Ngựa Trắng tròn xoe mắt, ngơ ngác đứng giữa con phố nhỏ có hàng cây bằng lăng nở hoa tím ngắt. Nó có bộ lông màu trắng, những sợi lông dài, mượt mà, cái bờm đẹp, cái đuôi cũng đẹp… Thỉnh thoảng nó lắc qua lắc lại đầy kiêu hãnh.
Nó được đưa về phố để làm quen với cuộc sống mới. Cái dây buộc quanh mặt vướng víu, khó chịu, đặc biệt là cái bịt mắt màu đen làm nó không thể nhìn ngang hay ra phía sau. Bông hoa cài trên đầu màu đỏ mới làm nó thấy phiền phức, khó chịu làm sao. Hôm nay là buổi đầu tiên nó tập đeo mấy cái dây…
Phía xa, con đường tràn ngập ánh nắng vàng, mặt đường nhựa hắt lên hơi nóng hầm hập. Có anh bạn Ngựa màu lông đen tuyền, bốn chân to khỏe, hí lên mấy tiếng rồi dừng lại. Một đoàn năm, sáu người bước xuống… “chắc cuộc sống của mình sau này sẽ giống anh Ngựa Đen, chất lên lưng một đoàn người rồi chạy…” Ngựa Trắng ngẫm nghĩ khi nhìn thấy mọi thứ lạ lẫm…
– Này anh ơi!
Nó gọi ầm lên như gặp được một người bạn lâu ngày xa cách, làm anh Ngựa Đen giật mình quay lại:
– Gì thế?
– Anh ở đây lâu chưa? – Nó hỏi, ánh mắt nhìn thân thiết.
Anh Ngựa Đen ngước mắt nhìn nó từ đầu đến chân lạ lẫm rồi hỏi lại:
– Mới đến hả? Chân còn chưa có giày!
Giờ nó mới cúi xuống nhìn thấy chân anh Ngựa Đen có những cái giày sắt to khỏe.
– Em vừa đến!… – Nó trả lời lúng túng.
Anh Ngựa Đen phá lên cười khi thấy bộ dạng của nó rồi nói:
– Em còn phải tập luyện nhiều mới được làm việc ở đây! Trông gầy gò thế kia không biết có kéo được xe không? – Anh Ngựa Đen lắc đầu tỏ ý thương hại.
Đầu óc nó quay cuồng, lắc cái bờm trắng dài, nhìn người đàn ông mặc bộ quần áo sáng màu đã đưa nó về đây từ một khu rừng sinh thái, nơi nó được sinh ra và sống những tháng ngày chạy nhảy vui vẻ trên cánh đồng cỏ non rộng lớn… Nó tức giận hí vang, hai chân trước nhảy cao như muốn chạy thoát. Người đàn ông cố ghì dây, kéo nó vào khu nhà nhỏ, rồi đổ cho một ít cỏ úa, vỗ nhẹ lưng nó “Ngoan nào! Ngoan nào!”. “Trời ơi, họ cho mình ăn món gì thế?” Nó gầm gừ trong cổ họng, vừa nhai vừa càu nhàu, vì bụng đói nên cố nuốt cho hết. Nó hướng mắt ra xa, ngắm con sông nhỏ nước trong vắt, chiếc thuyền gỗ dập dềnh, một vài đám bèo hoa tím trôi lềnh bềnh trên dòng nước…
– Khát quá! – Nó hí ầm lên. Muốn chạy nhưng vướng dây cột, bực mình nó cố giật, hai chân sau nhảy chồm lên, một lúc sau có người xách xô nước đến, nó cúi xuống, uống một hơi.
Sau vài hôm, người ta buộc xe vào lưng nó, ghì đến mấy cái dây, úp miếng da lên lưng. “Ôi nóng quá!” Nó tức giận, chồm hai chân toan chạy, nhưng sợi dây chắc quá, nó đành dừng lại với ánh mắt bực bội. Ông chủ biết ý, múc cho bát cám ngô, nó ăn ngon lành vì lạ miệng. Sau khi quen với chiếc xe, ông chủ ghì dây bắt nó chạy, chiếc xe chậm chạp lăn từng vòng. Nó mệt, thở dốc, đôi chân chỉ muốn khuỵu xuống. “Ôi nặng quá!” Nó rên rỉ, đi chậm lại, ngay lập tức chiếc roi của ông chủ vung lên vun vút, nó nhảy chồm lên vì mông đau rát dưới làn âm thanh “đen đét”.
Sau mấy ngày cực nhọc nhưng chịu khó, nó thạo việc, chạy băng băng trên các nẻo đường và hiểu cách điều khiển của ông chủ. Mông nó cũng đỡ đau và quen dần với đường nhựa nắng nóng.
Hôm nay trời oi bức, nó dừng bên lạch nước trong vắt, nhìn đoàn người được nó chở một đoạn dài dưới cái nóng hầm hập đang bước xuống… Bất giác nó nhớ về những năm tháng tự do, chạy nhảy trên cánh đồng cỏ xanh non mơn mởn cùng bố, mẹ và các anh chị em, nó hí lên một hơi dài, bốn cái móng gõ cồm cộp lên con đường rải nhựa, cứng ngắc.
Anh Ngựa Đen nhìn nó an ủi:
– Mình lớn rồi, phải chịu khó học và làm việc chứ, cứ rong chơi mãi sao được…
Không trả lời, nhưng Ngựa Trắng gật gật cái đầu ra chiều đã hiểu… Nó ngước lên nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây mà thèm khát cơn gió mát giữa một ngày hè vàng nắng. Cúi xuống nhai mấy cọng cỏ xanh non bên rìa đường, mắt nhìn theo đoàn người đang cười nói đi sâu vào trong khu vườn dừa, nó tự nhủ “mình lớn rồi, phải chịu khó làm việc thôi!…” Nó ngửa cổ hí lên một hơi thật dài…
L.T.T