Cơn gió nào đường đột đưa cậu đến đây thế hả Kiên? Hoàng hỏi bạn. Kiên bảo có nhiều cơn gió lắm, kể sau. Nhưng bây giờ hai ta hãy khênh cái xe đạp cà tàng, mà quên, là con “tuấn mã” yêu quý, cậu nên nhốt nó vào sau xe này rồi chúng ta cùng dông thẳng lên Bồng Lai một chuyến…
Hoàng thắc mắc, hỏi: Đi chết à! Kiên nhún vai, làm vẻ nghiêm trang trịnh trọng nói: Đi để sống, để thành tiên hiểu chưa?!
Hoàng cự lại: Nhưng làm chó gì có chốn Bồng Lai hở ông?
Kiên lườm Hoàng, nói cắt ngang: Ở đây thì không! Nhưng nơi chúng ta sắp đến là chốn Bồng Lai thật đấy, ngạc nhiên chưa? Và thú vị nữa là chúng mình sẽ được gặp một Dị nhân…mà không, phải gọi là một bậc Kì nhân siêu đẳng mới đúng phận, xứng danh với người ta đấy nhá.
Hoàng lại căn vặn Kiên: Nhưng tớ thì có liên quan quái gì với nơi đó và cái gã Dị nhân, Kì nhân kia nhỉ?
Kiên bảo: Cứ đi đi. Liên quan, liên quan chứ. Rồi không để Hoàng hỏi gì thêm nữa, Kiên đẩy Hoàng lên xe, nhấn ga rời thành phố H đi ngược về hướng Tây Bắc…
***
Hoàng choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài, nhìn sang Kiên, hỏi: Ông có biết Điển bây giờ ở đâu không? Kiên nhìn lom lom vào mặt Hoàng nguýt dài, trách: Rõ thật là vô duyên, bạc tình chửa, ông với Điển từng bao năm sống chết cùng nhau thế, vậy mà giờ… không biết là sao hử?!
Hoàng cúi mặt, nén một tiếng thở dài, không hỏi thêm gì Kiên nữa.
Đêm xuống.
Kiên lái xe quặt vào con đường dốc rải đá cấp phối gập ghềnh lầm bụi. Chiếc xe gầm gừ chồm qua những ụ đất đá ùn cao lên như sống trâu, rồi lại trườn tụt xuống những ổ voi lõng bõng bùn nước. Xe lắc lư nghiêng ngả chao lắc như đánh võng. Qua ánh đèn pha, Hoàng nhìn ra bên đường liền kề là một dải đồi thoai thoải lúp xúp những bụi sim, khóm mua và những cây cọ già cao lêu đêu, đứng trầm mặc trong bóng đêm u tịch. Vậy là Kiên đã đưa Hoàng lên tới miền trung du rồi!
Kiên nhìn sang khuôn mặt rộc rạc mệt mỏi của Hoàng, lòng nao nao chan chứa niềm thương cảm cùng nỗi ân hận. Kiên đã vô tình buông lời trách giận Hoàng. Thực ra, Kiên nói thế chỉ là để trêu đùa, nhả cợt với Hoàng thôi, chứ Kiên quá hiểu nết tính của Hoàng. Hoàng là một người sống vị tình luôn vì người khác. Nhớ vài chục năm trước Hoàng, Kiên và Điển đang theo học trường Kinh tế, nhà nước ban lệnh tổng động viên thanh niên, sinh viên nhập ngũ. Ba đứa bàn nhau viết đơn cùng xung phong lên biên giới làm lính trận. Kết thúc cuộc chiến, cả ba cùng giải ngũ, rồi xa cách nhau từ đó.
Điển vì cảnh nhà neo người đành phải bỏ trường về quê làm ruộng chăm nuôi bố mẹ già. Chỉ còn Kiên với Hoàng vào trường học tiếp. Rồi Kiên cũng bỏ ngang sang nước ngoài lao động làm kinh tế. Đến ngày Đông Âu tan rã, Kiên lại về Hà Nội dựa vào chút vốn còm lượn lờ phe phẩy chợ giời kiếm sống. Chỉ còn mỗi Hoàng là thực hiện được ước mơ dùi mài kinh sử.
Nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi, Hoàng được thành phố H xin về làm việc cho một cơ quan kinh tế hàng đầu của địa phương. Hoàng làm việc quên mình, là tác giả của nhiều đề án trọng điểm, năm năm liền là chiến sĩ thi đua; các tòa báo, nhà đài truyền hình liên tục đăng bài, lên sóng hết lời ca ngợi.
Nhưng rồi niềm vinh quang kia Hoàng nào đã kịp vui hưởng, thì cậu ta đã phải gánh chịu một cơn bão có tên là vùi dập. Cơn bão vùi dập Hoàng được tạo bởi chính thói ghen tài, ích kỷ và đố kỵ của những đồng nghiệp từng gắn bó với mình. Hoàng thức trắng nhiều đêm cố tìm ra lời giải lỗi lầm nào của bản thân khiến cho người đời tức giận đến vậy. Nhưng Hoàng đành bất lực.
Hoàng không thể ngờ được một vài đồng nghiệp mới hôm nào còn thân thiện, mến trọng Hoàng thì giờ cùng hùa nhau vu khống cho Hoàng đủ thứ tật tội kinh khủng. Nào là Hoàng kiêu ngạo, tự phụ, coi thường người khác. Thậm chí có người còn đặt điều bỉ xấu để bôi nhọ, hạ nhục Hoàng. Và tai hại thay là những điều thêu dệt bịa đặt không bao giờ có thật kia lại được những người hồn nhiên, nông nổi, cả tin đồng lõa mới khổ chứ.
Thu Vân vợ Hoàng than thở với Kiên rằng chính vì loạt bài phóng sự điều tra “Có một ông giời con ở thành phố H” của nhóm phóng viên tòa báo nọ mà Hoàng gặp nạn đó anh ạ.
Và Kiên đã bỏ nhiều ngày đi tìm hiểu cho rõ căn nguyên từ đâu mà Hoàng phải chịu cái họa vô hình, vô ảnh thậm vô lý kia. Cuối cùng Kiên cũng tìm được lý lẽ giải minh. Thì ra chung quy là do Hoàng quá cứng đầu bất phục, bất tuân trước một ông giám đốc lộng quyền khuynh đảo, gian manh, tham nhũng vô độ ở cơ quan của cậu ta. Chính ông trời con đó là người hô biến tất cả trắng đen, tốt xấu và chỉ đạo bọn giá áo túi cơm mương mại theo đóm ăn tàn kia rắp tâm hạ nhục Hoàng.
Hoàng được trao quyết định tạm thời nghỉ việc chờ bố trí công tác mới cho khỏi lãng phí nhân tài. Tổ chức cơ quan nhủ rằng : Đồng chí Hoàng cứ yên tâm nghỉ dưỡng, bao giờ có công việc phù hợp chúng tôi sẽ thông báo sau nhé.
Thế là Hoàng về nghỉ dưỡng nhưng ria rô lương bổng mới bi đát. Ngay lúc Hoàng còn chưa mất việc thì lương của hai vợ chồng dồn lại cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Bây giờ còn mỗi suất lương của Vân làm sao có thể nuôi được hai vợ chồng và hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Và còn tiền điện, nước, than củi nữa biết ngóng vào đâu đây?
Kiên nhớ hồi còn đánh nhau trên biên giới, nếu đợt bình công dạo đó Hoàng đừng tố cáo Đại đội phó Lê Khắc Chỉnh bỏ chốt chạy dài thì cậu đã được thưởng Huân chương Chiến công rồi. Hoàng ơi là Hoàng? Kiên kịp ngừng lại không thốt to lên lời than vãn trách cứ của mình với bạn.
Vậy là người thông minh nhiệt huyết tiếng tăm nổi như cồn kia bây giờ ngày ngày gò lưng guồng chiếc xe đạp xuống chợ biển Đoài Sơn mua cá về bỏ mối cho mấy bà buôn nơi chợ cóc ở thành phố H. Cả nhà Hoàng đang trú ngụ trong căn phòng mười hai mét vuông ở khu tập thể ngoại ô. Nghĩ đến đấy Kiên lén quay đi, dụi tay quệt nhanh giấu đi giọt lệ vừa rịn ra nơi má mình.
Con người đang ngồi bên Kiên đây chính là một trượng phu quả cảm, là một ân nhân đã cứu mạng Điển trong cuộc chiến tranh biên giới năm xưa.
…Đó là một đêm cuối năm sương giá trên điểm chốt tiền tiêu ở phòng tuyến Vị Xuyên. Trong phiên Điển gác đêm hôm ấy, bọn địch đầu trọc, mắt híp phía bên kia biên giới mò sang trận địa của đơn vị. Một thằng giặc liều lĩnh đã luồn lách cách gì đó mà không hề đụng mìn của quân ta giăng cài quanh trận địa. Nó man bò chui nhủi như rắn áp sát nơi Điển đang ém phục. Thằng giặc nghển đầu lên quan sát, nó phát hiện có một địch quân đang ngủ gật. Nó nhún chân bật lên lao tới đè ập Điển xuống. Tay phải nó nắm cán dao găm vung lên lấy đà phóng xuống nhằm kết liễu đối phương một nhát vào cổ. Đúng lúc cái chết chỉ còn cách Điển một giây khắc thì Hoàng từ phía sau lao tới như một tia chớp. Dồn hết xung lực bình sinh vào bàn chân phải, Hoàng tung một cú đá vẩy vào đúng bàn tay cầm dao của thằng giặc đầu trọc. Con dao bay tung lên quay đảo nhiều vòng mất hút vào đêm tối. Hoàng thoi tiếp một quả đấm cực mạnh vào thái dương đối thủ, rồi bồi tiếp một nhát chém tay như búa bổ vào gáy thằng khốn. Thằng giặc hộc lên như bị chọc tiết, thở hắt, rồi lịm dần. Điển lật người lại bật dậy nhoài tới ôm chầm lấy Hoàng, nói: Cám ơn Hoàng!… Hoàng suỵt miệng: Ơn quái gì, có im đi không, kẻo lại ăn đạn của chúng nó bây giờ.
***
Hoàng bị Kiên “bắt cóc” ngang đường về làm khách không mời ở cái nơi được gọi là chốn Bồng Lai này. Kiên dặn Hoàng cứ ở đây du ngoạn xả hơi ít ngày rồi sẽ đến đón trả Hoàng về cho Thu Vân. Vậy mà nửa tháng nay rồi Kiên chưa thèm trở lại, còn lão Dị nhân, hay Kì nhân nào đó thì vẫn chu du tận đẩu đâu chẳng hề ló mặt lấy một lần.
Nhưng dù sao cũng phải cám ơn Kiên, một gã phổi bò ruột ngựa tính nóng như lửa mà tình cảm dạt dào chân thành không chê được. Chính Kiên đã từ Hà Nội về thành phố H tìm Hoàng. Phải nói đời Hoàng chưa bao giờ có được một ngày ăn uống, ngủ nghỉ như đế vương thế này. Từ giường nệm, chăn gối, đến các tiện nghi đồ đạc ở nơi Hoàng làm “khách không mời” trú ngụ thì Hoàng chỉ mới nhìn thấy ở trong phim ảnh mà thôi. Hoàng nghĩ Kiên đặt cho nơi đây cái tên Bồng Lai kể có hơi ngoa ngôn một tẹo, nhưng cảnh quan quả là cũng khá phong lưu và thơ mộng thật.
Một buổi sáng sau bữa điểm tâm, người quản lý khu trại là một thanh niên vóc dáng thư sinh, mắt đeo kính cận, phong thái lịch lãm đến mời Hoàng ra ngoài thăm thú cảnh vật. Hai người dạo bước khắp các cánh rừng quế, rừng hồi được trồng ngay hàng thẳng lối trên các mái đồi đất pha sỏi, cây nào cây nấy đã đua cành, xòe lá màu lục sáng. Không gian buổi sớm mai thật thanh sạch, sực nức mùi thơm của hương hoa bung nở trên các cây, khiến lòng Hoàng phấn chấn lạ thường. Hoàng hào hứng đưa ra một nhận xét cũng là có ý hỏi người thanh niên quản lý khu trại: Chủ nhân của nơi này phải là một người có tầm nhìn xa trông rộng lắm nhỉ? Nghe nói ông ta là một Dị nhân, Kỳ nhân gì đó phải không?!
Lần đầu tiên người quản lý thấy vị khách lạ trầm lặng, ít nói bỗng nhiên hôm nay cười nói vui vẻ, thậm chí còn nức nở khen ngợi chủ nhân của khu trại này nữa thì liền say sưa kể.
Ngày đầu tiên anh Vị đến xin khai khẩn vùng đồi trọc cằn khô này thì các vị chức sắc sở tại cũng nghi ngại lắm đấy ạ. Người ta nghi ngại, người ta ngạc nhiên không tin có thể cải tạo được nơi hoang vu này. Thậm chí họ còn cho rằng đề nghị của anh Vị là viển vông là không tưởng. Hơn nữa anh là một người lạ hoắc mãi xứ nào chưa ai tường tỏ lai lịch, nết tính ngoại trừ cái chứng minh nhân dân và tờ giấy xác nhận chưa có tiền án tiền sự nào thôi. Còn mục nghề nghiệp “trồng trọt” thì tạm tin được, bởi nước mình có đến chín mươi phần trăm là nông dân chắc anh ta chẳng khai man trá làm gì. Cuối cùng rồi các vị chức trách sau một hồi rì rầm hội ý bàn thảo với nhau, một ông già là người có quyền lực cao nhất nghiêm giọng kết luận: Bằng vào giấy tờ của người này, chúng ta có thể tin nguyện vọng của đương sự là thật lòng. Rồi ông ta nói thêm rằng: Chủ quan mà xét nhìn vào dung mạo đường hoàng, nói năng tha thiết và đôi mắt sáng rực luôn nhìn thẳng kia, tôi tin rằng đây là một người có bản lĩnh kiên định và rất trung hậu đấy.
***
Người quản lý cùng Hoàng leo lên đỉnh ngọn đồi cao nhất của khu trại. Nơi đây có một căn nhà được dựng theo kiểu đài quan sát của cánh quân sự rất xinh xắn. Từ trên đài quan sát, Hoàng và người quản lý có thể phóng tầm mắt nhìn ra khắp bốn phương tám hướng xa tít tắp đến tận chân trời. Cảnh quan khu trại hiện ra như một bức bích họa thủy mạc vừa hoành tráng vừa lung linh rỡ ràng dưới ánh nắng vàng tươi. Và sắc xanh của rừng cây hòa cùng màu nước bạc long lanh của hồ nước mênh mông khiến cảnh vật nơi đây đẹp như trong giấc mộng giữa ban ngày.
Người thanh niên chờ đợi phút đắm chìm vào tinh hoa của trời đất của Hoàng qua đi, cậu thong thả kể tiếp: Một lần anh Vị nói với em hình như anh được trời đất xui nhủ từ kiếp trước hãy đến khẩn hoang, lập nghiệp ở nơi đất này. Sau vài năm bốc đá, đào đất ngăn đập, khoanh hồ thì tự nhiên như có phép màu, nước từ mãi đâu đó trong lòng núi chảy ra rồi đọng lại cùng với nước mưa từ trên trời trút xuống tạo thành một hồ nước mênh mông ngọt lành. Rồi anh Vị đi mua cá từ các trại giống dưới xuôi lên đổ xuống hồ nuôi. Có nước dưới hồ, anh nổ máy bơm kéo nước lên tưới vào các gốc cây mới trồng trên đồi. Rồi cây lớn lên rất nhanh nảy cành, bật lá xanh mướt. Có nước tưới ẩm mặt đồi thì cỏ đua nhau mọc lên xanh rì. Anh Vị mua một đàn dê cái về chăn thả. Phân dê tản ra khắp mặt đồi khiến cho cỏ tốt bời bời. Dê ăn no, lớn nhanh lại rất mắn đẻ, chẳng mấy chốc sinh ra thành đàn dê đông đúc đến mấy trăm con anh ạ.
Hoàng mê mải đăm đắm nhìn khu trại lẩm bẩm tự hỏi mình: Người chủ trang trại này tên Vị! Tôi nể trọng anh lắm lắm. Nhưng anh không thể bắt tôi chờ đợi anh mãi thế này…
***
Nhưng rồi Hoàng phải về thành phố H mà chưa gặp được người mang biệt danh Kỳ nhân Dị nhân kia. Một lý do bất khả, Hoàng nhận tin Vân bị một tai nạn rủi ro phải vào nằm viện.
Đưa Hoàng về thành phố H là một người lái xe già vui tính, mẫn cán với công việc và hết lòng quan tâm chăm sóc Hoàng. Trên đường từ khu trại Bồng Lai về H đâu có dài mà người lái xe dừng lại bắt Hoàng ăn uống, nghỉ ngơi đến ba lần. Và ông còn luôn miệng động viên Hoàng đừng lo lắng quá, chắc chị nhà không sao đâu mà. Nhưng thử hỏi Hoàng yên lòng sao được khi Vân đang gặp hiểm nguy cận kề sống chết cơ chứ? Hoàng bảo người lái xe: Bác làm ơn cho xe chạy nhanh lên nhá, vợ tôi…
Người lái già mỉm cười nhìn Hoàng, lễ phép: Tôi tăng ga ngay đây chẳng mấy mà đến chỗ chị nhà đâu anh ạ. Chiếc xe tăng tốc lướt đi như tên bay. Hoàng đang thiêm thiếp ngủ vùi vì mệt mỏi thì người lái xe lay vai đánh thức anh dậy. Hoàng choàng tỉnh, trước mặt Hoàng là một căn nhà mới xây đẹp y như một bức hình in trên tờ họa báo. Phép lạ nào đã biến hóa một gian nhà tường vách long lở lụp xụp tối tăm, vá víu chằng đụp ngày xưa để bây nó đổi khác như thế này? Nhìn cái vật thể hoàn toàn có thực trước mắt Hoàng mà anh ngỡ như mình đang mơ vậy. Lòng dạ Hoàng vừa châng lâng, ngỡ ngàng vừa chộn rộn một nỗi mừng vui khôn tả. Nhưng lòng Hoàng cũng ngập tràn những bối rối, ngượng ngùng không thốt lên lời.
Người lái xe đến giờ Hoàng vẫn chưa biết tên đã chào giã biệt anh ra đi từ lúc nào rồi. Thu Vân cùng hai con từ trong căn nhà chạy ùa ra đón Hoàng, nói cười ríu rít. Hoàng dang tay ôm choàng lấy Vân và hai con. Mắt Hoàng đăm đắm dõi về cõi trời xa…
***
Nhiều tháng năm qua, Hoàng đôn đáo đi tìm người tốt bụng. Hoàng cũng đã nhiều lần lên khu trại năm xưa để tìm người Kỳ nhân Dị nhân tên Vị. Khu trại bây giờ đã là trại dưỡng lão. Hoàng đi tìm Kiên, chỉ cậu ta may ra mới biết được ân nhân của vợ chồng con cái Hoàng. Nhưng Kiên cũng đang mất tích mãi xứ nào kể từ dạo bỏ Hoàng lại chốn Bồng Lai đến giờ.
Rồi đến một đêm nọ, Hoàng cùng Vân ngồi xem chương trình truyền hình “Ký ức thời gian”. Khách mời của buổi giao lưu ấy là một cựu binh trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc thế kỷ trước. Trên màn hình vô tuyến hiện lên một người đàn ông được cô dẫn chương trình giới thiệu là nhân vật đặc biệt của “Ký ức thời gian đêm nay”.
Người đàn ông nói: “Tôi không bao giờ quên được vùng đất lửa Vị Xuyên, cùng những tháng ngày chiến trận khốc liệt bảo vệ biên cương của Tổ quốc mình. Và vì thế tôi rất nhớ những người đồng đội đã ngã xuống ở nơi này… và ghi nhớ công ơn của một người đồng đội đã giành giật tôi từ tay tên giặc. Anh cứu sống cuộc đời tôi, tôi như được sinh ra một lần nữa từ đất Mẹ. Và tôi đã xin với các cơ quan được thay họ đổi tên của mình. Tôi là Lại Sinh Vị. Tôi trân trọng và biết ơn cái tên này. Cám ơn chương trình đã cho tôi một niềm vinh dự, một cơ hội để tri ân đồng đội tôi và tất cả mọi người”. Rồi người đàn ông ấy khóc nức lên.
Ôi! Ân nhân của chúng ta đây rồi…Hoàng thốt lên nghẹn ngào nói với vợ con mình. Lại Sinh Vị chính là Kỳ nhân, Dị nhân Trần Quang Điển đấy Vân ơi, các con ơi?! Những giọt nước mắt của Hoàng và Vân tuôn tràn xuống khuôn mặt khắc khổ dầu dãi vết thời gian./.
V.Q.V