Nhà văn Phạm Xuân Nguyên nói về việc từ chức Chủ tịch Hội NV Hà Nội

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên sinh ngày 15/5/1958 tại Hà Tĩnh. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội khoá XI (2011 – 2015).

Vanhaiphong – Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên sinh ngày 15/5/1958 tại Hà Tĩnh. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội khoá XI (2011 – 2015). Ông từng xuất bản hai tác phẩm dịch là Văn học và cái ác (Georges Battaille), Sự bất tử (Milan Kundera). Cuốn tiểu luận phê bình văn học Nhà văn như Thị Nở của ông xuất bản năm 2014. Trước thềm Đại hội Hội Nhà văn Hà Nội ông tuyên bố từ chức Chủ tịch hội Nhà văn Hà Nội và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội.

Chúng tôi xin cung cấp một số thông tin liên quan đến vụ việc này để bạn đọc tham khảo.

Chủ tịch hội Nhà văn Hà Nội tuyên bố từ chức và ra khỏi hội

Thông tin mới nhất cho biết, ông Phạm Xuân Nguyên tuyên bố sẽ ra khỏi hội Nhà văn HN, từ chức Chủ tịch hội Nhà văn HN, Phó Chủ tịch hội Liên hiệp VHNT HN và không tham gia tổ chức đại hội nhà văn.

Sáng 13/6, Ban chấp hành Hội nhà văn (HNV) Hà Nội đã có cuộc họp bàn về việc tổ chức Đại hội HNV Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 vì đại hội đã bị chậm một năm rưỡi so với kế hoạch ban đầu. Theo quy định tại điểm a, phần 1, điều 3 quy định tại Thông tư 03/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Nếu đại hội chậm 6 tháng thì phải đình chỉ người đứng đầu Hội và cử người trong ban lãnh đạo tạm thời điều hành Hội để tổ chức đại hội. Cuộc họp sáng nay có sự tham gia của 5 nhà văn, nhà thơ gồm: Bằng Việt (Chủ tịch hội Liên hiệp VHNT Hà Nội), Phạm Xuân Nguyên (Phó Chủ tịch hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, Chủ tịch hội Nhà văn Hà Nội) và các ủy viên Ban chấp hành HNV là Nguyễn Việt Chiến, Bùi Việt Mỹ, Nguyễn Sĩ Đại.

9/6/2017 của Sở Nội vụ Hà Nội gửi Ban chỉ đạo Đại hội HNV Hà Nội và Ban chấp hành HNV Hà Nội thông báo về việc, Viện Văn học có văn bản trả lời số 05/VVH-TCHC ngày 16/5/2017 khẳng định: “Viện Văn học không đồng ý để ông Phạm Xuân Nguyên và bà Lưu Khánh Thơ tham gia Ban Chấp hành HNV Hà Nội khóa 2016-2021 để tập trung vào công tác chuyên môn nghiên cứu khoa học”. Cũng tại cuộc họp, ông Phạm Xuân Nguyên phản đối các công văn này vì cho là “trái luật” và sau đó, ông Nguyên tuyên bố ra khỏi HNV Hà Nội, từ chức Chủ tịch HNV Hà Nội và Phó Chủ tịch hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, không tham gia tổ chức đại hội nhà văn khóa mới. Tiếp theo, ông Nguyên bỏ cuộc họp ra về và nói phần việc đại hội để người khác làm.

Ban Chấp hành HNV Hà Nội với 4 ủy viên ngồi lại đã quyết định để ông Nguyên thôi không làm Trưởng ban tổ chức Đại hội HNV Hà Nội và các vấn đề khác sẽ quyết định trong cuộc họp gần nhất để sớm tổ chức đại hội vào cuối tháng 6/2017.

Nguyễn Việt Chiến

Theo Báo Mới.

Nhà văn Phạm Xuân Nguyên nói về việc từ chức Chủ tịch Hội NV Hà Nội

Nhà văn Phạm Xuân Nguyên vừa có quyết định từ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội khiến giới văn sĩ và dư luận xôn xao.

Chia sẻ về lý do từ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội (HNVHN), ông Nguyên cho biết, thực tế động thái của ông là tuyên bố từ chức chứ không phải viết đơn. “Viết đơn là xin cho, còn tuyên bố là nói rõ quan điểm của mình. Bằng tuyên bố này, tôi tự mình chấm dứt mọi hoạt động của tôi với tư cách là hội viên và lãnh đạo của HNVHN cũng như của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội”.

Nói về những bất đồng trong Ban Chấp hành HNVHN, nhà văn Phạm Xuân Nguyên cho rằng, tình trạng này đã kéo dài suốt hơn một năm. Cũng theo ông Nguyên, nhiều ý kiến trong Ban Chấp hành HNVHN đã phê phán nặng nề, phủ nhận toàn bộ công sức và kết quả của ông làm được trong nhiệm kỳ qua.

Trước quyết định gây sửng sốt đối với nhiều người, nhà văn Phạm Xuân Nguyên cho hay, ông không ngồi ở vị trí Chủ tịch HNVHN để “làm sang” mình.“Trước và sau khi làm Chủ tịch HNVHN vẫn là tôi thôi, “Nguyên vẫn là  Nguyên” như nhiều hội viên nhận xét. Vì tôi không nghĩ đó là một chức tước, bổng lộc gì to, một địa vị gì ghê gớm để mà tranh giành, đấu đá. Trong công việc Hội tôi cố gắng làm theo phương châm của nhà thơ Vũ Cao khi ông ở vị trí Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội là “lãnh đạo văn nghệ sĩ là không lãnh đạo gì cả”, chỉ nên tìm cách tạo điều kiện cho họ phát huy khả năng của mình. Nghĩ thế, và bản tính tôi vốn không quan cách, trịnh trọng, nên tôi làm các việc của Hội một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, vô tư. Vì vậy, khi từ chức Chủ tịch HNVHN tôi không tiếc cho mình, mà tiếc và lo cho Hội”, ông Nguyên nói.Nhìn lại 7 năm ở vị trí Chủ tịch HNVHN, ông Nguyên cho rằng, mình đã cùng Ban Chấp hành tiếp tục duy trì và phát huy uy tín giải thưởng của HNVHN đã có từ khóa X để giải thưởng này trở thành một giá trị văn chương của Hội; mở ra được các cuộc sinh hoạt chuyên đề vào ngày 10 hàng tháng (bắt đầu từ 2013) để cung cấp cho hội viên thông tin về các vấn đề của mọi lãnh vực xã hội; đã tổ chức được Hội nghị những người viết văn trẻ thủ đô lần thứ hai, sau hơn hai chục năm ngắt quãng; đã làm được những cuộc hội thảo có chất lượng về một số nhân vật văn học nổi tiếng ở Hà Nội và cả nước

“Nhưng tôi vẫn còn nhiều việc đã nghĩ tới nhưng chưa làm được hoặc chưa kịp làm. Thí dụ như một giải thưởng mang tên nhà văn Tô Hoài cho các tác phẩm viết về Hà Nội của người Việt trong và ngoài nước. Giải sẽ mang tên “Hà Nội của tôi” do HNVHN lập ra và trao hai năm một lần vào ngày sinh của nhà văn Tô Hoài. Tôi tiếc và lo cho Hội không biết có duy trì phát huy được những cái tốt, cái hay đã làm được trong nhiệm kỳ qua hay không. Nếu Hội tiếp tục được chiều hướng tích cực này thì tốt”, ông Nguyên trăn trở.

Chia sẻ về những kế hoạch sau khi thôi giữ chức Chủ tịch HNVHN, nhà văn Phạm Xuân Nguyên cho biết: “Tôi thôi làm Hội nhưng vẫn làm Văn vì đó là chuyên môn, nghề nghiệp của tôi mà. Cố nhiên, khi còn làm Hội thì thời gian có phần phải dành cho công việc chung, ví như dù đi đâu làm gì tôi cũng cố thu xếp vào ngày 10 hàng tháng có mặt ở trụ sở 19 Hàng Buồm để điều hành các cuộc sinh hoạt chuyên đề. Nay phần thời gian đó lại là của mình. Công việc của tôi vẫn là viết phê bình nghiên cứu, dịch thuật, đi nói chuyện, giảng bài, làm MC các sự kiện văn hóa nghệ thuật…”./.

Đào Bích/VOV.VN

Chuyện Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên trong dư luận mạng xã hội

Cả nước chỉ có hai Hội Nhà văn cấp tỉnh, thành phố lớn là Hội Nhà văn Hà Nội và Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh là nơi có nhiều nhà văn, nhà hoạt động văn học sinh sống và làm việc. Chính vì vậy, những sự kiện mới xảy ra tại Hội Nhà văn Hà Nội (HNV HN) đã làm dư luận quan tâm, không chỉ trên các báo chí chính thống mà cả trên các trang mạng xã hội. Đó là vụ việc Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên chính thức tuyên bố từ chức Chủ tịch HNV HN và tiện thể (!) tuyên bố ra khỏi HNV HN luôn. Kể cũng là điều đáng tiếc và nhất là đáng tiếc với chính Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên. Cái lý thì đúng rồi. Anh có toàn quyền nhận chức vụ và cũng có quyền từ bỏ mọi chức vụ bởi HNV HN vốn chỉ là một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, tự nguyện của các nhà văn sinh sống ở Hà Nội (bao gồm những người sáng tác: thơ, văn xuôi, kịch bản, lý luận – phê bình, dịch thuật văn học) lấy hoạt động văn học là nghề nghiệp của mình. Đã là tự nguyện thì anh không tự nguyện nữa thì thôi. Chính vì vậy, chỉ mấy ngày sau đó Ban thường vụ HNV HN đã ra nghị quyết chấp thuận luôn việc từ chức của ông Phạm Xuân Nguyên. Ông Phạm Xuân Nguyên từ chức và ra khỏi Hội là một việc nhỏ, nhưng nguyên nhân của việc này cùng cách xử lý lại là một việc lớn, có thể nói là rất lớn liên quan đến các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Đó là thách thức định hướng chính trị của các tổ chức xã hội nghề nghiệp do chính Đảng Cộng sản chủ trương lập ra.

Không ai phủ nhận ông Phạm Xuân Nguyên là một nhà văn, mặc dù với tư cách của một nhà văn, ông chưa có tác phẩm lớn để giúp nền văn học Việt Nam tiến một bước dài trên thị trường văn học và ra khỏi cái tình trạng mà chính ông đã chửi bới nó như một thứ chợ chiều, một nền văn học một chiều và còn nhiều từ ngữ mà một nền văn học cách mạng với nhiều thành tựu không thể chấp nhận được. Nhưng ông là một người chịu khó đọc, có tri thức và quan trọng là thông minh và lợi khẩu. Mọi cái ông nói hết thảy đều như đúng rồi. Không ít lần Phạm Xuân Nguyên đã lớn tiếng công kích “Văn học minh họa”, chê bai những cây đa, cây đề làng văn học “mặc nhầm quần” nhảy ra làm chính trị khiến văn cũng dở mà chính trị cũng dở. Tuy mang danh là nhà phê bình nhưng đến nay ông chỉ mới có 1 cuốn sách xuất bản đó là cuốn Nhà văn như Thị Nở và 2 cuốn sách dịch. Dù vậy, ông vẫn là nhà phê bình có tiếng với các bài phê bình trên báo chí cổ vũ cho những phong trào văn học cách tân, những phong trào văn học có tính thách thức, kể cả thách thức về chính trị.

Làm Chủ tịch HNV HN, ông Phạm Xuân Nguyên đã làm được nhiều việc. Nhưng cũng có nhiều việc ông làm đã gây ra nhiều phản ứng. Đó là việc trao giải cho cuốn sách của một tác giả có nhiều hành vi chống chủ trương chính sách của Nhà nước. Đó là việc ông tham gia Ban Vận động thành lập Hội Nhà văn Độc lập. Đó là việc ông tham gia những hoạt động thiếu đạo đức, ví dụ tham gia xuyên tạc, bôi nhọ Anh hùng Võ Thị Sáu và còn tham gia nhiều hoạt động chung với những ngụy dân chủ. Dĩ nhiên, đó là quyền của ông. Ông đã từng tuyên bố: Nhà phê bình cần có tri thức và bản lĩnh. Tôi có cả hai. Dĩ nhiên là gồm cả bản lĩnh làm những việc trái đạo lý. Anh từng chế diễu những cây đa, cây đề làng văn học “mặc nhầm quần” nhảy ra làm chính trị khiến văn cũng dở mà chính trị cũng dở, nay chính anh ta lại nhảy vào chính trị. Thực ra, Phạm Xuân Nguyên đã làm nó từ lâu rồi khi mà anh ta gia nhập làng ngụy dân chủ, tự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thủ đô và dĩ nhiên thất bại.

Nhưng vấn đề quan trọng hơn chính là những mưu đồ thay đổi định hướng chính trị trong hoạt động của những tổ chức xã hội chính trị nghề nghiệp, mặc dù là tự nguyện nhưng do Đảng và Nhà nước lập nên. Đã có nhiều hoạt động của các thế lực thù địch nhằm thâm nhập, thay màu các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp đã tồn tại lâu năm để chống nhà nước. Có một quy định đã từng được để bằng câu chữ trong tất cả các điều lệ của các tổ chức này, dù là Hội Nhà văn Việt Nam hay là các hội Văn học – Nghệ thuật địa phương, đó là: “Hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Hội hoạt động theo đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng; chịu sự quản lý của Nhà nước và tuân thủ theo quy định của pháp luật nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Vậy nếu lãnh đạo chủ chốt của Hội lại là người có nhiều hoạt động chống chính sách nhà nước, thậm chí có những hoạt động bôi nhọ di sản văn học cách mạng, bôi nhọ các anh hùng liệt sĩ thì có nên không? Dĩ nhiên không thể duy trì tình trạng đó. Việc can thiệp của Sở Nội vụ, trước hết là hợp lý về tình. Còn về lý, Phạm Xuân Nguyên là Đảng viên, đương nhiên phải chấp hành các quyết định của tổ chức Đảng, HNV HN là tổ chức thuộc sự quản lý nhà nước của Sở Nội vụ, và trong các quy định pháp luật về Hội, Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ có quyền đồng ý hay không đồng ý các Hội cử người nào đó làm lãnh đạo Hội. Các quy định pháp luật về Hội nêu rõ, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP là người phê duyệt điều lệ và người đại diện pháp luật của các Hội địa phương. Trong trường hợp TP. Hà Nội, Sở Nội vụ theo ủy quyền quản lý các Hội địa phương của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội có quyền không đồng ý ông Phạm Xuân Nguyên làm chủ tịch HNV HN, đại diện pháp luật của HNV HN là đúng các quy định pháp luật. Cũng có ý kiến nói rằng, làm như vậy, Sở Nội vụ đã can thiệp quá sâu vào hoạt động của HNV HN. Có lẽ, nếu không có những hoạt động quá lộ liễu, đi ngược lại chính sách nhà nước, đi ngược lại truyền thống đạo đức của ông Phạm Xuân Nguyên, chắc sẽ không có sự can thiệp mạnh mẽ đến như vậy. Có thể nói hơi quá, nhưng chính hành động của Sở Nội vụ Hà Nội đã cứu được HNV HN khỏi đi lạc đường, dẫn đến tiêu vong trong thời gian tới. Để nhấn mạnh điều này, tôi xin trích ý kiến của nhà văn lão thành Vũ Hạnh: “Chúng ta đang đứng trong giai đoạn xã hội mà những yếu tố bên ngoài nó tác động ghê lắm. Tôi đồng ý là nhà văn phải tự do, nhưng tự do đó có nghĩa là phục vụ cho lẽ phải. Khi mình ở trong đất nước thì mình phải chấp nhận và làm đúng nghĩa vụ của công dân, bởi vì nhà văn trước hết là một công dân”. Các nhà văn, các hội nhà văn, hội nghệ thuật phải được tạo không gian tự do sáng tác, nhưng không có không gian tự do chống nhà nước.

Điều đáng tiếc duy nhất trong câu chuyện này lại chính là thái độ của ông Phạm Xuân Nguyên. Lẽ ra, sau khi nghe xong công văn của Sở Nội vụ ông Nguyên phải bình tĩnh suy xét và chấp nhận tình thế. Nhưng ông đã xử sự rất không bình thường. Ông tuyên bố từ chức, đã đành, nhưng quan trọng hơn, ông tuyên bố ra khỏi Hội Nhà văn Hà Nội, Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật Hà Nội. Không được làm lãnh đạo nữa thì ta đây không thèm? Trên mạng xã hội fb, nick Mai Dương có một câu bình luận đáng chú ý: “Chết cười có ông nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình, mở mồm ra là chê bai chức quyền, đả kích quan lại, nhưng khi cho nghỉ phát thì giẫy nẩy như đỉa phải vôi, hehe. Phạm Xuân Nguyên, là ví dụ tiêu biểu”.

Một đáng tiếc nữa, ông Phạm Xuân Nguyên là Đảng viên và không biết ông có còn nhớ những gì ông thề nguyện trước lá cờ Đảng không?

Khang Phúc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 455

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder