Những dòng sông – Bế Kiến Quốc

 

Nhà thơ Bế Kiến Quốc sinh ngày 19/05/1949. Quê quán: Hà Nội. Đảng viên Đảng CSVN. Vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 1981. Mất ngày 25 tháng 6 năm 2002 tại Hà Nội.

 

NHỮNG DÒNG SÔNG

Sinh ra ở đâu, mà ai cũng anh hùng?
Tất cả trả lời: Sinh bên một dòng sông…
Chẳng phải sông Đà, sông Mã, sông Hồng đôi bờ cát mênh mông,
Thì cũng sông Trà, sông Hương, sông Cửu Long uốn chín đầu rồng

Chẳng phải rộng xa một tầm cò vỗ cánh,
Cũng xinh xinh vài sải chèo quẫy mạnh
Quê hương Việt Nam mườn mượt những cánh đồng
Mỗi con người gắn bó một dòng sông
Khi ta bé dòng sông nào cũng rộng
Chiếc thuyền giấy gửi tuổi thơ theo sóng
Một cánh Cò vỗ lả xuống lòng ta…

Từ nguồn nào, sông cũng nặng phù sa
Đời ông cha từng cuốc đất, dựng nhà.
Khơi tưởng tượng, những chuyện xưa mẹ kể
Tuổi thơ ngây ngỡ dòng sông nhỏ bé
Cửa quê mình Trần Quốc Toản từng qua…

Rồi biết nghe chuyện anh chuyện cha
Biết tự  hào: Sông đã từng đánh Pháp
Nước lấp mặt những ca nô tan xác
Bãi lau già chuyển cán bộ qua sông…

Những dòng sông ngàn năm ôm cánh đồng
Khi ta vào đời, đời đã cấy cày chung
Xanh sắc lúa xoá bờ gầy đói khổ
Mặt cánh đồng nhờ mặt người soi hộ
Trên dòng sông – là một tấm gương trong…

Em ta yêu có gì như lòng sông
Một nền xanh tràn xuống chảy theo dòng
Là ruộng đất, anh hiền lành, khoẻ khoắn
Có mía ngọt và bãi hoa mơ mộng…

Đã bao đời gắn bó giữa hai ta,
Sông chia mình thành ngàn nhánh phù sa
Đến bè bạn cùng từng gốc lúa
Trắng lấp lánh là quẫy tung đuôi cá
Xanh mát êm là xoan dọc bờ vùng
Yêu nhau rồi, ta có những vui chung…

Uống bát nước chè bên nòng súng, trưa nắng cháy
Nghe màu xanh bờ bãi mát trong lòng!
Bình tĩnh ngồi bên những trái bom
Đâu trong gió mái chèo xa vọng lại:
Đêm mưa không đèn vững vàng tay lái
Đường dẫn đi như dòng nước tới mênh mông…
Sinh ra ở đâu mà ai cũng anh hùng?
Tất cả trả lời: Sinh bên một dòng sông…

1967

 

CUỐI RỄ ĐẦU CÀNH

Vươn mãi vào bề sâu
Cái rễ non tìm đường cho cây
Qua sỏi đá có khi tướp máu

Hướng mãi lên chiều cao
Cái cành non vượt mưa đông nắng hạ
Nảy chiếc lá như người sinh nở

Ai đang ngồi hát trước mùa xuân
Cuộc đời như thể tự nhiên xanh
Chỉ có đất yêu cây thì đất biết
Những cơn đau nơi cuối rễ đầu cành…

 

TẤM ẢNH
Tặng nhà nhiếp ảnh Võ An Ninh

1.
Nắng như thế và mây như thế
Chỉ một lúc đó thôi
Sông núi đã hiện ra như thế
Và tấm ảnh không phải là chuyện bịa!

Phải chờ hàng tháng trời
Để bấm máy đúng vào lúc đó thôi
Để vẻ đẹp núi sông chung đúc lại
Trên một tờ giấy.

Vẻ đẹp ấy hiện ra trước con người
Chỉ  một lúc đó thôi.
Cái lúc đó, anh đã không có mặt,
Vì thế, đừng thắc mắc
Mà hãy tin vào tấm ảnh này!

2.
Việc sáng tạo gắn với một cái máy
Nói cho cùng, như vậy
Lại càng khó khăn hơn.
Phải đi nhiều ngả đường,
Phải chọn nhiều góc độ,
Phải nén mình – điều này thật khó!
Phải nén mình không giơ máy lên
Vào sớm hôm chờ đợi thứ mười
Vì, có thể, buổi sớm thứ mười hai
Áng mây đó sẽ hiện trên đỉnh núi…

3.
Cần cù trong buồng tối
Như một nhà ảo thuật, với những lọ những chai
Và áng mây hiện trên đỉnh núi
Chỉ hiện lên một lần ấy thôi,
Áng mây đó từ nay ở lại
Và trở nên sáng tạo của con người.

 

MƯA ĐÊM

Một âm thanh mơ hồ thấm dần vào da thịt
Một âm thanh mơ hồ giấc ngủ khẽ chao đưa
Chập chờn nghe giữa mơ và thức
Một âm thanh mơ hồ… ồ hoá ra là mưa.

Mưa đã lâu, không hiểu tự bao giờ
Thiên nhiên  lắm bất ngờ kỳ diệu quá,
Mùa thu đến giữa oi nồng mùa hạ
Mưa êm đềm thay đổi cả trời đêm.

Anh choàng khăn khẽ khàng lên vai em
Bàn tay nhỏ trên ngực anh choàng thức
Anh âu yếm vỗ về mái tóc
Ngủ ngon nào! Đêm có lẽ còn lâu…

Giếng sẽ tràn nước mắt sớm hôm sau
Sớm hôm sau hàng cây đầy lá mới
Cả vũ trụ tung bừng tươi trẻ lại
Cơn mưa này anh sẽ nói cùng em…

5/1976

 


ĐI TRONG MƯA


Cơn mùa cuốì xuân đổi thav đường phố cũ
Anh đi lang thang những lối dài trong đêm
Cây rụng nước rào rào mỗi khi rung ngọn gió
Hồ lung linh vườn lặng ngủ êm đềm

Thành phố đã đổi thay từ ngày anh gặp em
Mọi dấu vết xa xưa bàn tay em đã xóa
Tình yêu đấy! tình yêu nhiều phép lạ
Thoáng chạm tới vật gì là chiếm được cho nhau

Những ngõ vắng em qua, qua dẫu mới lần đầu
Em đã xóa trăm lần anh tùng qua trước đấy;
Chặt hết cây cũ đi, trồng lên toàn cây mới
Trong buổi trưa thay đổi cả khu vườn

Và Hà Xội từ nay có một Hà Nội riêng
Của hai đứa – chứa bao nhiêu bí mật
Tình yêu rất khôn ngoan không cho người khác biết
Những dấu riêng ghi ở mọi con đường

Những dấu riêng chỉ đọc được cùng em
Em xa cách, anh chẳng còn đọc được
Như ở nơi lạ lùng, bàn chân anh lạc bước
Đi trong mưa không biết lối quay về…

29/3/1976

 

MÃI MÃI NGÀY ĐẦU TIÊN

Cần những nhành hoa mới
Nở cho anh và em
Cần những tuần trăng mới
Đưa ta vào tròi đêm…
Tình yêu không dừng lại
Không sa vào thói quen
Tình yêu luôn luôn mới
Như những ngày đầu tiên

Cần có những hờn dỗi
Để nhớ và để quên
Cần có những gặng hỏi
Để nghi ngờ hờn ghen!
Cần những bài ca mới
Đề hát về niềm tin,
Cần những chiều ngóng đợi
Cả con đường chò em…

Tình yêu không dừng lại
Không sa vào thói quen
Ngày qua rồi ngày tới
Tốt thêm và đẹp thêm
Tình yêu luôn luôn mới
Mãi mãi ngày đầu tiên…

B.K.Q
(Rút ra từ tập Thơ thế hệ nhà thơ chống Mỹ cứu nước – NXB Hội Nhà văn 2014)

Bài viết khác