
Trên xe bước xuống một người phụ nữ to béo, phốp pháp, da đỏ ửng, đi đôi bốt đen cao, mặc chiếc quần bò bó, chiếc áo trắng mỏng bó sát người để lộ rõ vòng eo núng nính. Không ai tin đó là cái Trâm, bởi lúc thanh niên nó gầy gò, da săn sắt, đen đúa…
Trên xe bước xuống một người phụ nữ to béo, phốp pháp, da đỏ ửng, đi đôi bốt đen cao, mặc chiếc quần bò bó, chiếc áo trắng mỏng bó sát người để lộ rõ vòng eo núng nính. Không ai tin đó là cái Trâm, bởi lúc thanh niên nó gầy gò, da săn sắt, đen đúa
Tin cái Trâm sắp trở về là đề tài nóng hổi ở cái làng quê vốn yên bình này. Chỗ nào cũng kháo nhau chuyện cái Trâm và gia đình tìm nhau và liên lạc qua In-tẻr-net. Kể cũng hay thật. Cái nhà mạng này đã giúp bao nhiêu người nối lại tình cảm. Dù ở Châu Âu, châu Mỹ hay châu Đại Dương, chỉ cần có dùng mạng là có thể tìm thấy nhau, biết hết thông tin về nhau. Mọi người trong xóm háo hức chờ đợi, họ bàn tán bởi sự trở về của cái Trâm.
Cái Trâm mất tích đã 23 năm nay. Năm 17 tuổi, nó theo chúng bạn lên Hà Nội làm ăn. Nghe đâu lúc thì rửa bát cho một quán phở, lúc giúp việc cho một tiệm gội đầu. Hai năm đầu, thỉnh thoảng nó có về thăm bố, cho bố mấy đồng ăn quà. Nó mồ côi mẹ từ nhỏ. Bố nó ở vậy nuôi con. Các anh chị nó đều rời quê vào Bình Phước khai khẩn đất hoang sinh sống. Nó và chị gái ở nhà với bố. Bố nó là bộ đội thời chống Pháp, bom đạn tránh người nên khi về chẳng có chế độ gì, mấy năm gần đây mới được lĩnh tiền huân huy chương và trợ cấp hàng tháng. Người cựu chién binh làm đủ mọi nghề: từ buôn thúng bán mủng, khi lá chè, nải chuối, lúc quả vải, quả nhãn, trầu cau. Lúc rảnh rỗi thì đan cái rổ, cái rá. Cuộc sống ba bố con tuy thiếu thốn nhưng khá ấm áp. Ấy vậy mà nó dứt áo ra đi . Nó bảo: Muốn kiếm thật nhiều tiền để giúp bố. Tiền đâu chưa thấy, mấy đứa bạn đi cùng về bảo nó bị người ta lừa bán qua biên giới. Gia đình nó tìm kiếm mấy năm trời. Ai cũng nghĩ là nó đã chết. Vậy mà…
Buổi sáng mùa hè. Mới bảy giờ mà mặt trời đã như thiêu như đốt. Ánh nắng vàng rực rỡ bao trùm lên cảnh vật. Cây vải trước ngõ nhà ông Trí chín đỏ rực. Bầy chào mào, tu hú tranh nhau quả chín, cãi nhau ầm ĩ. Mấy người họ hàng tụ tập ở ngõ chuẩn bị đón người con xa quê trở về. Mọi người cũng bàn tán xôn xao. Ngõ nhỏ vắng teo, hôm nay bỗng ồn ào, náo nhiệt. Rồi, một chiếc tắc xi đỗ trước cổng. Trên xe bước xuống một người phụ nữ to béo, phốp pháp, da đỏ ửng, đi đôi bốt đen cao, mặc chiếc quần bò bó, chiếc áo trắng mỏng bó sát người để lộ rõ vòng eo núng nính. Không ai tin đó là cái Trâm, bởi lúc thanh niên nó gầy gò, da săn sắt, đen đúa. Mọi người còn đang tròn mắt ngạc nhiên thì nó ưỡn ngực bước đến, gật đầu chào mọi người. Nó tiến lại ôm lấy bố nó. Hai bố con cùng khóc. Mọi người đều xúc động. Nó buông bố nó ra, rồi nhìn mặt, gọi tên từng người. Nó cười ha hả ra chiều thích thú vì hơn hai mươi năm rồi mà nó vẫn nhận ra từng người trong họ. Dọng nó vẫn thế, cứ lanh lảnh, lanh lảnh. Mọi người giúp nó mang đồ vào nhà. Nó nhanh nhẹn lấy bánh kẹo, hoa quả ra mời mọi người. Lúc đầu ai cũng e dè. Họ ngại ăn đồ Trung Quốc. Ở quê, mọi người cứ đồn thổi nhau, bọn Trung Quốc ác lắm. Đồ ăn gì chúng cũng tẩm hóa chất độc hại. Dường như hiểu thấu suy nghĩ của mọi người, cái Trâm cười hơ hơ. Nó cầm một miếng bánh quy bỏ tọt vào mồm và bảo:
– Không phải hàng Trung Quốc đâu. Về Việt Nam con mới mua đó. Toàn bánh kẹo Hải Châu và Bibica mà. Hoa quả cũng toàn hàng Việt Nam thôi.
Rồi nó bê mời từng người. Nghe nói và xem nhẵn mác đúng hàng Việt Nam. Mọi người ăn nhiệt tình hơn. Cái Trâm liến thoắng:
– Nếu anh Thuấn không đón thì con cũng không biết đường về. Đường xá bây giờ to rộng, ao chuôm lấp hết, nhà cửa xây cao chẳng nhận ra được.
Rồi nó nhìn lên mái nhà cũ kỹ, nhìn sân vườn nhà nó, giọng trầm xuống:
– Hơn hai mươi năm rồi, nhà chẳng có gì thay đổi.
Thay đổi sao được. Bố nó già yếu, lo đủ miếng ăn đã là may rồi, sao có thể cải tạo lại nhà cửa. Bố nó nước mắt rưng rưng. Chắc ông ấy tủi thân lắm.
Ông chú nó bảo:
– Thôi, bây giờ chị kể cho chúng tôi nghe. Những năm qua chị đi đâu? Làm gì? Sao không liên lạc về gia đình? Có phải chị bị người ta lừa bán sang biên giới không?
Mọi người cũng đưa mắt chờ đợi.
Cái Trâm lại cười khanh khách:
– Chuyện dài lắm, để từ từ con kể mọi người nghe.
Qua lời Trâm kể, mọi người dần hiểu. Thì ra cuối năm 1993, Trâm bỏ tiệm làm đầu, sang làm con nuôi một người buôn quần áo. Bà ấy thường sang Trung Quốc cất quần áo về bán. Hai ba lần đi, nó có thể tự giao tiếp được với người dân ở đó. Một hôm nó lân la tìm mối để làm ăn, rồi bị lạc, nó tìm mẹ nuôi mãi không được. Cực chẳng đã, nó ở lại, nay chỗ này, mai chỗ khác, cũng cơ cực lắm. Nhưng rồi tốt số, cuối cùng cũng tìm được người yêu thương. Nó lấy chồng. Hai vợ chồng mở quầy buôn bán hoa quả. Cũng kiếm ăn được. Nhiều lúc cũng muốn về thăm nhà nhưng hết việc này lại sang việc khác. Rồi chồng mất, nó lấy chồng khác. Hai đời chồng, bốn đứa con lần lượt ra đời. Lo kiếm tiền nuôi con, lo mua xe, làm nhà. Cứ lấn bấn mãi. Muốn gọi điện về lại không có số, cũng chẳng gặp ai người quê để gửi lời nhắn. Thành ra… Rồi nó lại tự nhủ khi nào xong việc gia đình, có nhiều tiền thì về quê thăm bố. Năm vừa rồi, may gặp một người sang buôn hoa quả, nó mới nhờ dò hỏi hộ gia đình. Có số điện thoại rồi, mấy anh em nó liên lạc qua mạng. Biết bố còn sống, vẫn ở quê, nó mừng lắm mới xin chồng cho về mấy ngày thăm bố. Được cái chồng nó cũng dễ, cho phép nó về nửa tháng. Tôi hỏi nó:
– Sao bảo bên đó kế hoạch hóa gia đình nghiêm lắm, vỡ kế hoạch đuổi lên rừng núi sống, mà cậu vẫn sinh bốn đứa?
Nó bảo :
– Thì lỡ rồi phải sinh. Cũng bị phạt tính ra mất gần trăm triệu tiền Việt đấy. Mình bốn đứa: ba trai, một gái. Đứa lớn đi làm rồi, còn thằng út 8 tuổi.
– Chúng có nói được tiếng Viêt không?- chị Lan hỏi.
– Cũng bập bẹ được chút ít. Định cho thằng thứ hai về, nhưng bố nó bảo về một mình xem sao đã, có gì sang năm cả nhà về.
Nó biếu các cụ già mỗi người một trăm ăn quà. Nó mới làm nhà nên cũng không có nhiều. Nhà nó làm to lắm, tốn hàng tỷ đồng…
Ngày hôm sau, bố nó làm mấy mâm cơm, mời họ hàng nội ngoại đến ăn mừng cha con đoàn tụ. Mấy người anh chị sinh sống trong Nam cũng về. Nhà nó vui như hội. Nó mời thêm mấy đứa bạn cùng trang lứa thân thiết ngày xưa. Những câu chuyện của thời thanh niên được cùng nhau ôn lại. Cái thời kỳ khó khăn ,thiếu thốn mà ối chuyện vui đáng nhớ. Bằng tuổi nhau nhưng trông nó già dặn từng trải hơn chúng tôi. Mấy đứa bạn chọc nó là Việt Kiều, nó cười thích chí. Nó uống rượu khá giỏi, nó đi từng bàn chúc sức khoẻ mọi người. Ai cũng ngạc nhiên bởi nó khác hoàn toàn với con bé Trâm mà họ biết.
Học hết lớp năm, cái Trâm bỏ học, phần vì nhà nghèo, phần học kém không muốn học. Nó tập đi buôn. Lúc đầu, nó theo bố nó chạy chợ bán hoa quả. Sau gặp gì nó buôn cái đó. Mùa ngô, nó bán ngô luộc. Mùa khoai lang, nó lại chuyển sang khoai. Rồi lạc, rồi đỗ, mít, chuối…Nó bán hàng có duyên ra phết. Nó luôn mồm mời chào, giọng ngọt xớt. Thấy nó còn nhỏ đã bươn trải kiếm sống, ai cũng thương nên hàng của nó hôm nào cũng hết. Mùa hè, nó đi bán kem. Nó mua được cái xe cà tàng đi khắp mọi ngõ ngách. Tiếng còi inh ỏi: kem-mút, kem-mút…Chỉ nghe tiếng bóp còi, mọi người cũng đoán được xe kem của nó đi qua. Nó có biệt tài chào hàng. Nó hiểu tâm lý mọi người. Đến những ngõ có nhiều trẻ con, nó bóp còi ít thôi và thường đứng đó kiên nhẫn đợi những đứa trẻ mè nheo xin tiền bố mẹ. Đến những nơi có người già, nó bóp còi inh ỏi khiến các cụ nhức đầu, phải bảo con cháu ra mua rồi đuổi nó đi nơi khác. Cũng có khi gặp người khó tính, nó bị họ mắng vì tội giữa trưa mất trật tự, để người ta còn ngủ chứ. Nó cũng lắm lý lẽ. Nó bảo chả có luật pháp nào cấm bán kem, cấm bóp còi, cấm đứng bóng mát cả. Những hôm trời mưa, kem ế, nó lại gọi bọn tôi. Khi thì bán rẻ, lúc chiêu đãi luôn. Suốt ngày đày nắng ngoài đường, nó đen nhẻm, mái tóc cắt ngắn đỏ và xơ xác như râu ngô. Mọi người thường bảo: Da nó không mối mọt nào gặm được. Cả xã ai cũng biết đến nó. Đặc biệt là sau vụ nó cứu trẻ được lên đài phát thanh xã. Lần đó, nó đi bán kem ở làng bên. Buổi trưa hè, trời nắng như thiêu như đốt. Mấy đứa trẻ con trong xóm rủ nhau đi vớt cá chết, bắt cua ngôm. Đi qua cánh đồng, thấy bọn trẻ con thi nhau vớt cá, nó dừng lại bên gốc đa chắc mẩm tý nữa sẽ bán được kem hoặc chí ít cũng đổi được ít cua cá đem về. Rồi nó thấy một đứa cứ chới với, lảo đảo và ngã gục xuống mặt bờ ruộng. Nó vất xe kem lao tới. Nó kêu lên và ôm thằng bé chạy vào bóng mát nơi gốc đa. Nó đặt thằng bé xuống. Mấy đứa trẻ xúm vào. Nó bảo bọn trẻ đứng dãn ra, sai một đứa quạt cho thằng bé, rồi nó lấy kem để vào miệng, vào trán, vào cổ. Không ngờ có hiệu quả. Lúc thằng bé tỉnh lại cũng là lúc một đứa bạn nhanh trí đã tìm bố mẹ nó đến. Bố mẹ nó hết lời cảm ơn, và trả tiền kem nhưng cái Trâm nhất định không nhận. Cũng từ việc đó mà mọi người biết đến nó nhiều hơn, và kem của nó bán chạy hơn…
Mấy ngày sau đó, nó đi thăm bà con họ hàng. Đến đâu nó cũng được tiếp đãi như thượng khách. Có bữa nó phải chạy xô hai nhà. Vốn tính xởi lởi, nó dễ dàng hòa nhập với mọi người. Đến đâu, nó cũng kể chuyện về những ngày tháng lưu lạc của nó, mỗi lần kể chuyện lại ly kỳ hơn, khi nó ở Trung Quốc, lúc Đài Loan, rồi Thái Lan, Malai…Nó bảo ở nước ngoài dễ sống lắm, có cháu chắt nào muốn đi, nó dắt qua, chả mấy mà giàu có… Bà con họ hàng, ai cũng mừng nó tốt số, ra nước ngoài lấy được chồng, lại khấm khá. Đúng là trời có mắt, nó vất vả từ tấm bé, giờ được như vậy thật là hậu về sau.
Nó ở nhà khoảng chừng nửa tháng, rồi nó đi. Trước khi đi, nó biếu bố một triệu. Nó bảo:
– Bố cầm tạm ăn quà, sang bển con sẽ gửi tiền về cho bố. Bố ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Sang năm con sẽ đưa chồng con về thăm bố.
Bố nó ôm con, lặng lẽ khóc.
Tắcxi đến. Nó chào mọi người rồi lên xe. Mọi người đứng nhìn theo. Nắng vẫn trải dài trên mặt đường, vệt nắng chạy theo xe óng ánh. Bố nó lầm lũi trở về, mái đầu lơ thơ vài sợi tóc bạc cúi xuống, cái lưng như còng thêm. Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vốn là thế. Nhưng nhìn dáng lầm lụi, bước từng bước khó nhọc của ông, và ánh mắt nghi ngại của vài người. Bất giác tôi thở dài.
U.L