Người mẫu ăn quả xương rồng: Tản văn của Trần Nguyên Phúc

Với nhiếp ảnh, tôi là kẻ ngoại đạo. Nhưng vì tò mò, tôi đã theo chân nhóm nghệ sĩ nhiếp ảnh Hải Phòng ra cồn cát Nam Cương (Phan Rang, Ninh Thuận). Ở đây có nhiều cồn cát rất lớn. Đặc biệt có những cồn cát đỏ, nó hắt sáng chói chang dưới nắng mặt trời. Thực vật ở đây chủ yếu là xương rồng mặt nguyệt (lưỡi long) và cây ô rô đầy gai góc. Xương rồng vùng cát nhiều thâm niên, có hoa vàng và quả đỏ. Nó mặc nhiên ra hoa và kết quả trên cát bỏng.
Đã lên đến đỉnh đồi cát, nhưng vì giữa trưa nắng quá gắt và bụng đói nữa, các nghệ sĩ  nhiếp ảnh đành trở lại chân cồn, nghỉ nhờ trong những căn nhà tạm của dân, đợi sang chiều.Vì không thể ở lâu để “phục kích”săn ảnh được, các nghệ sĩ buộc phải thuê “người mẫu”. Đó là những phụ nữ, em bé và cả những con chó vùng cát. Các bà, các chị quẩy quang gánh, có một ít dụng cụ xếp trong thúng đi lên cồn cát. Theo sau là một số em bé và vài chú chó. Đoàn “người mẫu” rồng rắn đi qua cồn cát để các ống kính ghi hình.
Thế là bỗng nhiên tôi thành người thừa, ngồi bên lũy xương rồng bắt chuyện một em bé không gặp may (tức là không được mời làm người mẫu). Tôi hỏi em:
– Ở vùng cát nhiều xương rồng thế này, ta có sử dụng nó làm được việc gì có ích không hả cháu?
Em bé trả lời thành thuộc như hướng dẫn viên du lịch:
  -Dạ có chứ ạ! Xương rồng mọc dày thành lũy,chắn được cát. Quả xương rồng chín ăn đỡ đói. Cây xương rồng đốt cháy hết gai, cho dê ăn rất tốt. Hoa xương rồng vàng tươi cũng đẹp, nó nở trên cồn làm cho vùng cát đỡ buồn tẻ phải không chú?
Tôi cảm động xiết tay em, bàn tay nhỏ chai sần đen sạm nằm gọn trong tay tôi. Tôi buột miệng hỏi em:
– Cháu học lớp mấy?
  – Dạ, cháu không được đi học. Ngày đi chăn bò qua cồn. Có ai mướn thì đi làm người mẫu. Rảnh thì ra cồn bẻ quả xương rồng ăn đỡ gạo. Hôm nay xui quá, mấy ổng hổng mướn cháu!
Tôi chạnh buồn. Cứ nghĩ đất ta không có hoang mạc. Nào ngờ hoang mạc ở ngay trong tầm mắt.
                                                                                                                                                                  Trần Nguyên Phúc.

Bài viết khác