Những chiếc bút: Tản văn của Vũ Văn Cương

Chúng tôi vào lớp 1 cũng là khi Đất nước bắt đầu công cuộc đổi mới. Những thành quả đầu tiên chưa nhiều nhưng đó lại là những gì rất ngọt ngào trong kí ức của chúng tôi. Chúng tôi lớn lên cùng cây bút chấm mực. Ngòi bút bằng kim loại, thân bút thường được làm bằng tre hoặc nhựa. Cứ viết đến đâu thì lại chấm vào lọ mực đến đó. Mực đen, mực xanh và mực tím là những màu rất đỗi quen thuộc trên các trang vở. Hồi đó, bàn học sinh chủ yếu là bàn gỗ, mặt bànhơi cao dần về phía trước nên mặt bàn ở phía cạnh trên bao giờ cũng có một rãnh dài chạy song song để bút không bị lăn và rơi xuống đất, đồng thời gần rãnh để bút đó, mặt bànthường được khoét 4 lỗ tròn đáy bằngtương ứng với 4 chỗ ngồi để lọ mực khỏi trôi đổ.Những năm tháng khó khổ giống như những ngày đầu tiên tập luyện nắn nót từng con chữ. Từng nét một chấm rồi viết như người ta viết chữ tượng hình trên khổ giấy lớn. Thế rồi những nét thô nét cứng cũng trở nên uyển chuyển theo tháng ngày miệt mài cùng đèn sách. Thầy cô cũng hay động viên cho những bạn vở sạch chữ đẹp điểm cao nên phong trào viết chữ đẹp cũng sôi nổi vui tươi. Về sau, bút máy Trường Sơn xuất hiện ngày một nhiều, khiến chúng tôi háo hức lắm vì không phải mang theo lọ mực đến lớp nữa, nguy cơ mực đổ và dây dính ra quần áo sách vở bàn ghế không còn nhiều như trước.

Bút nhiều nên mực bút cũng nhiều. Những lọ mực Cửu Long đủ loại đủ kích cỡ khiến đứa nào cũng có thể mua được bằng tiền được mừng tuổi. Lọ mực có thể bằng nhựa, bằng thủy tinh đúc dày. Chúng tôi thường chọn những lọ nhỏ nhắn xinh xắn và nếu chẳng may không thích viết màu mực ấy thì cũng đỡ phí. Những nét chữ từ bút kim tinh uyển chuyển thanh đậm rất đều và đẹp, viết cả buổi sáng cũng đủ mực. Những dòng chữ, những con số trên trang vở, ở bài kiểm tra thật sáng sủa, tươi tắn. Rồi có cả dịch vụ khắc tên, khắc hoa hồng, chim câu vàothânvỏ bút. Chúng tôi quý bút như bình minh quý tiếng gà. Sớm tối học hành là phải cầm bút viết. Rồi có những hôm vội quên không bơm mực đầy, đang viết bỗng hết mực là lại phải đi xin bạn vài giọt mực. Xin mực bạn mà không cùng màu cùng loạithì kiểu gì cũng dẫn đến tình trạng màu mực đánh nhau, lúc đó bút ra màu mực nhạt nhòa còn bàn tay thì lấm lem. Rồi cũng do bị xáo trộn nhiều lần nên có đứa phải về nhà rửa bút bằng nước nóng thì bút mới sạch sẽ trở lại. Rồi có những lần bút tắc, vẩy mực bắn tung tóe ra xung quanh, bắn cả vào bạn bè gần xa loạn xạ hết cả lên. Có những lần tức nhau liền lấy bút vẩy hết mực vào áo quần của nhau một cách không thương tiếc. Có những lần viết nhanh ấn mạnh làm thủng cả giấy, nhòe nhoẹt hết ra một chòm vở, thấm cả xuống những trang đã ghi bên dưới. Có những lần sơ ý hoặc nô nghịch mà bút không đậy nắp, bút rơi xuống đất thì chỉ có hỏng ngòi, mua ngòi thay thế cũng không thể nào bằng ngòi ban đầu của nó được. Chúng tôi bắt đầu ước về một loại bút không phải bơm mực. Chúng tôi nghĩ đến câu chuyện cổ “Cây bút thần” và những quyền năng kì diệu của công lí.

Suy cho cùng, tuổi thơ ai chả từng có những ước mơ. Không ước mơ thì chẳng phải tuổi thơ. Mà ước mơ thì cũng chẳng phải mất tiền nên tuổi thơ lại càng nhiều mơ ước. Và trong vô số những lần mơ ước ấy, cũng có những lần đã trởthành sự thật. Cây bút không cần bơm mực chính là cây bút bi. Thực lòng mà nói, lúc ấy ước mơ thì cứ ước mơ thế thôi chứ chả đứa nào nghĩ sẽ có một ngày như thế.Hồi ấy, mỗi lần nghĩ đến hai từ Bến Nghé mà chẳng hiểu sao trong hình dung của tôi đó là một miền đất rất xa vời mà vẫn thật gần gũi, thật đáng yêu. Sao lại có loại bút bi hay đến thế nhỉ? Những chiếc bút nhiều màu sắc, ngòi bi viết đến đâu là sướng đến đấy. Bút bi viết được nhanh hơn, nhất là vào những lúc thầy cô nhấn  mạnh những nội dung quan trọng hoặc thời gian làm bài thi sắp hết.Chúng tôi thích những chiếc bút vỏ bằng nhựa trong suốt vì nhìn ruột bút là biết mực còn đầy hay vơi, rồi lồng vào đó mảnh giấy ghi tên của mình để tránh hiện tượng “cầm nhầm”.Mùi mực bút bi cũng lại rất thơm nên cảm giác thật thoải mái, gợi hứng thú học bài. Khi thoải mái và thích thú thì con người ta lại thường muốn được sống với cảm giác đó nhiều hơn. Tôi liền viết thư cho cậu mợ sống ở gần chợ Bến Thành, trong thư tôi nhấn mạnh là khi nào về Bắc thì nhớ mang cho cháu hộp bút bi Bến Nghé. Rồi Tết năm ấy, cả một thế giới mới như mơ ước hiện ra cùng mùa xuân. Nghĩ lại đến giờ sao vẫn cứ vui, cứ xúc động lạ kì.

Ngày đi thi đại học, tôi chọn 3 cây bút bi màu xanh. Ngày đỗ đại học, cậu mợ gửi thẳng cho 2 triệu. Ngày kí vào hợp đồng làm việc cũng là bút bi màu xanh nhưng bút và chữ ký thì đã đẹp hơn xưa. Tất nhiên, lúc mới tập viết thì vẫn phải dùng bút chì bút máy, chỉ khi nào đọc thông viết thạo thì mới sử dụng bút bi. Dạo qua các cửa hàng văn phòng phẩm, tôi thấy bây giờ có nhiều loại bút và hãng bút rất bắt mắt, mang tính chuyên dụng cao nhưng lần nào nhìn thấy những hộp bútlà tôi lại nghĩ về cậu mợ ở gần chợ Bến Thành, về những chiếc bút bi năm xưa. Tôi thầm cảm ơn và xin giữ riêng kỉ niệm về những chiếc bút đã đến với đời tôi. Nhỏ bé thôi mà đãgiúp tôi tích lũy bao điều quý giá. Nhỏ bé thôi mà để ghi dấu trong tôi bao nhiêu nghĩa tình. Những nét chữ nhỏ bé hôm qua để cho tôi thấy cuộc đời rộng lớn hôm nay. Những nét gạch xóa, những nét vội vàng, những nét nghiêm chỉnh đã cho tôi hiểu nhiều điều hay lẽ phải từ sự sống muôn màu muôn vẻ và rất đáng trân trọng này.

Bài viết khác