóc tai nay đã muối tiêu rồi

Nhưng mà rất đỗi chịu chơi

Nữ nhân tán tỉnh hai người song song

Nàng một mới chạm vòng ong bướm
Người thứ hai đã đượm tình đời
Cho nên có chút hổ ngươi

Nhân tình nhân bánh cùng người trẻ hơn

Chị ta thường luôn luôn nhổ bớt

Tóc đen nơi mai, ót người tình

Trong khi cô bạn trẻ xinh

Nhổ đi tóc bạc người mình si mê

Vậy cho nên đầu kia hóa hói

Trượng phu ta bối rối mọi bề

Mới hay tham nụ, tiếc huê
Hóa ra rồi chỉ thu về đất hoang!

The Old Man and Death

An Old Man was employed in cutting wood in the forest, and, in carrying the faggots to the city for sale one day, became very wearied with his long journey. He sat down by the wayside, and throwing down his load, besought “Death” to come. “Death” immediately appeared in answer to his summons and asked for what reason he had called him. The Old Man hurriedly replied, “That, lifting up the load, you may place it again upon my shoulders.”

Ông già và Thần Chết

Một ông già được thuê đốn củi

Từ rừng thưa trên núi mang về

Hàng ngày đội, vác nặng nề

Đường xa, bó gộc ê chề trên lưng

Quá mệt lão hất tung bó củi

Xuống lề đường khẩn gọi, van nài:

“Hỡi Thần Chết, hãy đến ngay!
Lời chưa dứt Thần đã bay đến rồi

“Có việc chi nhà ngươi cầu khẩn?

Ta xưa nay chẳng chậm bao giờ…”
Hết hồn, ông lão vội thưa:
Giúp con nâng củi, con vừa đánh rơi…!

N. C

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder