Bật dậy…Một quyết định xin ra khỏi biên chế, ra khỏi lộ trình quan chức để làm người nông phu trồng rau sạch với đồng vốn đi vay, với hành trang chỉ có sự táo bạo mà chưa nhiều kinh nghiệm thương trường vốn ngúc ngoắc khôn lường đã dẫn đến sự thất bại cay đắng, dẫn đến một hành trình buôn bán xuôi ngược nhọc nhằn trôi qua…
Bật dậy…Một quyết định xin ra khỏi biên chế, ra khỏi lộ trình quan chức để làm người nông phu trồng rau sạch với đồng vốn đi vay, với hành trang chỉ có sự táo bạo mà chưa nhiều kinh nghiệm thương trường vốn ngúc ngoắc khôn lường đã dẫn đến sự thất bại cay đắng, dẫn đến một hành trình buôn bán xuôi ngược nhọc nhằn trôi qua…
Trong cuộc đời tôi đã chứng kiến và cũng đã tập luyện nhiều môn khí công, dưỡng sinh, Yoga, Thái cực quyền… nhưng quả thật tôi chưa từng gặp một ai luyện khí dữ dội, vật vã và ghê ghớm như anh.
Khác với các nguyên lý khí công lấy sự nhẹ nhàng thở hít, động tác khoan hoà, toàn thân thư giãn, sắc thái yên tĩnh… làm hồn cốt, đằng này anh toàn ngược lại. Nằm ngửa, bật lên, vật xuống, rung giật, mũi mồm hít vào thở ra như kéo bễ, như ngạt hơi, như lôi hết cả ruột gan ra ngoài. Chân tay, mặt mày lúc căng cứng lúc lại co rúm, đỏ vang, tái nhợt. Có cảm giác như anh không phải là tập mà đang lên một cơn động tình với đất trời, đang tiến hành một vũ khúc thánh thần với thiên nhiên bão tố. Cởi trần, quần ship, thân thể vâm vam, chỉ mấy động tác là mồ hôi đã vã ra như tắm, cái gối dưới đầu, tấm dra dưới lưng cũng ướt đầm. Thêm mấy động tác nữa, có cảm giác các mạch máu trên cơ thể anh muốn vỡ tung ra.
Chỉ một tiếng với cách thức luyện khí công không gióng ai này, dường như người đàn ông doanh nhân đất Cảng này đã đi hết cuộc đời mình.
Hít vào…những năm tháng làm chiến sĩ an ninh bên đường biên bên đất bạn Lào thời kháng Mỹ sôi động, rực lửa không thể nào quên trôi qua…
Thở ra…Những ngày đầu trở về làm ở một cơ quan nông nghiệp cấp huyện với tất cả những tù túng bó chân bó cẳng, chạm đâu cũng dấm dứt như cuộc sống không còn là của mình trôi qua…
Bật dậy…Một quyết định xin ra khỏi biên chế, ra khỏi lộ trình quan chức để làm người nông phu trồng rau sạch với đồng vốn đi vay, với hành trang chỉ có sự táo bạo mà chưa nhiều kinh nghiệm thương trường vốn ngúc ngoắc khôn lường đã dẫn đến sự thất bại cay đắng, dẫn đến một hành trình buôn bán xuôi ngược nhọc nhằn trôi qua…
Vật xuống…Những dự án thất bại làm tan tành khát vọng, làm điêu đứng cuộc đời rồi lại tơ tướp đứng dậy gắng gỏi giữa nắng trời chói gắt trôi qua…
Vặn người…Những cây cầu, những công trình sừng sững, những khối bê tông vào mùa xây dựng bụi mù, ngổn ngang bỗng hiện lên trong đầu như một lằn chớp hy vọng trôi qua…
Vươn tay…Khát vọng về một công nghệ bê tông cao cấp đáp ứng cho những công trình quốc gia, quốc phòng vi mô và vĩ mô manh nha được hình thành trôi qua…
Hít vào…Cây cầu Tam Bạc chạy suốt tuổi thơ mà sao cứ mãi ùn tắc, sập xệ , long tróc, nhức nhối thế này trôi qua …
Thở ra…Những cú vấp về cơ chế, về chính sách, về cách đãi ngộ với doanh nghiệp, về phẩm chất, năng lực, tầm nhìn của các nhà quản lý cấp cao, cấp trungđang làm ngáng trở biết bao công trình nung nấu trong đầu các doanh nhân tử tế chỉ có một mong muốn cống hiến hết mình cho cộng đồng, cho quê hương đang chìm trong ủ ê, trì trệ trôi qua…
Vặn mình… Những năm tháng gian truân vinh và nhục, những cú bức xúc muốn đập đầu vào tường, những lần giận dữ tràn hông muốn quát, muốn đánh thốc vào một ai đó, vào một cái gì đó nhưng rồi lại chỉ biết đa đớn đánh ngược vào chính mình trôi qua…
Trôi qua… Trôi qua tất cả trong hình hài người đàn ông đang tập khí công này. Thì ra khí công không chỉ là khí công mà mỗi buổi sáng vào lúc mặt trời chưa lên con người ấy đều tập trung vận sức để đánh vật với cuộc đời, đánh vật với những góc khuất cuộc sống mà cái thành cái bại cứ ngày ngày đổ nặng xuống đầu. Cái cơ chế ấy, chính sách ấy cũng nặng nề như cái đống bê tông đang nằm mục nát rêu phong không ai ngó ngàng đến ở một vùng đất Xuân Mai kia.
Thì ra, đối với một người lính đã bươn qua sinh tử, không có khó khăn nào có thể làm anh dừng bước, càng khó khăn càng thôi thúc chí hăng say nhưng cái khó về luật pháp có quá nhiều lỗ hà lỗ hổng, cái khó về cơ chế lúc thế này lúc thế kia không ổn định và cái khó về lòng người nhá nhem có nhiều khoảng tối mói là điều dễ khiến con người sinh nản lòng thối chí.
Các động tác tập mạnh mẽ đã xong, anh bắt đầu thả dài chân tay thư giãn, nét mặt thoắt trở về vẻ trẻ thơ như cậu bé vừa trở dậy sau một giấc ngủ yên ả, ngon lành. Tất cả sắc thái ấy như muốn nói với trời xanh rằng, rồi cái gì cũng sẽ trôi qua, xấu rồi sẽ tốt, mưa rồi lại nắng, hết hạ sang thu, nghèo rồi sẽ giàu, đói rồi sẽ no, cái lạc hậu sẽ thành điều tiên tiến, văn minh, chỉ có tấm lòng doanh nhân là tồn tại nếu biết thở hơi thở của nhân dân, biết làm việc và sống vì cuộc sống của giai cấp cần lao.
Những biệt danh “ Vua bê tông”, “ Đại gia đất cảng”, “ Một trong năm trăm doanh nghiệp có tiềm lực mạnh nhất quốc gia” “ Ông Thắng Tam Bạc” ư? Cũng được thôi, tốt thôi nhưng con người thích ẩn mình trong bóng tối này không mấy quan tâm. Cái làm anh luôn luôn đau đáu trong tâm can, trong nỗi niềm doanh nghiệp là cái tình ở đời sống với nhau, cái thông thoáng, sạch sẽ, phong quang của tư duy những nhà cầm cân nảy mực.
Cũng như đứng phía sau anh, xiết chặt đội hình xung quanh anh là hàng trăm nghìn những người thợ đều dốc lòng về một hướng. Họ sống như ttong một gia đình mà anh chính là người anh người cha nghiêm khắc và bao dung trong cái đại gia đình ấy. Tất cả vì cuộc sống đi lên cả giá trị vật chất lẫn tinh thần của con người.
Bỗng nghiệm ra một điều về hạnh phúc ở đời. Hạnh phúc là gì ? Là sáng sáng hồ hởi đến Công ty và chiều chiều háo hức trở về với gia đình. Là có một người thủ lĩnh, một người thuyền trưởng giàu tài năng tâm đức đưa cộng đồng người vượt qua mọi thác ghềnh, giông gió để chạm bờ bình yên. Ở đơn vị anh là như vậy, nhìn trong mắt anh, trong mắt những người thợ, mắt những chàng trai khô ngô, những cô gái xinh đẹp đang ánh ỏi lên những điều như vậy.
Mồ hôi khô dần trên khuôn ngực vạm vỡ, anh lặng lẽ trở dậy để lại tiếp tục lặng lẽ cho một ngày trăn trở, một ngày thao thiết trong cảm xúc được cống hiến hết mình cho sơn hà xã tắc.
Hải phòng có nhiều doanh nhân thành đạt, non sông có nhiều người hùng kinh tế nhưng người hùng chỉ biết cống hiến thầm lặng như anh vốn không nhiều mà cây cầu Tam Bạc giá trị chi phí gần trăm tỷ anh bỏ tiền túi ra là một bằng chứng nhân văn cho nỗi niềm, cho phong độ, cho nhân cách một doanh nghiệp.
Anh là Tạ Quyết Thắng, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty Sơn Trường, một khí lực mạnh mẽ, một cái tên đang trở thành thương hiệu về sản xuất bê tông công nghệ cao trong nước và trên thương trường quốc tế mà một lần chỉ nhìn vào sự thân thiện, tin cậy như tri âm tri kỷ trong phong thái, nụ cười, cái bắt tay nồn ấm của những đối tác chiến lược của anh trên trường quốc gia, quốc tế hay khu vực là có thể thấu hiểu được con người anh đang ở vị trí nào trong cuộc đời, có thể thấu hiểu được những mẻ bê tông được ra lò bằng công nghệ cao có độ tin cậy thế nào trên thương trường khó tính.
Hít vào… thở ra… Đất nước thời hội nhập chói chang, ngang ngửa, cơ hội nhiều nhưng thách thức cũng không nhỏ cũng đang hít vào thở ra, cũng đang cần có những cú quặn mình nạp khí đặng tìm ra được con đường đi đúng đắn của mình mà những người như anh đang kiên trung và lặng lẽ đứng ở đội hình tiên phong nơi đầu sóng ngọn gió. /.
C. L