Vanhaiphong trân trọng giới thiệu tới độc giả chùm thơ của Nhà thơ Nguyễn Thanh Toàn; Nhớ về ông, nhớ một giọng thơ đôn hậu, giàu lòng thương yêu cuộc sống, con người.
MẸ
Trưa em đi học về,
Mẹ đón em đâu ngõ
Những tối em họp khuya,
Mẹ trông chừng mở cửa.
Mùa hè mẹ mua mũ
Rét mẹ may áo bông
Những đêm đông lạnh giá
Mẹ ôm em trong lòng.
Những khi em nhức đầu,
Mẹ đứng trông từng phút.
Em khẽ quặn mình đau,
Mẹ đã ngồi xoa bóp.
Mẹ lo từng quyển vở,
Mẹ lo từng bát cơm.
Con còn chưa có đủ,
Mẹ vẫn chưa yên lòng.
Mỗi lần em thấy buồn,
Khi đi xa em nhớ.
Em lại khẽ gọi: mẹ
Là lại thấy vui lên,
Như có mẹ ở bên!
HOA SIM
Em yêu mùa hè
Có hoa sim tím
Mọc trên đồi quê
Rung rinh bướm lượn
Giữa trưa nắng lửa,
Trú nắng gốc chè,
Hái sim ăn thử,
Trời, sao ngọt ghê!
Gió mát lưng đồi,
Ve ngâm ra rả
Trên cao lưng trời,
Diều ai vừa thả.
Em yêu mùa hè
Có trái sim ngọt,
Em yêu đồi quê,
Có cơn gió mát.
NÚI
Ngay trước cửa làng em
Núi dăng dăng đứng ngó:
Dòng sông xanh cuộn quanh,
Luỹ tre làng xóm ngõ…
Những đêm khuya trăng tỏ,
Núi cong cong mịn màng,
Nhịp nhàng như sóng bể,
Gió lùa qua êm êm.
Nương chè xanh thoai thoải,
Rẫy sắn mới đâm chồi,
Thông rì rào như nói:
Đẹp vô cùng núi ơi!
NHỮNG CON SÔNG ĐI TỪ TUỔI MƯỜI LĂM
Em gặp lại những con sông quen từ tuổi mười lăm
Những con sông xưa cô đưa thăm
Những con sông xanh, những con sông đỏ…
Đi nuôi bao đồng bằng giàu có.
Từ trang sách ra đi, em mở lại từng trang sách
Đâu cũng thân yêu như bàn tay
Như gặp lại những người bạn nhỏ
Đã lớn cao qua nhiều năm vẵn nhớ.
Đất nước mênh mông phù sa trải lụa
Đường giặc phá lại liền dưới bước chân qua
Như sông chảy em là giọt nhỏ
Cuồn cuộn xuôi về phía chân trời lửa.
ở quê nhà cô đưa những tuổi mười lăm
Khơi những dòng sông mơ ước
Đâu cũng lòng cô đẹp như trang sách
Cô lại trao chìa khoá mở chân trời.
Người ta bảo không có chiến công nào dâng cho Tổ quốc
Lớn hơn chiến công của người ngoài tiền phương giết giặc.
Cô đã dạy em biết làm người lính của nhân dân
Cô đã mở nguồn cho những chiến công.
NÓI ĐÙA VỚI VỢ
Không có em đường phố sẽ già đi
Nắng còn đuổi tóc dài ai nữa
Cây chắc thôi xanh và những ngôi nhà
Gió chẳng đến mở rèm trên cửa.
Không có em trời sẽ thôi cao
Hết cả bão, hết những chiều mưa lạ
Ai nhón gót đi nón che nghiêng ngả
Ai rắc vàng lên mặt trăng sao.
Rồi miếng đắng cay, rồi miếng ngọt ngào
Hoá vô nghĩa như cũng thành vô nghĩa
Tiếng hát cưòi, tiếng khóc, tiếng rên đau
Sự sống nghèo nàn, cái chết về đâu!
NTT