Trên số báo đặc biệt – số báo xuân Mậu Tuất năm nay của Hải Phòng chỉ có duy nhất 1 trang và tất cả các tác giả đều là Nhà văn Việt Nam đã và đang gắn bó với thành phố. Người biên tập dường như chủ định đem đến nhiều giọng điệu và hình thức thơ khác nhau phối hợp như bản nhạc đa thanh của cuộc sống…
Vanhaiphong- Trên số báo đặc biệt – số báo xuân Mậu Tuất năm nay của Hải Phòng chỉ có duy nhất 1 trang và tất cả các tác giả đều là Nhà văn Việt Nam đã và đang gắn bó với thành phố. Người biên tập dường như chủ định đem đến nhiều giọng điệu và hình thức thơ khác nhau phối hợp như bản nhạc đa thanh của cuộc sống… và ta vẫn nhận ra ở đó hình ảnh của một thành phố Cảng vào xuân trong những âm vực khác nhau và những không gian lung linh qua con mắt nhà thơ…
Vũ Quần Phương
Xôn xao xuân tới
Tháng chạp như gốc cây khô
Tháng giêng lá mọc xanh nhô giữa trời
Người đi ríu rít phố người
Pháo như con trẻ reo rồi lại im
Có gì lay động trong tim
Rẽ đôi mái tóc mà tìm tuổi thơ
Lòng như sóng giữa hai bờ
Xôn xao xuân trước bây giờ lại xuân
Vẫn là mưa bụi lâm thâm
Mơ mơ nắng nhạt lâng lâng ánh ngày
Vẫn là đồng ruộng trời mây
Con sông chảy, bãi sông đầy phù sa
Người thì cũng vẫn người ta
Chanh chua muối mặn vẫn là thế thôi
Mà đi bao quãng đường rồi
Vẫn khao khát những đoạn đời chưa đi
Mủa xuân quen tự ngày xưa
Sớm nay bỗng hiểu mình chưa biết gì
Cây đang xuân, lá đang thì
Lòng như trang giấy viết gì hỡi em.
Nguyễn Đình Minh
Miền đất Trạng
Thuyền về mười tám làng Am
Đạo học cháy ngời bia đá
Điệu chèo ngọt vào mật mía
Tơ tằm vàng dải sông Chanh
Bảo Hà mái miếu vút cong
Hồn xưa trầm tư mặt tượng
Câu thơ Trạng Trình vọng sấm
Thế thời bao thuở còn rung!
Củ khoai vùi dưới hoàng hôn
Bùi tím những chiều rơm rạ
Bóng cha cày nghiêng luống gió
Vai vương khói thuốc lào thơm.
Gạo reo trên mặt giần sàng
Sẻ bớt nỗi người trăn trở
Sóng thầm thào lòng sông Hóa
Niềm quê mưa mặn, đắng sương
Đồng dao rót xuống đầy trăng
Sân đình Tứ linh vào hội
Mặt ao bập bềnh tích rối
Đèn trời ai thả sông Ngân?
Quê hương thơm thảo ổ rơm
Nhịp cầu cong về đất tổ
Em ngóng nắng vơi đầu ngõ
Mẹ chờ trong mắt chiều buông./.
Mai Văn Phấn
Trong sương
Từ giấc mơ
Cây tỏa rễ trong sương
*
Cạn ly trà
Biết cây vừa ra lộc
*
Bông huệ này
Kiếp sau trắng muốt
*
Hoa nở trên cao
Chân núi có vết nứt
*
Mở cửa sổ
Chia cho con đường hương hoa cúc chi
*
Ngắt bông hoa
Con bói cá nhìn theo mãi
*
Chim bay rồi
Tán cây còn vỗ mãi
*
Nắng sớm lân la
Con chim bìm bìm đẫm ướt
*
Ngày nồm
Cánh cửa như hẹp lại
*
Rửa bát úp lên giá
Đêm nay xuân về
*
Biển thèm khát
Gối đầu lên đá
*
Chiếc lá đón hạt mưa
Lại cúi xuống
Trần Đăng Khoa
Chiều Cát Bà
Thấp thoáng làng xa chiều xuống nhạt
Trông ra bốn ngả núi giăng đầy
Phía sau nghe vọng câu chào thoảng
Quay lại em vừa lẫn giữa cây
Rừng thu tím biếc làn sương núi
Bời bời lời cỏ bóng em đâu?
Tìm em lại gặp con chó đá
Ngoác miệng làm duyên giữa bụi lau
Em biến đâu rồi cô gái đảo
Để tôi như nhện vướng tơ chiều
Làn tơ trong suốt như không ấy
Mà dính lòng tôi hơn nhựa keo
Tôi dạo tìm em thì gặp biển
Đón tôi sóng vỗ trắng chân rừng
Ra nương lại lạc vào trong phố
Tưởng dáng người xa…hóa bóng thông!
Thiên nhiên ngàn tuổi thành con trẻ
Cứ ghẹo trêu người cứ ú tim
Như tình yêu ấy luôn đùa ẩn
Để suốt đời tôi lặn lội tìm…
Hồng Thanh Quang
Romance bốn mùa
Mới rồi còn mùa hạ
Ngan ngát những đầm sen
Em như ngôi sao lạ
Thắp sáng một niềm quen
Mới rồi còn mùa thu
Nhuộm ngời vườn nắng quái
Em dệt nhẹ đường tơ
Giăng mắc tình con gái
Mới rồi còn mùa đông
Đem ngọt vào mơ lẫn
Em vuốt khẽ bờ môi
Dịu mọi lời bi phẫn
Mới rồi còn mùa xuân
Cải vàng hoen mắt nhớ
Em lặng lẽ bờ môi
Ném thơ vào trong gió…
Vũ Thị Huyền
Trăng xuân
Tình bằng con mắt lim dim
Xem trăng xuân sáng lặng im giữa trời
Trăng non như múa trên đồi
Trăng cười như quả mâm xôi đỏ mầu
Kiều trăng lên khúc đàn bầu
Sân đình phủ xuống một màu trăng nâu
Mớ ba trăng chị đi đâu
Đẻ cho mớ bảy đậm màu trăng quê
Tơ vàng buộc gánh trăng thề
Trăng xuân lên nảy bùa mê nụ chồi