Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu? – Nguyễn Hiệp (thực hiện)


Huyền Thư là tác giả Việt đoạt giải thơ trẻ trong một cuộc thi do các trường Đại học ở New Zealand (Nationnal schools poetry competition) tổ chức, với bài thơ “Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu?”. Tôi đã đọc đi đọc lại bài thơ này không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng thấy lòng rưng rưng xúc động. Thơ cốt thật và hay, và Huyền Thư đạt được cả hai điều này nên tôi không ngạc nhiên khi biết Ban Giám khảo của Trung tâm viết văn Đại học Victoria trao giải xuất sắc vào ngày 26/8/2016 vừa qua.
VHP trân trọng giới thiệu bài phóng vấn của tác giả Nguyễn Hiệp.

* Huyền Thư là tác giả Việt đoạt giải thơ trẻ trong một cuộc thi do các trường Đại học ở New Zealand (Nationnal schools poetry competition) tổ chức, với bài thơ “Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu?”. Tôi đã đọc đi đọc lại bài thơ này không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng thấy lòng rưng rưng xúc động. Thơ cốt thật và hay, và Huyền Thư đạt được cả hai điều này nên tôi không ngạc nhiên khi biết Ban Giám khảo của Trung tâm viết văn Đại học Victoria trao giải xuất sắc vào ngày 26/8/2016 vừa qua. Tôi kiểm tra lại đồng hồ, tính ra tại thủ đô Wellington (New Zealand) lúc này đang là buổi sáng nên tôi nối kết máy trò chuyện với nhà thơ trẻ này.

* Huyền Thư tên thật là Tăng Thị Huyền Anh, sinh ngày 29/11, quê quán Đông Hưng, Thái Bình. Thơ Huyền Thư khiến con người biết vực dậy từ khổ đau, với sự góp phần vào những giá trị nhân văn như vậy nên tác giả thơ trẻ này nhanh chóng được nhiều người trong giới, cả trong và ngoài nước nhanh chóng đón nhận.


Nhà thơ trẻ Huyền Thư  (Ảnh internet)

* Chào Huyền Thư! Nghe tin Huyền Thư vừa được giải Nationnal schools poetry competition, tác giả có thể nói thêm về mình và cơ duyên nào đã đến với thơ!? Và để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của độc giả văn nghệ: Vì sao một người trẻ ở nước ngoài lại có thể có miền ký ức sâu đậm về nông thôn Việt Nam đến vậy?

– Dạ tôi viết để thỏa nỗi nhớ quê hương, gia đình thôi ạ! Mọi thành quả cháu gặt hái đến giờ phút này đều là không ngờ tới. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn Thái Bình. Mọi ký ức tuổi thơ đều gắn liền với làng quê nên trong nỗi nhớ luôn hiển hiện những ngày xưa cũ. Tôi đi New Zealand năm 13 tuổi, hiện sống với gia đình người bác ở Wellington. Sắp tới tôi sẽ theo học năm nhất khoa Quy hoạch đô thị ở Đại học Auckland.

* Người ta nói, thơ mới hay cũ cốt hay là được, Huyền Thư đã làm được điều mà nhiều người “cày hùng hục” trên trang viết vẫn không thể. Điều đó lý giải thêm ngoài khả năng thiên phú, về nội tâm của tác giả chắc có gì đó rất trĩu nặng và đặc biệt?

– Tôi sống hơi nặng và thiên về tình cảm. Mọi thứ tình cảm đều đáng trân trọng. Tôi yêu những nơi mình đã đi qua, vậy thì không có lý do gì tôi lại không thực sự yêu mến và nặng lòng với gia đình, quê hương, đất nước mình cả.

* Nhạy cảm và sâu sắc, thơ Huyền Thư là vậy, ngoài ra nó còn độc đáo về ngôn ngữ hình ảnh và nhất là nhạc điệu, nhịp điệu. Văn hóa gia đình có ảnh hưởng nhiều đến tác giả không? Và hình như có gì đó về quê hương làm cho Huyền Thư đau đáu?

– Tôi lớn lên và cảm nhận được mọi tình cảm của gia đình, của làng quê dành cho mình. Đó là cảm hứng đầu tiên. Bố mẹ tôi cũng là nông dân như những người con quê lúa khác nên có lẽ nghề nghiệp của gia đình thì không liên quan gì đến thơ ca. Nhưng ngay từ những ngày ở nhà, tôi đã thấy quê mình còn nghèo lắm, nên chỉ ước có thể làm gì đó giúp đỡ cho quê hương, những con người và vùng đất còn khó khăn của đất nước mình thôi.

* “…Của dấu chân đi trên nền chiều muộn/ Nơi cành khô mọc suốt lối tâm hồn”. Đây là giai đoạn nào của tác giả hay chỉ là sự hóa thân, chia sẻ? Hình như có một giai đoạn tâm hồn Huyền Thư ngập tràn đớn đau?

– Trong quá trình trưởng thành còn nhiều điều bỡ ngỡ thôi! Khó khăn cũng làm con người ta khôn lớn hơn. Ai cũng trải qua khó khăn cả. Tôi làm thơ cũng coi như để cân bằng giữa nỗi nhớ và cuộc sống thực tại, chứ cũng không hẳn phải có nỗi đau nào sâu sắc cả. Viết ra những điều mà mình cảm nhận, đôi khi đó là mình nhưng đôi khi đó lại là của một câu chuyện của người khác mà mình chứng kiến.

* Nỗi buồn của Huyền Thư lúc này, ngay bây giờ, đang trong trẻo, thơ cũng vậy, đang trong trẻo. Nếu như nó là nỗi buồn xám đục theo thời gian thì lại là chuyện khác. Cũng có một thực tế là nhiều nhà thơ càng già lớn càng viết ít hay đi, hy vọng Huyền Thư không nằm trong số đó. Tác giả có dự định gì cho thơ sau khi đoạt giải?

– Tôi sẽ tiếp tục viết bằng cảm xúc của mình, vẫn đi để khám phá xem mình còn đi được đến đâu trên con đường này nữa. Nhiều khi không cần quá nhiều dự định, những gì đến sẽ tự đến…
Tôi cũng chưa từng học nhiều về lý thuyết văn học nên nhiều những câu thơ tôi viết cũng chỉ mộc mạc như cảm xúc của mình thôi. Có lẽ tương lai tôi vẫn sẽ đi đến cùng ngành học mà tôi đang theo đuổi, và giũ văn thơ như một đam mê riêng cho mình.. Có thể sau này tôi sẽ nghiên cứu học tập thêm nếu có điều kiện. Hy vọng là tôi có thể thực hiện được dự định đó!

* Huyền Thư thường cập nhật thông tin về quê nhà không? Gần đây, Huyền Thư có bài về khúc ruột miền Trung?

– Dạ, bài thơ đó viết sau khi tôi xem video về lũ miền Trung, không cầm lòng nổi nên viết. Nói chung tôi đến với thơ như một hoài niệm của cảm xúc, còn đến với cuộc thi này như một sự tình cờ…

* Rất vui được trò chuyện với nhà thơ trẻ! Chúc Huyền Thư ngày càng lớn hơn và viết được nhiều thơ hay như trong câu thơ mong ước Huyền Thư đã tâm sự: “Tôi – mỗi ngày đều đi tìm giá trị cuộc đời để học cách lớn lên/ Khi nhịp trái tim trở về sau những lạc loài ẩn trong lòng thành phố”!

N.H


NHỚ RẤT NHIỀU LÀ NHỚ ĐƯỢC BAO NHIÊU?

Có biết những buổi xót lòng đôi mùa lũ sông

ngập đồng, lúa chết

Khói rạ chiều quê hun hao gầy mắt biếc

Có cậu bé nhà bên bắt bầy cá diếc

Bỏ tận đáy chum như sợ tuổi thơ đi mất cuối ngày

Về lại con đường đá sỏi mùa mưa bay

Theo tiếng sáo diều ra quá triền đê phía ngoài đầu xóm

Gặp bà cụ khuyết răng cười nguyên miệng móm

Đứng dựa gốc tre chờ mãi thằng con từ phố sắp về nhà

Nhớ rất nhiều là nhớ những ngày qua

Thiên lý nồng hương, chiều hạ buồn mắt bão

Lũ ve sầu được mùa sục sạo

Mừng khóm hòe gần độ biết đơm bông

Hàng cây năm ấy ông trồng

Đẻ những tán xòe, tán xanh trong lòng người ở lại

Có còn đâu thơ dại?

Đủ cho nỗi đau mùa cũ tự mọc mầm

Đứng trước bóng mình để dặn nỗi trầm ngâm:

“Đừng khóc!

Vì còn dấu chân cõng muôn vàn lời hứa”.

Học tiếng vỡ lòng từ quê hương lần nữa

Để biết yêu hơn một làng xưa, nắm đất, gia đình

Rồi nơi đâu đó thuộc về hình hài cũ

Người đã biết mình là trọn một sinh linh

Trong nỗi nhớ có hạt nắng bình minh

Có dấu gót giày về trên nền gạch mốc

Trong tiếng mở cửa về cọ diêm đốt thuốc

Là trăn trở nốt xem: nhớ đến bao nhiêu là nỗi nhớ đã nhiều?

Hay là thế…

Hay là thế, mai tìm về với mẹ

Bỏ giấc trưa, chơi châu chấu ngoài đồng

Ăn lại bữa cơm canh, cà muối xổi

Thú tội rằng: con thất hứa nhiều năm!

Con về nhé, kể mẹ chuyện xa xăm

Của phố xá, và lòng người trăm bận

Của dấu chân đi trên nền chiều muộn

Nơi cành khô mọc suốt lối tâm hồn

Con không còn muốn tính chuyện thiệt hơn

Giờ ra biển thấy lòng trào bọt sóng

Biển của nghìn năm bão bùng, cô độc

Đâu điểm dừng chân cho phía cuối khoảng trời?

Có quá nhiều những câu chuyện đôi mươi

Của tuổi trẻ chìm màu đời bụi cát

Trong đó con – đứa từ nhà đi lạc

Đứng giữa đông, xem vạt gió giao mùa

Hay là thế, con về độ ban trưa

Gác vết giày trước hiên nhà của mẹ

Xin thêm lần cho con làm đứa trẻ

Đứa trẻ hư, học mãi cách nghe lời…

H.T


(Nguồn Báo Văn nghệ số 46 ngày 12/11/2016)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder