Kỷ niệm 10 năm ngày mất (17.7.2011-17.7.2021), 100 năm ngày sinh (1921-2021)
Nhà dân tộc học Georges Condominas
Hơn 60 năm trước, có chàng thanh niên mắt xanh da trắng một mình dấn thân
đến vùng đất xa xôi ít người biết đến: Tây Nguyên. Chàng thanh niên về sau trở
thành nhà Dân tộc học xuất sắc Georges Condominas, được ví như người khổng lồ
trong địa hạt nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn về các tộc người.
Sinh năm 1921 tại Hải Phòng, Condominas có bố là người Pháp, mẹ là người
Việt Nam lai Bồ Đào Nha. Học tiếng Việt từ người mẹ và thời thơ ấu ông chỉ ở
Việt Nam, theo học ngành luật và hội họa ở Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông
Dương. Khi chiến tranh kết thúc, ông về Pháp học ngành nhân văn tại Đại học
Sorbone (Paris) và lấy bằng Cử nhân vào năm 1947. Bắt đầu từ đây, một ngã rẽ
cuộc đời khi Georges Condominas yêu thích ngành dân tộc học. Năm 1948, chỉ
mới 27 tuổi, Georges Condominas một mình trở lại Việt Nam và lặn lội lên vùng
đất Tây Nguyên bấy giờ còn hoang sơ. Nơi ông chọn đến là ngôi làng Sar Luk ẩn
khuất giữa đại ngàn (thuộc tỉnh Đăk Lăk ngày nay, giáp với Lâm Đồng) với cộng
đồng dân cư chỉ vẻn vẹn 146 người và chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Tại đây, Georges Condominas học tiếng bản ngữ, sống và làm việc như một người
M”Nông thực thụ. Dân làng dựng cho ông ngôi nhà “tổ chim” truyền thống để ông
ăn, ngủ, sinh hoạt. Từ chỗ nghi hoặc, cảnh giác, dần dà buôn làng đã coi ông như
người nhà khi thấy ông hoàn toàn hòa nhập, nói tiếng M’Nông, ăn uống, lao động
như mọi chàng trai M’Nông khác. Trong ký ức của già làng Sar Luk, hơn hai năm
trời ở đây, Georges Condominas cũng đóng khố, cởi trần, biết săn bắn, đánh bắt cá,
biết làm nương rẫy, chế biến và ăn được tất cả những món ăn của dân làng. Ngoài
ra, ông còn tham dự tất cả những sinh hoạt cộng đồng như các nghi lễ vòng đời
người, các buổi xử phạt vạ, đưa ma người chết… Chính sự hòa nhập đó mà dân
làng Sar Luk ngày trước đã gọi ông là Yoo Condo đầy thân thiết.
Trong khoảng thời gian ở làng Sar Luk, Georges Condominas đã ghi tên tuổi
của mình vào một sự kiện gây chấn động, đó là việc phát hiện bộ đàn đá đầu tiên
của nhân loại. Câu chuyện xảy ra vào năm 1949, khi các cậu bé người M’Nông dẫn
Georges Condominas đến Ndut Liêng Krak-một địa điểm cách xa làng Sar Luk
khoảng vài mươi cây số, nơi có những phiến đá xanh kỳ lạ. Tại đây, dân làng đã
đào lên tổng cộng 11 phiến đá mà người M’Nông gọi là “đá kêu”. Giữa năm 1950,
Georges Condominas gửi những thanh đá này về Paris và sau đó công bố phát hiện
này trên tạp chí Âm nhạc học. Về sau, các tài liệu nghiên cứu thừa nhận đây là bộ
đàn đá đá đầu tiên và cổ xưa nhất thế giới với niên đại khoảng 3000 năm. Giáo sư
âm nhạc Trần Văn Khê cũng khẳng định: “Bộ đàn đá ấy được đánh giá là nhạc cụ
cổ xưa nhất không chỉ của người thiểu số Tây Nguyên mà còn là nhạc cụ đá cổ
nhất của thế giới”.
Sau hơn hai năm gắn bó với dân làng Sar Luk, luận án tiến sĩ của Georges
Condominas hoàn thành, được nhà xuất bản nổi tiếng nhất nước Pháp Mecure de
France chọn in và trở thành tác phẩm kinh điển với cái tên lạ lẫm “Chúng tôi ăn
rừng Đá thần Gôo” (Nous avons mang éla forêt de la Pierre-Génie Gôo). Cái
tên Sar Luk bỗng trở thành địa danh thu hút không chỉ những nhà dân tộc học,
khảo cổ học mà còn ám ảnh nhiều nhà nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn khác.
Lần đầu tiên, thông qua những trang sách sinh động của Georges Condominas, các
nhà khoa học biết đến một tộc người nhỏ bé nhưng có nền văn hóa thâm trầm, đầy
chất kỳ ảo. Đó là dân tộc đo đếm thời gian bằng không gian đại ngàn, một năm
trong đời sống cộng đồng của họ gắn với khoảnh rừng mà họ đã “ăn” theo trọn chu
kỳ nông nghiệp (thời điểm Georges Condominas chứng kiến và kể lại trong khoảng
từ tháng 11.1948 đến 12.1949). Nhưng khác với công trình khoa học đơn thuần, tác
phẩm đầu tay của Georges Condominas đã vẽ nên một thần thái riêng biệt của tộc
người bán du mục M”Nông Gar. Mỗi trang viết của ông vừa là tư liệu thô cho
những nhà nghiên cứu khác tiếp tục khai thác, lại vừa là chất nhựa tinh ròng mà
ông rút ra từ những quan sát tỉ mỉ, đạt đến độ chân thực tuyệt đối. Có thể nói,
“Chúng tôi ăn rừng Đá thần Gôo” sau khi xuất bản đã trở thành trái phá trong
giới nghiên cứu khoa học hàn lâm. Tác phẩm này không dừng lại ở công trình biên
khảo dân tộc học theo nghĩa thông thường mà đã trở thành tác phẩm văn học đích
thực, có câu chuyện với đầy đủ nhân vật, có tình tiết ly kỳ, hấp dẫn của thể loại du
ký. Qua tác phẩm này, người đọc thấy Georges Condominas đã nhập nhiều vai
trong một: nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo, nhà thám hiểm…Nhà nghiên cứu
nhân chủng và dân tộc họ Claude-Lévi Strauss-người khai sinh trường phái nhân
chủng học hiện đại nhận xét tác phẩm đã “đánh dấu sự đăng quang trong nền văn
học dân tộc học của một thể loại hoàn toàn mới, nổi bật vì sự gắn bó và hiện thực
bản địa, sâu sắc hơn tất cả những gì đã từng có từ trước tới nay”.
Bằng cuộc đời và tác phẩm, Georges Condominas thực sự mở đầu cho trường
phái “điền dã” về nghiên cứu dân tộc tộc trong mối quan hệ liên ngành với các
ngành khoa học khác như ngôn ngữ, tâm lý hành vi, văn hóa học… Thời gian
chung sống với người M’Nông Gar ở làng Sar Luk, ngoài tác phẩm “Chúng tôi ăn
rừng Đá thần Gôo”, ông còn có tác phẩm “Xa lạ là chuyện hàng ngày: Sar Luk,
miền Trung Việt Nam” (L’exotique est quotidien: Sar Luk, Viet Nam central)
càng khẳng định tên tuổi Georges Condominas trong giới học thuật.
Không dừng lại ở tư cách là chuyên gia nghiên cứu về tộc người M’Nông ở
Việt Nam và trung thành với nguyên tắc “nghiên cứu thực địa”, Georges
Condominas tiếp tục “điền dã”, triển khai các đề tài nghiên cứu về dân tộc học, từ
vựng học, tôn giáo… ở nhiều nước châu Á, tiếp tục cho ra đời các công trình khảo
cứu, nhiều cuộc triển lãm, trưng bày, phim khoa học.. Dấu ấn đặc biệt nhất là tác
phẩm “Không gian xã hội vùng Đông Nam Á” (L’espace social. A propos de
l’Asie du Sut-Est). Với công trình này, ông đã xác quyết nội hàm khái niệm
“không gian xã hội” như là công cụ để nghiên cứu hình thái, hệ thống xã hội của
người M’Nông Gar, người Thái, người Lào và người Kinh (Việt), qua đó làm nổi
bật không gian văn hóa, xã hội và khía cạnh lịch sử của mỗi cộng đồng. Với công
trình này, từ quan điểm “nghiên cứu thực địa”, Georges Condominas đã tiến xa
hơn, khai lập lý thuyết về “Không gian xã hội” thông qua việc khảo sát các dạng
thức xã hội ở vùng Đông Nam Á. Trong khoa học về Dân tộc học của thế giới, lý
thuyết của ông được các nhà nghiên cứu sau này vận dụng để nghiên cứu không
gian xã hội ở các vùng khác nhau.
Dù nổi tiếng trên thế giới về chuyên ngành khoa học nhưng trong sâu thẳm trái
tim, Georges Condominas luôn nhớ về Việt Nam, nơi ông dò dẫm những bước đi
đầu tiên của con đường nghiên cứu. Nửa thế kỷ sau, khi quay trở lại Việt Nam, ông
đã dành thời gian về làng Sar Luk. Ông nói, “về” chứ không phải “qua” bởi Sar
Luk và những người M’Nông Gar đã là một phần máu thịt trong trái tim mình.
Cũng trong không nhiều dịp trở lại Việt Nam, với những đóng góp của mình,
Georges Condominas đã được Nhà nước Việt Nam vinh danh bằng Huy chương
Hữu nghị, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp
khoa học xã hội” và năm 2010 được trao tặng Giải thưởng Phan Châu Trinh.
Hơn 60 năm cuộc đời, với tình cảm dành cho Tây Nguyên, cho Việt Nam và
ngược lại, người M’Nông Gar nói riêng và các dân tộc Tây Nguyên yêu mến ông-
đã cùng tạo dựng nên một hành trình kỳ lạ giữa Nhà khoa học chân chính với một
cộng đồng dân tộc nhỏ bé giữa thăm thẳm đại ngàn cao nguyên. Trong bộ phim tài
liệu “Xa lạ là chuyện thường ngày” (tên phim lấy ý từ tác phẩm của chính ông)
của Trung tâm Văn hóa Pháp thực hiện, hình ảnh Georges Condominas chống gậy
giữa ngôi làng Sar Luk xưa kia để lại cho người xem những xúc cảm mạnh. Hình
ảnh cuối cùng trong phim, khi nhận quà tặng là chiếc áo của người M’Nông tại
Bảo tàng tỉnh Đăk Lăk, ông đã ôm mặt khóc và nói: “Cám ơn mọi người, các bạn
đã cho tôi nhiều hơn tất cả”. Sau này, khi ông mất vào năm 2011, người dân làng
Sar Luk cũng đã nói như thế, theo cách khác: Yoo Condo là người M’Nông, chúng
tôi làm mọi nghi lễ tiễn đưa ông ấy như một người M’Nông.
Trong tác phẩm đầu tiên “Chúng tôi ăn rừng Đá thần Gôo”, Georges
Condominas từng nhận xét rằng, trong văn hóa tộc người M’Nông, người giàu có
không phải là người sở hữu nhiều của cải mà là người biết lấy của cải đem phân
phát cho người khác, càng cho đi bao nhiêu càng giàu có bấy nhiêu. Với ý nghĩa
đó, Georges Condominas không chỉ là Người khổng lồ trong địa hạt khoa học mà
còn là Người giàu có vì đã luôn khát khao tận hiến. Ông để lại dấu ấn đời mình
trong những trang sách thấm đẫm máu, mồ hôi và cả những dấu chân nơi ông từng
đi qua./.
P.X.H