Nhiệm vụ đầu tiên: Truyện ngắn của Lương Hải Thuận

Tôi cũng như bao đồng đội khác, ngày đầu tiên bổ sung về sư đoàn 312 là một chiều mưa gió. Bầu trời Quảng trị xám xịt, lạnh lẽo. Suốt từ trưa không biết bao nhiêu loạt bom B52 đã rải xuống chỉ cách vị trí chúng tôi chừng non ki lô mét. Nhìn về cây cầu sắt lầm lỳ, đen xẫm trong tôi một cảm giác nặng nề, cô độc ùa đến. Tổ ba người nhận hầm có Lượng, Thập và tôi. Chưa kịp chuẩn bị gì thì đã có liên lạc đến báo lên gặp tiểu đoàn nhận nhiệm vụ. Tôi khoác áo mưa xách súng chạy ra cùng Lượng còn Thập ở lại xắp xếp đồ, nói vậy nhưng cũng chỉ có ba chiếc ba lô lép kẹp đó là toàn bộ hành trang của lính chiến.

Cậu liên lạc là lính cũ nhưng chắc cũng mới vào thôi, nhìn cái mặt non choẹt còn trẻ hơn cả bọn tôi. Cậu ta thấy tôi mang súng khoác áo mưa quần xắn chỉnh tề lập tức chửi tục.

– Mẹ mấy thắng ngố, chúng mày muốn chết cả sao ?

Tôi còn đang ngơ ngác, cậu ta nói tiếp.

– Cởi áo mưa quần dài ra, quần đùi đủ rồi, đi giầy vào bỏ dép lại.

Cậu ta nói như ra lệnh, còn chúng tôi vội vã làm theo. Tôi chỉ mặc quần đùi, mũ tai bèo, súng khoác vai… như vậy coi như ổn cứ thế chạy theo cậu ta. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, vừa chạy cậu ta vừa nói.

– Ở đây muốn sống thì phải nhanh, đi đâu nhớ đó, bám nhau, quan sát cho kỹ. Các bố quần dài lụng xụng, đi đâu cũng sột soạt, gặp thám báo thì chết cả lũ.

Thoắt cái cậu ta đã biến sau những lùm cây xơ xác. Tôi chỉ còn nước bám theo thật nhanh, tập trung quan sát xung quanh và phía trước.

Tiểu đoàn bộ cũng chỉ cách chỗ chúng tôi vài trăm mét. Cậu liên lạc dẫn hai chúng tôi vào một căn hầm. Ở đây mọi sinh hoạt đều ở dưới lòng đất. Tất cả những gì có thể dùng đều được gấp rút tạo thành những căn hầm chữ A cửa quay về bờ sông. Mặt đất đỏ ngầu vì bom pháo cày xới gần như không bao giờ ngớt. Cậu liên lạc bỗng biến mất ngay trước mắt tôi. Thì ra cậu ấy đã chui vào một ngách hầm ngay bên đường đi. Một anh đẹp trai nhỏ gọn chững chạc xuất hiện, đoán chừng hơn tôi vài tuổi ra đón. Tôi thấy trong căn hầm còn có hai người đang ngồi, cả hai nhìn ra ngoài vẻ chờ đợi. Sát cửa hầm là dòng sông Thạch hãn hung dữ…Quảng trị đang mùa mưa nước cuồn cuộn chảy xiết lao thẳng ra cửa Việt. Anh nhìn tôi hỏi.

– Lính Hải phòng mới vào chiều nay hả ?

Chúng tôi đồng thanh đáp.

– Vâng ạ.

Anh nhìn bọn tôi vẻ thân thiện rồi nhẹ nhàng bảo.

– Mình là Tợ quê Thái bình trợ lý hậu cần. Bây giờ hai cậu theo hai đồng chí này. Vừa nói anh vừa chỉ tay về phía hai người đang ngồi trong hầm,anh tiếp.

– Phải quan sát kỹ đường, nhớ chắc từng lối rẽ, hướng đi để tới dẫn đường cho anh em đi lấy lương thực, thực phẩm.

Anh giới thiệu tiếp luôn – Lúc này hai người ngồi đã đứng lên ra ngoài cửa hầm cùng chúng tôi.

– Đây là hai đồng chí trinh sát.

Vừa nói anh vừa chỉ tay vào người dong dỏng cao

– Đây là Thoảng, tiểu đôi trưởng trinh sát.

Anh chỉ tiếp sang cậu trẻ hơn to cao

– Còn đây là Tuyền cũng là trinh sát tiểu đoàn. Bây giờ các câu đi đi, nhớ lời tôi dặn đó.

Nói rồi anh còn nhìn theo…

Bốn chúng tôi rời hầm lao vào màn mưa, xuyên qua những mảng Dương xỉ, Sim, Mua cây cỏ lúp xúp còn sót lại. Men theo mạch suối nhỏ chạy dọc theo chân đồi tiến về phía trước.

Nói thật là ngoài việc để ý quan sát, định hướng tôi chẳng còn nghĩ tới điều gì !

Vừa đi Tuyền vừa lần theo dấu dây điện thoại được rải theo lòng suối, đôi lúc Tuyền lại nhắc chúng tôi những đặc điểm cần nhớ hai bên đường…

– Nhớ nhé, đi qua tảng đá to này thi rẽ trái.

Vừa nói Tuyền vừa chỉ vào phiến đá cỡ chiếc giường đôi nằm bên cạnh khe suối. Rẽ trái rồi rẽ phải vài chục bước, chúng tôi phải vượt qua một bãi trống được gọi là Đường Tăng. Lúc này trời đã xẩm tối. Pháo địch vẫn cầm canh từng loạt ngắn.

Từ đầu tới giờ Thoảng chỉ đi sau mà không nói gì, tới đây anh mới lên tiếng.

– Bây giờ mọi người chú ý nhé, vượt Đường Tăng rất nguy hiểm. Tất cả phải chạy thật nhanh, giờ này nó vẫn quan sát được, thấy mình là nó bắn giàn đó.

Tôi và Lượng nhìn nhau. Chúng tôi hiểu rõ ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ là gang tấc mà thôi…

Địch chốt trên các điểm cao, còn chúng tôi ở dưới thấp, lại là trảng trống rất dễ bị phát hiện. Thoảng – Tuyền còn dặn thêm.

– Cứ chạy vượt qua bãi, phía chân đồi bên kia có một con suối ta họp nhau ở đó rồi đi tiếp. Trường hợp bị pháo kích lập tức nằm xuống, có hố nào gần thì lăn ngay vào đó.

Theo phân công của Thoảng, Tuyền chay trước, tôi và Lượng ở giữa, còn Thoảng chặn sau cùng. Đúng như dự đoán mới vọt lên Đường Tăng được khoảng vài chục bước tôi đã nghe tiếng pháo đầu nòng ùng… ùng… xa xa dội lại. Cùng lúc đó tôi nghe ai đó hô.

– Nằm xuống.

Ngó thấy phía trước có vũng nước bùn, chắc là hố pháo cũ tôi lao vào nằm bất động. Ngay sau đó những tiếng rít xé gió, ào ào, tới tấp. Rồi những tiếng nổ đanh chát chúa tứ bề quanh tôi. Trước khi đi chúng tôi đã được dặn kỹ trường hợp gặp pháo phải chờ pháo yên mới được chạy tiếp. Có thể ba loạt, cũng có thể chín loạt. Anh em nằm yên và phải đếm. Tôi nằm im mặc cho số phận cuộc đời… hết loạt thứ nhất, thứ hai, thứ ba tôi vẫn nghe tiếng pháo đầu nòng ùng… ùng… .Đất đá rơi xuống đầu, lưng, cổ khắp người. Đạn pháo rít trên không trung, mảnh đạn bay veo veo ngay bên màng tai. Rồi cũng hết chín loạt pháo như mưa trút. Tai tôi ù hết tuy vậy vẫn nghe tiếng gọi hỏi.

– Có ai việc gì không ?

Chúng tôi mỗi người chỉ cách nhau vài bước chân vì vậy sau câu hỏi tất cả đều vùng dậy… Thoảng hô to.

– Chạy.

Thế là chúng tôi phóng thục mạng trong khói pháo còn khét lẹt chùm khắp cả trảng trống. Cũng chỉ mất vài phút là xuống một con suối, mùa mưa nên nước vẫn chảy xối xả. Lúc này bốn anh em mới nhìn nhau, yên tâm đã vượt qua một khó khăn. Rừng núi Quảng trị đều như những lão hói, mọi đỉnh đồi đều trọc lốc. Thoảng dặn tôi và Lượng.

– Bây giờ phải tuyệt đối im lặng. Tớ và Tuyền đi trước hai cậu bám sau, quan sát, nhớ đường trên đỉnh là địch đó, hiện ta đang ở dưới chân cao điểm Một Ba Hai. Nói to có thể lộ, gặp thám báo sẽ không tránh kịp. Bất đắc dĩ phải nổ súng thì sẽ quay về mai đi…

Bọn tôi đều hiểu nếu gặp thám báo chỉ điểm thì sau ít phút cả khu vực sẽ bị B52 quần thảo.

Theo hướng suối chảy chúng tôi đi xuống dưới. Mọi việc sau đó đều suôn sẻ và thuận lợi. Xa kia cách chỗ chúng tôi khoảng ki lô mét từng loạt B52 rải thảm xuống một vệt rừng. Nơi đó đồng đội tôi đang cắm chốt. Trời tối hẳn chúng tôi tới khu lán nhỏ nằm rải rác chìm sâu trong các khe suối. Đã được công binh xây dựng từ trước. Tôi chỉ biết đó là kho hàng của trung đoàn. Thoảng giới thiệu tôi và Lượng với người phụ trách kho. Đó là Bằng một anh người cao to khỏe mạnh quê Thái bình. Sau này tôi mới biết rất nhiều chiến công của anh khi giữ kho. Một mình anh đã đánh trả cả đội thám báo, còn bắt sống một tên. Làm quen nhau xong, anh thông báo mật khẩu mới nhận… chúng tôi chia tay trở về.

Lúc này trước mặt tôi từng tràng bom B52 lại bùng lên, chúng quần thảo gắt gao, dữ dội, khói lửa mịt mùng. Chỗ một giờ trước đi qua, nay không ai có thể nhận ra bởi những loạt bom vừa rồi đã xới tung hết đất đá, chém nát cây cối. Trên bầu trời pháo sáng, đèn dù đã được bắn lên liên tục, vừa đi vừa dò dẫm định hướng. Mười giờ đêm chúng tôi cũng về đến đơn vị. Trả chúng tôi cho trơ lý hậu cần xong, loáng cái Thoảng và Tuyền đã mất hút vào đêm tối như chưa hề có mặt.

Sau khi nghe chúng tôi báo cáo lại mọi tình hình, anh Tợ bảo.

– Giờ hai cậu về hầm nghỉ ngơi. Chiều tối mai sẽ dẫn đơn vị đến đó nhận hàng.

Hôm sau tôi Lượng một cán bộ hậu cần tiểu đoàn cùng người của các đại đội lên đường…..

Vâng đó là câu chuyện về ngày đầu tiên, nhiệm vụ đầu tiên tôi thực thi tại mặt trận Quảng trị chiến dịch Thu Đông 1972.

Lương Hải Thuận

24/7/2017

Bài viết khác

amazon greens powder