Nhịp trống trường – Thúc Hà

 

Nhà thơ, nhà giáo Thúc Hà (1934-1994) – Hội viên sáng lập Hội Văn nghệ Hải Phòng (Nay là Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng). Cuộc đời ông là tấm gương về tinh thần tận tụy cho sự nghiệp giảng dạy và lòng nhiệt thành say mê với thơ ca… Ông đã được báo chí tôn vinh là “Người xe chữ làm thơ”.
VHP trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ “Nhịp trống trường” của ông.

 

CÔ GIÁO VỠ LÒNG*
Gửi. T

Khi bình minh dậy ngoài khơi
Vạch tia nắng sáng giữa trời đêm đen
Là từng nét phấn tay em
Cũng ngời sắc trắng sáng trên bảng này.

Tay em gọi nắng về đây
Soi bao lòng bé thơ ngây tới trường
Từng trang vở trắng giăng hàng
Soi dòng thước kẻ vẽ đường bé đi:

– “Móc câu là cái chữ i
Ngang thêm một nét nhớ ghi chữ tờ
Con gà nó gáy o…o…
Mẹ về vui đón, ta hò a… a !…”

Vang vang tiếng bé chung hòa
Nghe trong nắng, tiếng chim ca rộn lời
Từng hàng bụi phấn rơi rơi
Thơm thơm hương nhụy lưng trời bay lên.

Nhụy này rãi dưới tay em
Mà lòng bé tựa đóa sen nở xòa…
Lọt lòng, thuở bé sinh ra
Bàn chân bé bước mẹ cha đỡ dìu.

Giờ đây bé lớn thêm nhiều
Dìu tâm hồn bé sớm chiều có em!
Bàn tay cô giáo dịu hiền
Ấm như môi mẹ úp lên bút này.

Áp lòng em xuống bàn tay
Bé đưa đường bút mà say miệng cười
Bút đưa… đường nét thẳng rồi
Vì con đường lớn có Người cho em…

10-1961
___________
* Bài thơ được giải của Bộ GD&ĐT với chủ đề viết về Nhà trường.

 

NHỊP TRỐNG TRƯỜNG
Tặng các thế hệ học sinh thân yêu của tôi

Từ nhịp tay mẹ vỗ dắt con đi
Con lớn dậy men dần theo tiếng trống
Âm thanh mát lành, âm thanh nóng bỏng
Từ nhịp trống tròn lấp loáng mảnh sân vuông…

Tuổi thơ chập chững bước vô trường
Nghe trống điểm để đời ta bật khóc
Để ta biết oà reo sau tiết học
Nhận ra mình trong nhịp trống trang nghiêm.

Cái âm thanh dữ dội lại rất hiền
Ta ngơ ngác trước điều chưa hiểu hết
Có niềm vui bài văn vừa kịp kết
Có nỗi buồn bài toán giải chưa xong.

Cái âm thanh bé nhỏ lại mênh mông
Qui tụ cả hai sắc đầu xanh bạc
Sau nhịp trống thấy mình luôn đổi khác
Một dáng hình đang đợi phía xa xăm!…

Lớn khôn rồi rời mái lớp bâng khuâng
Ta mãi bước theo tiếng đời giục giã
Khi đứng trước một niềm đau vấp ngã
Lại nghe dồn tiếng trống những ngày qua…

1987

 

THƠ VIẾT CHO CON
Gửi Thúc Hải

Thơ này kịp đến tay con
Nhà ta pháo đã nổ giòn đón xuân
Nhớ thanh hương cũ con châm
Xuân tung xác pháo ấm nồng mắt ai!

Hoa đào năm ấy chưa phai
Vời trông biển rộng sông dài nhớ con…
Hai mươi lăm tuổi trăng tròn
Giật mình cứ ngỡ con còn bé thơ.

Lo con lạnh, gió đông lùa
Bố quên bên ấy con đùa tuyết rơi
Nhắc con học chớ ham chơi
Bố quên con đã một thời… “giáo viên”.

Nhắc con thuốc, rượu chớ nghiền
Bố quên con đã từng quen khổ nghèo
Con khoe bạn gái… tình yêu
Bố quên con có những chiều cô đơn.

Đó đây cũng quả đất tròn
Nơi đâu con cũng là con của nhà
Sông dài bởi suối nguồn xa
Hoa thơm cũng tự đậm đà đất quê!

Chiều nay chở lá giong về
Bố trông bóng mẹ bên hè đợi con…

1988

Bài viết khác