Cuộc thi thơ 2015-2016 trên tạp chí Văn nghệ Quân đội đã chính thức khép lại. Hàng vạn tác phẩm của hàng ngàn tác giả trên khắp mọi miền Tổ quốc, trong và ngoài nước đã gửi về dự thi. Vượt lên nhiều tác giả, tác phẩm của Nữ sĩ Ban văn trẻ Hải Phòng đã ghi tên mình vào danh sách những người đoạt giải cuộc thi. Năm 2016, năm được mùa giải thơ với nhà thơ trẻ miền đất sóng, vừa nhận “giải Trăng vàng” trong cuộc thi của lucbat.com, Nguyễn Thị Thùy Linh đã đoạt tiếp giải nhì cuộc thi thơ trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2015-2016.
Ban văn trẻ, vanhaiphong.com xin chúc mừng tác giả và trân trọng giới thiệu chùm thơ đoạt giải của Nguyễn Thị Thùy Linh.
Khi anh nói yêu em
Thế giới sẽ tốn thêm ít nhất một ngôn từ, một cách biểu hiện
Màn đêm mất đi ngữ nghĩa của màn đêm
Nó là sự cháy hết mình của nến
Em cuốn theo cục sáp sáng đến tận ngón chân
Càng thấy rõ ngoài kia thật tối
Một cô gái ôm khuôn mặt lát đầy gạch vỡ
Một bóng người cô đơn sợ hãi chạy qua mình
Một con mèo non yếu ớt đòi ti mẹ trong bãi sậy
Một bó hoa đã tắt thở trên tay
(Xin anh hãy để nó được thở trên mặt đất
Hơn là bị cắt ngang thân cho những điều lãng mạn)
Dẫu gì, em cũng không trong bằng giọt nước
Đừng nâng em cao hơn những cánh hoa
Ở đâu đó khu rừng của niềm tin
Đang bắt giữ những tên đốn hạ
Thôi em tự trấn an mình, hãy để nó mọc lên xanh tốt
Nụ hôn anh rảy nước thánh lên những ánh trăng
Em thấy mình mắc nợ vầng mây chưa kịp sáng
Tình yêu lấy đi nhiều hơi thở trong vũ trụ
Em chỉ muốn đơn giản như côn trùng
Yêu nhau bằng những khúc ca như lời than thở
Để không làm rã rời những kẻ không yêu
Để không làm bóng tối bị dồn lên sau lửa sáng
Hãy tắt nến và chôn hoa vào bình nước!
Ước gì anh nói yêu em mà thế giới vẫn vẹn nguyên như trước
Em tựa vào anh thành lá bạc hà…
La La bé bỏng
La La đã thành con bướm nhỏ
Mặt đất tràn về những dấu chân đầy hoa
Dòng sữa non thấm giữa bình minh trắng
Lịm thơm cả cánh tay cò
La La đã thành con bướm nhỏ
Ôm ngọn cỏ mềm đong giọt sương
Tiếng chim hót gỉ gi có lọt qua những ô cửa đất
Giữa hồi chuông mê sảng học nói cười
La La đã thành con bướm nhỏ
Nấp sau bức màn mùa thu
Những cơn gió cũng trở nên ruột thịt
Mẹ tới đây rồi! Mẹ tới đây…
Căn phòng khum lại thành nôi
Những bà mụ tóc bạc bình yên đưa đẩy
Chiếc giường cũ rung rinh, mẹ cũng rung rinh
Ánh trăng bạc sôi trên chén thuốc
Mẹ tựa bức tranh vừa được quét sơn màu lành lặn
Tiếng bào thai như trái chín ru cây
Gió bắt rễ dọc chân tường và say đắm hát
Khúc huyền diệu dâng lên, phút chốc:
Những ngôi sao gối đầu lên nách lá
Những bầu ngực vươn trời lồng lộng
Những khúc ruột nối vào nhau vô tận
Những quả tim khô bắt đầu róc rách chảy
Những bàn tay mọc ngón và đan siết…
Mở cửa ngục
(Thương tặng…!)
Thế gian là cái ngục sáng một nửa
Đôi cánh con nhỏ xíu đậu trên vai mẹ
Thật trong suốt nhé! Sau cánh cửa
Đàn kiến tha đi những nỗi đau kéo dài lấp lánh
tới mùa thu bên kia
Bàn tay mẹ vàng hơn lá
Đỡ lấy con! Không một hình hài
Kia cánh cửa tự do rồi. Hương hoa đừng chậm trễ
Chung một bầu trời. Một tình yêu ngũ sắc. Một chông gai
Chiếc cánh con thổi gió. Toát ra mùi bánh sữa
Con cá bột hai vây non bơi vào dòng tóc mẹ
Mùi hương nào nâng con chơi khắp mùa thu này
Thế gian là cái ngục sáng một nửa
Con mở nốt cánh cửa tối trên gương mặt mẹ
Có tiếng kêu của một vũ trụ buồn
Có loài hoa mẹ chưa bao giờ thấy được
Có trăm ngàn câu hát đang hoàn thiện của con!
Ngục sáng rồi. Mẹ làm cây đuốc lớn
Dắt con về cái lò sưởi của nhân gian
Cánh vây con mỏng trên vai mẹ ấm dần và trong vắt
Vu Lan này
Mẹ đeo chiếc lá vàng trước ngực.