Nhớ khi Bé chửa gọi Anh – Thơ của Tuyết Mai (Nhật)

Gieo tình thầy bạn lung linh
Ngẩn ngơ ngồi thả hồn mình trong veo.
Hong lòng nhớ lại thưở nghèo
Khi xưa đi học đói meo, méo cười.

Tha hương lưu lạc xứ người
Phút giây buồn đặc, kém tươi cũng đành
Trời thêu chỉ thắm riêng anh
Đêm ngày lửa thắp phập phành tình lay.

Men anh phảng phất môi này
Dẫu xa vạn dặm vẫn say duyên cầu
Lở bồi con sóng mong nhau
Vun vào ngày tháng têm màu ái yêu.

Bồng bềnh cánh nhạn sương chiều
Mơ mình mười tám còn kiêu đến giờ
Để anh ép nhớ dầy thơ
Gieo từng hạt mộng bơ phờ ngày xanh.

Nhớ khi “bé” chửa gọi anh
Nay hôn hoàng mộng đã thành riêng ta.

Kyushu

N. T.M

Bài viết khác