Chùm thơ các cây viết trẻ hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Đó là những ngọn lửa tưởng như đã chìm sâu trong lớp bụi thời gian, trong góc khuất của cõi sâu đáy lòng những người đã từng đến rồi đi từ mái trường một thuở; Nhưng không! Nó vẫn còn nguyên đó màu lửa và sức nóng nguyên thuỷ của một thời. Và nó lại bốc cháy trong những vần thơ, có thể là nghĩ suy trong thông điệp muốn gửi của một người thày hay hồi ức day dứt thuở hoặc trò, hoặc có thể là một biểu tượng cụ thể về một cô giáo ‘ Lặng lẽ nhặt tìm từng viên ngọc trong vũng hoàng hôn”…
Phạm Thị Hồng Diên
NÓI VỚI HỌC TRÒ
Nhìn chấm đen trên tờ giấy trắng tinh
Chỉ thấy những lối mòn quanh quẩn
Những khuôn mặt hình người vô cảm
Cái nhìn nhàn nhạt
Ám ảnh định kiến bủa vây những tâm hồn héo rũ
Gượng cười…
Mắt học trò trong veo như nước hồ thu
Tinh khôi áo trắng
Sóng sánh hồn nhiên
Phập phồng khát vọng
Thầy cần mẫn ươm mầm, vun xới ước mơ…
Từ trang sách bước ra
Anh Chí Phèo xơ xác tâm hồn
Vết mảnh chai hằn trên khuôn mặt thú
Bất tận cơn say
Vẫn quằn quại khát khao…
Yếu mềm trong vòng tay Thị Nở
Em hãy nhìn cuộc đời rộng mở
Thả hồn bay vào mênh mông trời…
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
KHÚC HÁT CHO EM
(Kính tặng cô Nguyễn Thị Hồng Nhung)
Cô
Áo dài đạp xe xuyên ban mai lạnh
Kịp đường tới lớp
Vạt nắng mỏng manh nhú vội hong sương trên tóc
Lấp lánh màu thánh thiện
Trên vai…
Cô
Tô màu những ý nghĩa rộng dài
Trên nét chữ quyện say từng lời giảng
Có gì sau lưng cô hừng sáng
Em gọi “vầng nhiệt tâm”.
Cô
Bàn tay chai sần trong gió buốt lặng trầm
Khớp nối những bài ca logic trong em
Mặt trời nhỏ bé
Sà đậu bờ mi ấy
Rọi quang tâm hồn.
Cô
Lặng lẽ nhặt tìm từng viên ngọc trong vũng hoàng hôn
Cặm cụi cặp đen trĩu gầy bờ vai ấy
Đỡ nâng em mỗi ngày buồn nản
Tặng em từng ánh nến tươi xanh.
Cô
Tưới mát em bằng những câu hát ngọt lành
Chỉ lối em lên con đường hồng thắm
Nơi niềm tin cô chẳng bao giờ cháy cạn
Gói trọn giấc mơ non.
Em
Sải bước trên con đường lấp lánh mộng son
Ngưỡng vọng muôn vì tinh tú
Rụng lạc bao điều dung dị
Ngoảnh lại ngóng tìm!
Và đường trường vẫn có khúc giao nhau
Gặp em cô mỉm cười chào trước
Giọt vỡ òa lặng câm không thốt được
Tiếng yêu thương
Vãi hạt quanh mình…
Trần Ngọc Mỹ
KÝ ỨC VỌNG
Gió ngồi đây nghe tôi kể chuyện
Kứ ức vọng về xao xác lá chênh vênh
Gốc bàng già trơ vơ màu trầm cỗi
Vắng bóng người trường lớp lặng buồn tênh
*
Nắng về đây nghe tôi kể chuyện
Phượng thắp lửa sân trường nóng râm ran
Mùa chia xa đàn chim bay hoảng loạn
Nước mắt học trò ướt đẫm giăng mây tàn
*
Ai còn nhớ
Ai đã quên một thuở
Mắt xanh tròn giấu bao trái mộng mơ
Thầy ươm mầm nắn từng nét chữ ngây dại
Trang vở thơm chín bài học bao giờ
*
Và từ đó
đàn chim đi mê mải
bốn phương trời cỏ lạ đơm hoa
vệt thời gian phủ bụi buồn ghế đá
ve khản cổ níu bóng người đã xa
*
Và từ đó
bảng nhòe màu nỗi nhớ
dấu yêu xưa hóa xác ve sầu
dáng liêu xiêu thầy cõng cả năm tháng
những tâm tư dệt trắng mái đầu…