Người mẹ và con quỷ – chương 3 – Ngọc Châu

3- CON QUỶ ĐEN 

Cậu bé cuống quít cúi xuống nhặt chiếc tất tay, vội vàng moi chùm xích có con quỷ với chiếc móng rồng ra xem có bị mất cắp không. Nó vẫn còn nguyên, thế nên cả hai mẹ con dần dần cũng bình tĩnh lại.

Vừa đó bỗng vang lên tiếng “ngoao!” ghê rợn rồi một con mèo to gộc, mắt xanh lè bỗng từ đâu nhảy phắt ra ngồi ở giữa cửa trước mở toang, sau đó nó quay đầu nhìn ra ngoài sân, tai vẫy vẫy, đuôi thì dựng ngược lên như đe dọa kẻ nào còn muốn lẻn vào trong nhà. Sau đó nó phắt một cái nhảy ra ngoài trời tối, lại “ngoao” một tiếng như thể đáp lại tiếng “be” của con dê đang ở đâu đó phía ngoài.

Nhìn thấy chiếc đuôi  cụt một mẩu, cậu bé nhận ra đó là con mèo  ở ngôi nhà cũ của mình cạnh nghĩa địa lính. Chắc nó theo con dê đến đây vì chưa bao giờ cậu rủ được nó ra khỏi ngôi nhà mà bà nhặt rác đang trú ngụ, nói thật thà hơn là con mèo cao ngạo này chẳng bao giờ thèm để ý đến cậu bé và lũ bạn cậu cả.

Tại sao đêm nay lại có mặt cả con dê và con mèo, đúng vào lúc hai mẹ con cậu gặp nguy hiểm? Chẳng lẽ bà Phù thủy đang ngủ lại bảo được chúng nó đến đây?

Cậu vừa mừng vừa sợ, thế là chỉ còn thiếu con gà trống sứt mào không thấy đến, nhưng cậu bé không biết rằng xưa nay loài gà vốn bị quáng nặng vào ban đêm. Vậy nên giả dụ con dê có rủ nó đi cùng thì anh chàng gà trống có cái đầu sần sùi và hay gây gổ cũng chịu.

Mẹ cậu đã cẩn thận ra đóng chặt cửa, thay chiếc khóa khác rồi lấy hai cây gỗ chống vào vì vừa rồi chiếc khóa to đã bị bóng đen thò tay qua ô nhỏ vào trong mở toang ra. Chắc chắn kẻ trộm là người của Mũi-cà-tím, đã từng đến đây nhiều lần, nên hắn mới ăn trộm được mẫu chìa khóa để mở cửa dễ dàng như vậy.

Sau gần một năm, hôm ấy là lần đầu tiên chị “Bánh sừng bò” không giao hàng theo hợp đồng với lão Mũi-cà-tím. Xưa này mẹ thằng bé vốn là người rụt rè và an phận nhưng hôm đó chị cương quyết hủy hợp đồng giao bánh, mặc cho lão ta dọa sẽ phạt tiền này nọ.

Cãi cọ nhau mãi nên đến tận trưa hôm đó, số bột đã trộn mới được nướng thành bánh, có điều không hiểu sao số bánh đó chỉ là những chiếc bánh bình thường, giống như mọi chiếc bánh sừng bò của người khác làm ra mà thôi.

Sáng sớm hôm sau hai mẹ con đóng chặt cửa, không nướng bánh vì từ hồi đêm bà đã không chuẩn bị bột như mọi ngày. Trời còn tối, Mũi-cà-tím đã đích thân dẫn người làm đến nhận bánh nhưng chúng gọi to, thậm chí đập cổng mà không thấy người trong nhà trả lời.

Lão mũi tím điên tiết lắm, hắn giơ chân đạp vào cánh cổng rồi bảo một người nhà leo qua tường vào trong sân.

Cánh cổng vừa mở thì con dê đã ở đâu hiện ra, chiếc sừng vẹo của nó húc mạnh vào lưng tay chủ đang bệ vệ chống hai tay vào hông chỉ trỏ. Thật là cú húc trời giáng khiến hắn đập mũi vào cánh cổng, tối tăm mặt mày, không còn nghe thấy tiếng “ngoao” ghê rợn nổi lên, đồng thời với một con gì to như mèo rừng,  từ trên bờ tuờng nhảy xuống vai tay người nhà vừa mở cổng, giương vuốt cấu họng và tát vào mắt hắn tới tấp.

Quá kinh hoảng với các đòn tấn công bất ngờ của những quái vật gì đó trong bóng tối, quân tướng của Mũi-cà-tím tháo chạy thục mạng. Khi đã chạy xa ngôi nhà ma quái tay chủ thầu bánh sừng bò mới dám đứng lại, vớt vát sỹ diện bằng những câu chửi thề và đe dọa sẽ lôi cổ hai mẹ con mụ làm bánh ra tòa.

Hai mẹ con cậu bé nhất quyết với nhau, dù thế nào cũng không bao giờ giao bánh cho lão Mũi-cà-tím nữa, dù rằng sẽ phải trả cho hắn số tiền phạt khá lớn theo hợp đồng để tránh việc kiện tụng rắc rối.

– Từ giờ mẹ chỉ làm ít thôi để bán ở thị trấn, con sẽ  tha hồ mời bạn bè đến ăn như ngày xưa – Mẹ nói với cậu như vậy.

Biết sẽ phải chịu thiệt thòi nhưng nỗi vui mừng làm rạng rỡ người đàn bà mới xấp xỉ tuổi bốn mươi, và lần đầu tiên cậu bé nhận ra rằng mẹ cậu đẹp chẳng kém gì mẹ những đứa khác, còn đẹp hơn mẹ thằng Tí, mẹ cái Hon, cái Hiên nữa cơ.

Bao giờ cũng thế đấy, khi một đứa trẻ vui mừng bé luôn thấy những người xung quanh mình đều đẹp, mà mẹ cậu bé vốn là người đàn bà đẹp. Nhất là từ ngày có ăn có mặc, có một số tiền để dành, không còn phải quá lo lắng vất vả, như khi hai mẹ con còn sống ở ngôi nhà tạm cạnh nghĩa địa lính.

Thế nhưng hai mẹ con đã không lưu tâm lắm đến con Quỷ đen.

Chẳng phải vô cớ mà bà Phù thủy phải bỏ ra chín mươi chín ngày đêm phù chú, mới làm cho nó yên phận bị xích vào chiếc móng nhỏ nhất, cậu Rồng út biển Bắc Hải phải cắn răng nhổ ra từ chân mình. Truớc khi đi ngủ bà cũng đã cố dặn việc “nhắc thằng bé đừng để con quỷ chạm vào thứ nước trong ve”.

Nào ngờ tên trộm đêm do Mũi-cà-tím cử đến đã khiến hai mẹ con cậu bé quá hốt hoảng, đến nỗi để rơi chiếc găng tay vào chậu bột đã trộn sẵn nước pha chế  từ chiếc ve thủy tinh, chứa keo nha địa y. Tai họa  bắt đầu xảy ra từ lúc đó.

Hai mẹ con đều không biết rằng, tuy hình hài con quỷ vẫn còn nằm trong túi nhưng một khi chạm được vào thứ nuớc keo kì lạ, tinh chế theo bí quyết thần tiên từ những loại cây rêu có tên là địa y mọc nhiều ở Bắc Cực, thì nó sẽ thu hết tinh túy có trong ve, hồi phục lại công lực.

Cậu bé không để ý việc truớc kia mỗi khi động chạm vào con quỷ, mắt nó đều ánh lên xanh lẹt đến rợn người, bây giờ nếu mở ra xem kĩ sẽ thấy rằng tuy nó vẫn bị xích, chiếc móng rồng và sợi xích vẫn nguyên như cũ, nhưng màu sắc con quỷ đã nhạt đi, không còn đen kịt như xưa. Mắt nó không ánh lên ghê rợn nữa vì thực ra con quỷ đã xổng cũi rồi, chỉ còn lại hình hài ở chỗ cậu bé, giống như con ve sầu để lại cái vỏ sau khi lột mà thôi.

Biết rõ về con quỷ này chắc chỉ có bà Phù thủy và Baba Yaga miền Bắc Cực. Câu chuyện khá dài mà đã bắt đầu từ lâu lắm rồi, có khi phải hàng nghìn năm truớc đây cơ.

Hồi đó trên miền cực bắc lạnh lẽo của Trái đất có một Pháp sư chuyên tâm luyện ngải, Baba Yaga có biết pháp sư này, còn bà Phù thủy ngái ngủ thì mãi về sau mới được biết, khi ấy Pháp sư đã biến thành con quỷ ghê gớm, bị Long vương Bắc hải, Baba Yaga cùng nhiều người khác hợp sức đánh bại. Họ chỉ nhờ bà Phù thủy ngái ngủ cầm tù hộ họ.

Baba Yaga muốn con quỷ bị giam giữ cách biệt khỏi miền đài nguyên băng giá, sợ rằng nếu để nó có cơ hội tiếp xúc với các loại rêu kì lạ ở đó, nó sẽ hồi phục công lực, và lại mưu toan gây trồng ra những thứ cây cỏ cực kì nguy hiểm  để làm hại người ta.

Muốn luyện bùa ngải phải tốn nhiều công sức và nguy hiểm lắm, cũng rất ảo huyền và kì bí nữa cơ. Ngày nay khoa học đã phát triển, có nhiều loại thuốc để chữa bệnh và bồi bổ sức khỏe cho trẻ con chậm lớn cũng như người nhớn ốm yếu, nếu không thì vẫn còn những người đi tìm cây cỏ ác độc, dùng cả những cách ác độc để chế ra những loại thuốc lạ kì, bất kể chúng gây hại hay làm lợi cho người dùng chúng. Để họ có thể nổi danh là pháp sư tài ba, chế được ra thần dược hay tiên dược, đem dùng vào nhiều mục đích, nhưng thường là đen tối của riêng họ.

Đúng ra thì Pháp sư và Baba Yaga là những người biết nhau từ nhỏ, giống như cậu bé con chị làm bánh sừng bò với thằng Tí, cái Hon của câu chuyện này.

Tuy nhiên ở vùng đài nguyên bao la, lạnh lẽo, hầu như quanh năm  phủ tuyết có ít người sinh sống lắm, nên Baba Yaga và Pháp sư không có chuyện đi học cùng truờng, ngồi cùng bàn với nhau. Giả dụ muốn gặp nhau họ sẽ phải ngồi lên xe trượt tuyết, vung cây roi làm bằng da hải cẩu, quất dọa vun vút vào cổ những con tuần lộc, khiến chúng phải cong lưng lên mà chạy hơn nửa ngày mới đễn chỗ ở của nhau.

Thế mà họ vẫn biết nhau vì đều là con của những người giỏi giang, dũng cảm, cả nhà thường di chuyển đi rất xa để săn bắt hay đánh cá. Người xứ ấy có thể sống hàng tuần trong cảnh bị bão tuyết bất ngờ phủ kín xe trượt, hay mái lều lợp da thú mà những bộ tộc Metis, Inuit, Sakha… với tên gọi chung là người Eskimo, dùng làm nơi cư ngụ khi săn thú hoặc đánh bắt cá voi.

Cậu Pháp sư ngày bé không đi học, chỉ theo bố và anh chạy trên băng tuyết  săn thú hoặc thu hái các loại địa y về làm thức ăn.

Không đi học thì chẳng riêng mình cậu ta, tất cả trẻ con đẻ ra ở vùng đài nguyên đều như vậy cả, lẽ vì cả người lớn lẫn trẻ con ở đó không biết đến hai từ “truờng học”. Cậu chỉ học theo người nhớn để biết cách đặt bẫy bắt gấu trắng, tuần lộc, săn bắn cá voi, bắt chước cách hái hoặc đào cậy những mảng địa y nào có thể dùng làm thức ăn, lớn dần lên như  vậy qua năm tháng.

Nhiều lần cậu đã gặp cô bé sau này là Baba Yaga và thấy rằng càng lớn lên cô ta càng xinh đẹp. Lớn hơn chút nữa, chàng thanh niên gặp thêm các cô gái khác, cô nào anh chàng này cũng thích, cũng muốn người ta lấy mình, nhất là với cô gái có bà nội là phù thủy mà dân ở đó gọi là Baba Yaga.

Ở miền đất nóng hay đất lạnh thì cũng có những người nhiều tham vọng hơn người khác. Chàng thanh niên lại là người có lòng tham ghê gớm, cái gì cũng muốn chiếm đuợc nhiều, cả về tiền bạc, đàn bà và danh tiếng. Vậy nên anh ta trở thành pháp sư với ý đồ luyện pháp thuật thật đẳng cấp, để bắt mọi người phải phục tùng và làm theo ý của mình.

Người ta vẫn đồn rằng dưới đáy biển kia có những kho báu khổng lồ, anh chàng cũng rất muốn tìm và luyện được loại ngải nào giúp cho chủ có  năng lực siêu nhiên để  moi chúng lên từ đáy biển sâu.

Năm mười tám tuổi anh ta bỏ dở việc học nghề thuốc, vào một miền đất cực kì vắng vẻ để tìm và luyện ngải. Đầu tiên chỉ có một mình, sau đó rủ rê được một thằng bé mười ba tuổi, rất nghịch ngợm và hiếu động đi cùng.

– Thày ơi, nếu tìm được cây ngải thì mình đào cả rễ mang về nhà hả thày? – Chú bé hỏi sư phụ. Anh ta bắt thằng bé gọi như thế cho oai, còn nó thì cũng phục “sư phụ” vì những trò lạ, chỉ mình thày nó làm được.

– Đâu có dễ dàng như thế. Cứ theo ta rồi dần dần sẽ biết.

– Có ngải thì  mình làm được cái gì hả thày?

Chỉ có hai người trong miền rừng heo hút nên “sư phụ” cũng sẵn lòng trả lời, nhiều lúc còn giảng giải một số điều cho thằng bé.

– Ngải có thể làm trợ thủ cho chủ của nó, ví dụ nói truớc những việc sẽ xảy ra, làm thay đổi số phận người khác hoặc chữa được những bệnh tật hiểm nghèo…

Anh ta không nói tới việc nếu chữa khỏi bệnh cho người khác thì có thể bắt họ phụ thuộc vào mình suốt đời, cũng giấu những chi tiết kì bí. Một pháp sư    luyện ngải luôn phải cạnh tranh căng thẳng với các pháp sư khác, ai đạt được trình độ cao hơn sẽ chế ngự được nhiều sức mạnh huyền bí hơn những người kia.

Thằng bé theo sư phụ đã được hai năm, giúp anh ta được khối việc. Nó thích nhất là những khi xem thày biểu diễn kĩ năng trong giờ tập luyện đêm khuya. Xung quanh là băng tuyết nhưng vẫn có một bếp lửa xanh ma quái không hiểu đun bằng thứ củi gì, phía trên là chiếc chảo bốc khói khét lẹt, vẻ như lơ lửng trên ngọn lửa vì không thấy có kiềng đỡ hay giá treo.

– Thày ơi, lửa gì cháy xanh lè thế hả thày? Mà sao cái chảo không có gì đỡ vẫn không rơi xuống đất? – Chú bé hỏi thày của mình.

Sư phụ của chú không trả lời. Anh ta chợt hét lên một tiếng ghê rợn, thọc tay vào chảo mỡ cá voi đang sôi sèo sèo, ngâm trong đó một lát rồi từ từ rút bàn tay ra. Một nét nhệch môi thể hiện sự khoái trá khi thấy bàn tay không hề hấn gì.

Cậu học trò vừa khoái vừa sợ, cứ đứng yên mà nhìn, không dám hỏi nữa.

Cây đinh ba tua tủa răng nhọn đột ngột đuợc sư phụ cậu ta tung vút lên. Chính nguời vừa tung vật đó đã giơ ngực ra đỡ khi nó rơi xuống. Lần rơi thứ nhất cây đinh ba như đâm phải một tảng cao su dày, nó bật nẩy lên trời còn cao hơn lần đầu. Lần rơi thứ hai thì xuyên phập qua bụng người đỡ. Nhưng thật lạ, người đó giơ tay trái bình thản rút cây đinh ba quăng ra xa, bàn tay phải xoa một vòng qua các vết đâm khiến các vết thương tức khắc liền lại, hoàn toàn không thấy giọt máu nào loang ra.

– Ngậm vào mồm – Sư phụ ra lệnh sau khi đưa cho học trò một lát gỗ mỏng.

– Chạy! – Nửa khắc sau lệnh tiếp theo được ban ra, khiến thằng bé vội cắm đầu chạy lao đi. Nhưng không thoát được mũi tên từ sau bắn theo cắm ngập vào mông.

Cậu học trò kinh hoảng đứng khựng lại, loạng choạng nhưng ngay đó sư phụ đã chạy tới rút mũi tên rồi xoa bàn tay qua vết mũi tên để lại.

– Chạy tiếp xem nào!- Mệnh lệnh lại đuợc phát ra.

Thằng bé cố thực hiện lệnh mặc dù nghĩ rằng sẽ bị đau đớn lắm, nhưng không thấy đau gì cả ở chỗ mũi tên vừa được rút ra. Nó sờ sờ tay vào đó và thật kì lạ: không có vết sây sướt gì ở chỗ mũi tên vừa xuyên gần ngập mông cu cậu.

Những ngày cùng thày đi tìm ngải càng có nhiều chuyện khiến cậu bé vừa run vừa thích.

– Luyện ngải thì làm như thế nào hở thày?

– Đầu tiên là phải tìm được cây ngải. Đó là những loại cây  đặc biệt hiếm, có khi cả đời không tìm thấy – Sư phụ giảng giải – Sau đó phải kiếm các hộp sọ để ươm vào đó.

– A, thế ra cái cây hoa lan đất nhưng có bộ rễ dày cộp, thày uơm trong hộp sọ con cá voi trong lều da là ngải hả thầy. Con thấy rễ của nó vươn ra rất nhanh và tham lam hút cạn khô thứ nuớc gì thầy đổ vào gốc nó. Đó là ngải gì đấy ạ?

– Không phải hoa lan đất mà là Phù phấn ngải. Ngoài ta ra chớ có ai đụng vào lớp bột phấn mịn màng phủ ở lá nó nhé. Chạm vào là lập tức ngứa ngáy khó chịu, hôm sau thì xưng phù toàn thân lên, hết sức đau đớn và không sống được quá ba tháng mười ngày nữa.

– Eo ôi! Sao thày không bảo con ngay. Hôm nọ tí nữa thì con sờ vào.

Thày không trả lời trò. Đối với anh ta Phù phấn không thể gây hại, anh ta đã luyện thành công đến mức có thể dùng nó cứu cho người chết sống lại. Khi được luyện thành ngải, Phù phấn sẽ mang trong nó hai loại sức mạnh là thiên nănglinh phù. Thiên năng là bản tính độc tự nhiên, còn linh phù là công lực của Pháp sư truyền vào cho cây ngải.

– Còn cái cây ở ngoài lều thày ươm trong chiếc sọ người. Đó là ngải gì ạ?- Thằng bé lại hỏi.

– Huyết nhân ngải đấy- Thày nó trả lời với vẻ tự hào. Thực sự là một điều phi thường khi ai đó tìm được gốc ngải này vì không phải ai cũng có cơ duyên như vậy. Tìm được rồi còn phải mất hàng năm trời luyện cho đủ khí âm dương mới có thể truyền công lực sang cho nó.

– Chỉ ở sâu những khu rừng có nhiều loại thú dữ ăn thịt người mới có thể có cây này – Sư phụ hào hứng kể cho học trò nghe – vì rằng nếu hổ báo vồ được một người tuổi Dần chúng sẽ không ăn trái tim của nạn nhân. Trái tim người bị hại sau đấy mọc lên thành cây Huyết nhân, chỉ có thể phân biệt và nhổ được cây này vào ban đêm là lúc lá cây chuyển thành màu đỏ máu, nở ra những bông hoa nhỏ như các giọt máu đỏ, còn ban ngày chúng mang màu xanh nên hòa lẫn với muôn loài thảo mộc giữa rừng già.

– Eo ơi, kinh thế  á! – Chú bé khiếp đảm ra mặt.

– Thôi, giúp ta cho ngải ăn. Sau đó thày trò sẽ đi một chuyến nữa vào rừng, ít nhất cũng phải một tháng mới trở về.

Thức ăn chẳng phải là thứ nuớc đen sền sệt trong chiếc chảo đun sôi để các bà phù thủy nuôi cóc, mà ta vẫn xem trong các bộ phim cartoon đâu nhá. Sư phụ chú bé vung tay lên, thế là hàng chục ổ trứng chim cánh cụt quanh đó bị hút về rơi vỡ lộp bộp dưới gốc cây, rễ Phù phấn vươn ra như những con giun đất quằn quại hút cạn rất nhanh lòng đỏ và lòng trắng.

Sau đấy đến lượt những con chim đang ấp bị người pháp sư thôi miên gọi đến, anh ta vặt gãy cổ chúng giao cho thằng bé đem đến cho từng cây ngải tiếp tục hút máu.

– Có thế mới tạo được loại ngải cao tay ấn hơn nguời khác, hiểu chưa? Hơn nữa đợt này ta và mi cùng phải đi lâu lâu mới quay về – Thày nói với trò khi nó có vẻ kinh hãi cách cho cây ăn như vậy.

Đã qua hàng tháng trời gian nan, một hôm hai thày trò leo qua núi tìm thấy một miền rừng mới chưa hề có dấu chân người. Rất lạ là họ sục trong rừng cả ngày mà không nghe thấy một tiếng hổ báo hay sư tử gầm, ngay vết chân của chúng cũng không có.

Cậu bé cảm thấy yên tâm đi lại một cách mạnh bạo nhưng sư phụ của cậu vẻ mặt rất băn khoăn, hồi hộp nữa. Linh cảm của viên Pháp sư tỏ ra là đúng vì sang ngày hôm sau thì anh ta tìm thấy cây Bạch đại ngải, cây này đã mọc ở chỗ nào trong rừng thì ngay các loài thú dữ cũng phải hoảng sợ tìm cách tránh xa.

Đợi một lúc để thằng bé dọn dẹp cho quang quẻ xung quanh, nén hương trầm toả mùi thần bí được đốt lên. Pháp sư lẩm bẩm những câu phù chú bí hiểm gì đó, cậu học trò chỉ nghe hiểu được mấy câu cuối cùng:

Bạch đại, bạch đại

Cùng ta hợp lại

Quyện  hồn luyện ngải

Úm ba la, ba la

Mau về cùng ta…

Khấn rất lâu như vậy rồi cậu bé thấy vẻ mặt của sư phụ chợt trở nên rạng rỡ, đó là lúc pháp sư thấy giữa cây và người đã có sự hòa đồng tâm linh.

– Đưa thuổng lại đây! – Cậu bé vội vàng chạy lại. Hai thày trò cẩn thận đánh một vồng khá rộng, cày cục khiêng vác hàng tuần lễ mới đưa về đến lều. Từ đấy gốc Bạch đại ngải được tách làm ba, ươm vào hộp sọ của mấy con sư tử biển.

Một vũ điệu mê cuồng diễn ra giữa rừng khuya khi viên Pháp sư tìm được  cây Mê tâm. Mấy chiếc lá xanh thẫm, to bản và dài của loại cây này tỏa ra xung quanh như những lưỡi gươm lay động, che chắn cho bông hoa màu tím đen, tỏa một mùi hắc đến rợn người.

Nhảy đi nào, múa đi nào

Suối rừng gầm gào…

Nhảy đi nào, múa đi nào

Quay cuồng trời sao…

Lúc đầu những lá gươm rung rinh như sẵn sàng chém cụt bất cứ thứ gì muốn chạm tới bông hoa, nhưng viên Pháp sư trẻ cứ múa mãi, hát mãi, dần dà cánh gươm mềm ra, bắt đầu uốn éo theo nhịp điệu. Cuối cùng thì  cả cây hoa và người  như cùng bị cuốn hút vào vũ điệu say sưa, quên hết đất trời, quên cả thằng bé đang đứng há mồm nhìn những cảnh kì lạ và huyền bí đang diễn ra truớc mắt.

Vẻ mặt Pháp sư bừng lên khoái trá vì đây chính là loại ngải làm mê mẩn mọi người, nhất là các cô gái xinh đẹp, dễ dàng làm họ quên hết mọi chuyện, bỏ nhà bỏ cửa chạy theo tiếng gọi bí ẩn của Thần Ái tình. Anh ta bứng cây hoa, nâng niu đem về ươm vào trái tim hóa thạch của con cá voi xanh và truyền cả một năm công lực cho cây Mê tâm ngải.

Từ ngày ấy viên Pháp sư bí mật đem các cây ngải của mình về miền đài nguyên cực bắc. Anh ta không cho cậu học trò đi theo nữa vì sợ cậu ta sẽ học lỏm được những bí quyết của mình.

Cũng từ ngày ấy có khá nhiều cô gái bị viên Pháp sư quyến rũ rồi bỏ rơi, nhiều cô quá đau đớn đã đâm đầu nhảy xuống biển băng giá lạnh. Có cô thì bị hắn lợi dụng để làm những việc nguy hiểm dưới biển sâu, cuối cùng đều  trở thành những nàng Tiên cá biển Bắc. Họ thường cất lên những bài ca buồn thảm mỗi khi có con tàu bơi ngang qua, khiến tàu mất lái đâm vào núi băng hay đá ngầm rồi chìm đắm.

Vẫn có một cô gái không bị Mê tâm ngải của viên pháp sư quyến rũ, dù anh ta đã cố công cố sức truyền thêm vào ngải hàng mấy năm công lực. Nếu có được cô ta thì không chỉ có thêm một người tình xinh đẹp, mà còn được một trợ thủ đắc lực trong những dự định hết sức táo bạo của con người nhiều tham vọng này.

Đó chính là cô gái mà anh ta quen biết từ hồi trẻ, bây giờ trở thành Baba Yaga nối nghiệp của bà nội mình. Truớc khi tự thiêu để về cõi vĩnh hằng, bà nội cô đã truyền lại cho cháu tất cả những pháp thuật và bùa chú, cả ba trăm năm công lực có được trong suốt cuộc đời phù thủy của mình. Vì vậy nên mặc dù Pháp sư luyện được rất nhiều loại ngải, trong đó có cả Mai hoa Xà vương ngải, là thứ nếu ngậm vào miệng sẽ giúp cho thân thể cứng rắn như thép, dao chém không đứt vẫn chưa chinh phục nổi cô ta.

Baba Yaga trẻ không mặn mà với viên Pháp sư, dù anh ta tìm mọi cách phô diễn tài năng, cũng như cố sức kiếm tìm các loại quà hiếm hoi mong quyến rũ cô.

Do họ đã quen biết nhau từ nhỏ nên ban đầu cô cũng không ghét viên Pháp sư cho lắm, thậm chí còn phục một số tài năng của con người này, nhưng khi  anh ta nổi tiếng là kẻ chuyên quyến rũ phụ nữ và làm hại họ, cô đã tránh xa và gửi tới một lời cảnh báo, khuyên viên Pháp sư nên làm việc tốt cho mọi người. Là anh chàng tự cao tự đại nên tay này hết sức tức tối, cho là bị coi thường và càng ngày càng dấn sâu vào những việc hiểm nguy và kì bí, bất kể lợi hại ra sao để mong có ngày chinh phục được cô nàng  trẻ tuổi.

“Đừng nghịch dao sắc, cũng chớ chơi với lửa” là câu mọi người khuyên lẫn nhau, chẳng cứ trẻ con hay người lớn. Pháp sư giỏi giang thật đấy, có điều khi đã luyện ngải thì rủi ro luôn liền kề. Do quá mải mê chăm sóc và truyền công lực cho Mê tâm ngải để quyến rũ người ta, mấy ngày liền anh ta đã quên việc chăm bón cho Mai hoa Xà vương ngải.

Cây Mai hoa Xà vương vốn được Pháp sư bứng về từ một khu rừng ở miền đất lạnh nhất nước Trung Hoa. Ngày đó anh ta đã bỏ rơi cậu trò mười bốn tuổi mà hợp tác với một pháp sư luyện ngải khác, hy vọng tìm được một vài cây ngải thật ghê gớm và đặc biệt.

Thứ ngải Mai hoa này rất nhiều người khao khát kiếm tìm nhưng nếu không có duyên thì cả đời cũng không gặp được. Đó là một loại cây hoa có thân thảo mềm mại, lá xanh mịn màng với những đốm vàng uốn lượn như  con rồng cuốn.

Khi bông Mai hoa nở ra những cánh mềm mại rung rinh, mang hai sắc vàng và hồng rực rỡ với mùi hương lan tỏa, quyến rũ cả đất trời thì muôn vật đều bừng sáng, chim thú kéo đến vây quanh. Tuy nhiên các loài vật khác chỉ dám đứng ngoài xa chiêm ngưỡng vì bao quanh gốc cây lúc ấy là những con rắn chúa Mai hoa đủ loại, chúng là loài rắn có nọc độc kinh khủng nên chẳng con thú nào dám đến gần, cũng vì vậy mà người ta gọi tên cây là Mai hoa Xà vương.

Đã sang đêm thứ năm Pháp sư miệt mài, cố dồn hết công lực vào Mê tâm ngải với hy vọng làm Baba Yaga trở nên mê muội, sẽ tìm đến ngả vào vòng tay hắn như  bao nhiêu cô gái xinh đẹp khác.

Chợt hắn rùng mình, cảm thấy sức lực cạn kiệt đến mức phải vội vàng dừng việc truyền linh phù sang cây Mê tâm. Nhưng tình thế đã không thể nào cứu vãn, Mai hoa Xà vương ngải sau mấy ngày không được chăm bón và truyền công lực đã rụng hết lá và chết rũ từ hai hôm trước, nhánh ngải Mai hoa nhỏ viên Pháp sư thường ngậm trong miệng để tạo cho thân thể cứng rắn như thép, tràn đầy sung mãn cũng cạn hết năng lực, khiến chủ nhân của nó bỗng chốc yếu ớt như người thường.

Sự mê cuồng đã khiến hắn quên mất điều mà bất cứ pháp sư luyện ngải nào cũng luôn luôn nhớ, đó là phải chăm sóc cẩn thận cây Mai hoa Xà vương, còn trong truờng hợp chẳng may cây Mai hoa bị chết, thì phải thực hiện ngay nghi lễ ma chay cho nó rất cẩn thận, đem chôn cây ngải lên đỉnh núi cao thoáng mát, nếu không làm kịp thời chủ nhân sẽ lập tức biến thành quỷ theo lời nguyền.

Con nguời tham lam ghê gớm này đã quên mất cả hai điều trên, nên phải nhận hậu quả tức thì.

Sau những đợt rùng mình hắn chợt thấy thân hình mình đổi khác, đầu tiên là lớp lông đen và cứng đang mọc dài ra ở tay chân và khắp nơi trên thân thể. Trong lúc kinh hoảng ngoái nhìn ra phía lưng, hắn thấy mẩu đuôi rắn vắt vẻo mọc ra từ lúc nào chợt hất sang một bên sườn.

Không còn hồn vía nào nữa, Pháp sư giơ tay ôm đầu thì thấy phía trên hai tai đã mọc ra cặp sừng của quỷ. Kinh hoảng đến cùng cực hắn buông tay xuống thì các ngón tay và ngón chân đã phủ những chiếc móng guốc, thô và đen đủi như của loài trâu bò vẫn lội bùn dưới  đầm lầy.

Con quỷ đen thui thủi cắm đầu phi chạy như điên  qua miền đài nguyên tuyết trắng, nó không thể nào dám để cho ai nhìn thấy hình dạng khốn khổ như vậy, nhất là những cô gái xinh đẹp, xưa nay vẫn mê cuồng tìm đến.

Nó cứ chạy, chạy mãi, cho đến khi sức cùng lực kiệt, quỷ Đen, vốn là một pháp sư luyện ngải tài danh, chui tọt vào hang đá đầu tiên của dãy núi Ural…

N.C

Bài viết khác