Những chiều khói – Nguyễn Thị Kim Lan

Mỗi bài thơ là một câu chuyện. Chuyện của lòng mình, chuyện của cuộc đời… với cảm xúc chân thực thì cũng dễ chinh phục lòng người. Nhưng có lẽ điều mà tác giả hiến dâng cho bạn đọc không chỉ có thế. Phải chăng đó là cách thức sử dụng ngôn từ, khi đọc lên ta cảm thấy câu chữ luôn tươi mới?
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Nguyễn Thị Kim Lan.

 

 

MỞ CỬA, BẤT CHỢT

Y như
nước ngọc
sông Ngân
cơn nồm nam
đến rất gần ngày đông
cớ gì
sáo phải sang sông
cớ gì
chăn rộng
mòn trông rét về
ai xui đi tắt câu thề
hoa cỏ may vướng
não nề
ngày suông
cớ sao không
nhẹ bàn chân
chốn trần gian chấp
chi gần
chi xa
lành lòng
làm một nhành hoa
thơm thì thơm thế
gọi là
rồi thôi
cởi nhau một sớm
lỏng lơi
ngày xa đem
cũ lưng trời
thoảng thoang
lặng tăm vâng
một chữ tàn
gót
trên gai góc
dặm trường
mà phai.

2.12.2019

 

 

CHẠNH LÒNG

Tình cờ một lần nào đó
khi câu chuyện của ta đã cũ rồi
như hoa hậu đã trả lại vương miện
tình cờ
qua ngõ nhà anh
ban trưa một ngày khá đẹp
thấy cô ấy ở trước thềm
trên tay là đôi kim đan
chiếc áo màu không đâu chắc là cho anh
trên trời khi ấy màu xanh
lỡ tay
vốc mưa túng tính
ngước hàng mi non
thụng thịnh
cô ấy cất mưa vào lòng
vầng trán vô ưu như xưa
đôi tay
khẽ khàng
là lượt
thu chân
tránh đôi giọt nước
chợt buồn
thương ta,
lạ chưa…

25.11.2019

 

 

NHỮNG CHIỀU KHÓI

Vòng ra ngoại ô
can nới cứu phố thị nghẹt thở
những con đường mới như những nàng công chúa đem đi cống
ngặm nguội lẫn vào mái tôn nghèo
nghĩa địa lội cánh đồng nhếnh nhoáng váng chì
các nhà mồ chờ dân cư mới đến mua không trả góp
bày la liệt hai bên làn xe container lao vun vút
con đường xuyên vào ngoại ô như công nương tan vào khổ luỵ

Ngoại ô hướng về con đường như những tàn binh đón cứu hộ
như em đôi mươi không trẻ nữa
mòn non đợi anh trở về
đêm chưa vỡ lẽ
đã lại nhìn theo bóng người đi
đất ngoại ô lỡ thì
đất ngoại ô không giữ được câu thề
đất ngoại ô của thời dâu bể
bén hơi trong một siết ôm đến vỡ
lá cỏ đêm ôm ghì tiếng dế
đêm ngoại ô rúc no ngực mẹ.

Chiều đến
mặc cho bóng các nhà mồ in lên ráng lụa
bầy chim vẫn lượn vòng
chúng tìm về xóm phố của loài chim
giữa giấc thiên thu
con người đến ngủ
các chấm đen lặng lẽ
tiếng ríu ran mơ hồ nho nhỏ
giữ yên giấc bằng những lời tình tự
con đường dẫn ta xuyên cộng sinh kì lạ
dân ngoại ô đã là dân phố
họ vẫn phải gặt xong và đốt rạ
vẫn khói đồng chăn trâu một thuở
liên kết rất mờ
em không ra đồng thuở nhỏ
sao lớn rồi mắt lại cay
biển ở xa sao sóng dâng đầy.

Chiều tay bỗng tăng ga
rướn về ánh hoàng hôn thảnh phố
về chiếc tổ của chúng mình
giữa trời và gió
nơi ấy bóng con người nhoà biển thở
nhịp tim nhoè vào nhau
như đêm gập hai trang đời vừa in còn tươi mực
em da diết hồng nhan
anh quay cuồng sắc biếc
con sẽ màu ban mai.

28.11.2019
N.T.K.L

Bài viết khác