Trong chuyến xuống Hải Phòng viết về đề tài Giao thông vận tải, nhà thơ Đàm Khánh Phương đã gửi cho vanhaiphong.com chùm thơ mới sáng tác của anh về đề tài này. Xin được giới thiệu với bạn đọc.
Trong chuyến xuống Hải Phòng viết về đề tài Giao thông vận tải, nhà thơ Đàm Khánh Phương đã gửi cho vanhaiphong.com chùm thơ mới sáng tác của anh về đề tài này. Xin được giới thiệu với bạn đọc.
Nhà thơ Đàm Khánh Phương và nhà báo Ngô Đức Hạnh, Phó TBT NXB GTVT
trong chuyến đi thực tế sáng tác do Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ GTVT tổ chức tháng 11.2014
THƠ VIẾT TRÊN CON ĐƯỜNG CAO TỐC
“Có thể vừa đi cao tốc Nội Bài Lào Cai vừa làm thơ và viết nhạc”
(Trả lời chất vấn trước Quốc hội 18/11/2014 của Bộ trưởng Đinh La Thăng)
1. Đó không phải là cái tên được tôn vinh
bằng cách gắn vào những công trình trên mặt đất
Đường biển đường không cầu nổi cầu chìm…
Tôi muốn gọi con đường Đinh La Thăng đang đi là con đường Bộ Trưởng
Bởi sau mỗi cuối ngày
sự khôi phục niềm tin lại nối dài thêm hàng triệu con tim.
Sao lại nghĩ những công việc anh làm là điều “vụn vặt”
Khi mục đích cuối cùng là hạnh phúc của nhân dân
Khi mục đích cuối cùng nhằm dựng xây đất nước
Khi niềm tin yêu của mỗi chúng ta được bồi đắp cao dần
Không phải ngẫu nhiên được bẩy mươi sáu phần trăm ủng hộ
Nhân dân cả tin nhưng không muốn bị dối lừa
Một khi đã tai nghe mắt thấy
Không thể không động lòng khi nhìn anh đội nắng dầm mưa
Có cách gì “chế tạo” ra mồ hôi với nón cối, áo thô “vi hành” xe bus
Có cách gì “đóng vai” đu dây xuống vực chỗ hiện trường
Sách lược lớn được bắt đầu có thể
Từ nơi tràn đầy cảm xúc của yêu thương…
Không phải “sẽ” đâu, chiếc cầu treo phải là “làm ngay” và “cấp tốc”
Cô trò các em không còn chui túi nilong vượt lũ lụt tới trường
Cả làng xã biết ơn người công bộc
“Trả” kịp một con đường ra với ruộng nương….
2. Thằng cháu nội tôi
với chiếc xe đồ chơi trên sân nhà có bố mẹ ông bà bao bọc
Vấp quả bóng lăn bất chợt đổ lăn kềnh
Bỗng xa xót vạn ngả đường đất nước
Mỗi một lần gặp sự cố chênh vênh…
Nhưng, những kẻ tham lam mưu toan rút ruột công trình
sát hại con đường lập tức phải đem ra “trảm”
Quân lính rụng rơi, chẳng thể không buồn
Dẫu đau đớn chịu đôi lần thay máu
Cho mỗi ngày Đất Nước sáng tươi hơn
3. Chúng tôi biết: Đinh La Thăng, anh tuy không còn trẻ
Nhưng một khi đã là Tướng cầm quân, thì còn lâu anh mới chịu cỗi già
Khi vào trận đâu phải vì chiếc ghế
Phẩm chất này từ “chất lính” sinh ra
Muốn giữ mãi hình ảnh anh hôm nào ôm đàn hát tình ca
bên những người lính đảo.
Trên sân Ecopark mùa wold cup gần đây, hữu đột tả xung anh tiếp tục ghi bàn
Sau phiên họp trên nhà Quốc hội
Dành thời giờ đón con khi tiếng trống trường tan
4. “Cầm chiếc vé tầu hỏa trong tay, sáng ăn phở cạnh Hồ Gươm
tối đã tới Sài Gòn cùng bạn bè uống Cà phê Phố” *
Đã rất tin anh, chúng tôi biết đợt chờ
Bởi, lên chuyến Nội Bài Lào Cai sớm nay, êm đềm trên cao tốc
Tôi đã hoàn thành khổ cuối một bài thơ….
Lời ước hẹn rất đáng được tin cậy của Đinh La Thăng
Bảo tàng Văn học Việt Nam
Trại viết Bộ GTVT HNVVN
Hà Nội đêm 24/11/2014
EM NHƯ HIỆN XUỐNG TỪ TRỜI
Bẩy ngày, cách sông cách núi
Bẩy ngày, vướng gió vướng mây
Điện thoại không đường nhắn gửi
Ra, vào… bấm đốt ngón tay.
Mau về, cùng con cùng cái
Đổi anh đi trẩy nước non(*)
Đã lỡ một lần trót dại
Để ta quay quắt hao mòn …
Vừa bước về vùng phủ sóng
Vội vàng bấm gọi: Anh ơi!
Này tiếng, này hình, này bóng
Em như hiện xuống từ trời!
24/10/2011.
________
(*) Nàng về bế cái cùng con
Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng.
GẶP ĐƯỜNG HOA SẤU NỞ
Đã rất lâu tôi mới có lại một đường chiều
Hơi thở khẽ sau lưng mình xáo động
Bàn tay thức trong bàn tay phấp phỏng
Thoáng như hương và mờ ảo như hương
Ngỡ đang trôi lạc trên những ngả đường
Bao lối cũ khuất chìm vào xa lạ
Cứ chầm chậm ngước theo từng mắt lá
Thoảng mùi hoa sấu nở rụng sang hè
Có cái gì vẫy gọi phía bên kia
Cánh buồm chạy dọc hai bờ phiêu lãng
Con sóng đỏ cuốn hết màu dĩ vãng
Đã cho ta neo lại bến bờ
Thêm một làn hương tóc chảy vào thơ
Xin mắc nợ một lần Em – nước mắt
Xin mắc nợ một lần Ta – đã hát
Những lời ru nhỏ ướt mảnh – vai – trần.
GIƯỜNG NẰM TOA SỐ 4
Gửi BB
Đưa ta về xứ sở thần tiên
Giường nằm – Toa số bốn
Đất trời chừng đảo lộn
Tàu như trôi trên sóng biển bồng bềnh
Đã chìm nổi lênh đênh
Đã đong đầy bão gió
Toa số bốn nhận ta như khách trọ
Mà nuôi ta một đêm ở yên bình
Chuyến tàu năm chiến tranh
Chỉ đủ chỗ cho ta đứng lò cò ngót trăm cây số
Mỗi lần con tàu đỗ
Tay rụng buông, tê dại hết thân mình
Lúc bấy giờ em chưa có anh
Nụ hôn ấy ở nơi nào xa thẳm
Toa số bốn và cánh tay nồng thắm
Dắt anh về ngày xưa.
Ngày xưa ơi, ngày xưa…
Gian khó thế mà sao bền vững thế
Đem một thời dâu bể
Thấm sang miền tươi xanh
Sau giấc mộng trong lành
Tàu kịp thức đưa ta về đúng hẹn
Một Sa Pa thương mến
Giấu một đêm thần tiên!
Chuyến tàu SP3 – Đêm 16/10/2009
VIẾT BÊN CẦU CỐC LẾU
Tất tần tật đều thừa
Cả chăn ga gối đệm
Cả tủ lạnh điều hoà và vô tuyến…
Đêm Phương Anh – Không em
Điện thoại nằm bên lạnh ngắt im lìm
Không một lần run rẩy
Có lẽ nào bên ấy
Chìm vào lãng quên
Căn phòng đẹp bình yên
Cứ cồn cào bão nổi
Có một vùng sẫm tối
Choàng lên hình bóng quen
Hơi gió lạ động rèm
Ngó sông Hồng cuộn chảy
Cốc Lếu đã chật rồi
Ngóng một người – chẳng thấy
Em đang đâu bây giờ
Không một lời nhắn gọi
Chợt thấy nơi ngực mình
Có một vùng buốt nhói.
Cốc Lếu – đêm 17/10/2009
Đ.K.P