Số phận con người là chủ đề trang thơ trẻ tuần này gửi tới bạn đọc. Thông qua cách nhìn, cách nghĩ và phương thức thể hiện đa dạng, thơ trẻ Hải Phòng cho thấy những suy ngẫm bời bời của những trái tim trẻ ở mọi góc cạnh, mọi miền cuộc sống. Nó có thể là nỗi đa đoan trong tâm trạng của một nữ sĩ, một bi kịch của người lính già và cũng có thể là nỗi trở trăn khi làng lên phố…
Số phận con người là chủ đề trang thơ trẻ tuần này gửi tới bạn đọc. Thông qua cách nhìn, cách nghĩ và phương thức thể hiện đa dạng, thơ trẻ Hải Phòng cho thấy những suy ngẫm bời bời của những trái tim trẻ ở mọi góc cạnh, mọi miền cuộc sống. Nó có thể là nỗi đa đoan trong tâm trạng của một nữ sĩ, một bi kịch của người lính già và cũng có thể là nỗi trở trăn khi làng lên phố…
Trang văn trẻ của vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu
Thuý Nga
Chứng thực
Người yêu nắng nên lả vào giấc trọn
Ta lời ru lạc cả những chỏng chơ
Chiều cứ thế mà cầm tù
Lay lắt cõng cả gánh gầy lãng đãng.
Nếu ta choàng vai đêm run rẩy
Người đừng dửng dưng mà quay lưng
Đêm có nhầm lẫn người cũng đừng đỏ thẫm
Cứ vị tha cứ hun hút tiễn đưa.
Ở một dốc người băn khoăn hữu hạn
Ta diễu cợt những giao kèo vô danh
Người cứ tư duy mà va đập ngọn ngành
Ta dại khờ nên lệch về phía đá.
Thạch nhũ biết hoàn sinh tách bạch
Biết lấy mưa xoa chớp bể đầu nguồn
Ta sánh đặc cả ngôn từ lấp chật
Biết lấy gì chứng thực trước đêm?
Cù Thị Thương
Người lính già cô độc
Anh chậm rãi hôn lên mái tóc hai màu vào một chiều thu cuối
Tự hỏi
em đã đủ hạnh phúc
Câu hỏi thừa sau bước chân đêm
Kéo em qua ngày không đêm nối tiếp
Chiến tranh
Anh ở lại nơi anh chiến đấu
Quen đông người
lạc bước tự do
Anh không dám bước qua chính mình
về với em
Sợ một tình yêu sẽ sớm làm em mỏi mệt
Anh không thể trở về cuộc sống
Cuộc sống khắc nghiệt của chiến tranh,
của lòng tham mù quáng của sức mạnh bạo tàn thay thế bình yên
Anh đã không thể ở ngoài dù biết nó là vô nghĩa
Anh cũng không thể trở về dù biết là vô nghĩa
Không thể cứ thế rũ mình bước qua
Điều đó là không thể
Như một trái mìn
Chờ ngày nổ
Anh sợ mình thương tổn
Tất cả
Quanh anh
Lê Mạnh Thường
Làng lên phố
Từ nay vĩnh biệt cánh đồng
Mẹ con cò trắng theo chồng thiên di
Con đường đè nát gốc si
Chợ quê dời chuyển, mẹ đi lối nào?
Đất làng mặc cả thấp cao
Phân lô, bán mảnh, tường rào vây quanh
Mấy em tóc đỏ, mắt xanh
Gót chân nứt nẻ: “Mời anh gội đầu!”.
Mẹ ngồi bỏm bẻm nhai trầu
Mắt ngân ngấn hỏi làng đâu mà về?
Giăng giăng cao ốc liền kề
Cánh diều tức tưởi, vạt đê nẫu nường.
Làng thành tổ, xã thành phường
Ngậm ngùi cày cuốc nhớ thương một thời
Cao cao đất, thâm thấp giời
Thẫn thờ câu ví, chơi vơi hồn làng
Nong, nia, thúng, mủng, dần, sàng
Nép nương góc bếp, mơ màng ngày xưa
Muốn làm chút gió đồng trưa
Tay chân có cũng như thừa, làng ơi..!