Những giọt buồn tuổi 20 – Chùm thơ của Nguyễn Hoàng

 

Thơ những người viết trẻ thường buồn, những giọt buồn của tuổi 20 vương đọng. Với Nguyễn Hoàng cũng thế, chàng sinh viên Đại học Hàng Hải (sinh năm 1997), thành viên CLB Những người viết trẻ Hải Phòng này đang mải miết đi tìm mình trên những trang truyện, những bài thơ buồn như mặt hồ yên nghe tiếng cần câu thả sầu ngàn hoa nước…. và thi thoảng lang bang với sở thích chụp ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp của đời sống. Phía trước của Nguyễn Hoàng còn là cả khung trời sáng tạo cho thanh xuân của mình.

 


NHẸ TÊNH

Trưa ngả sang chiều
Trong một mùa hoa rụng
Mặt hồ yên nghe tiếng cần câu thả sầu ngàn hoa nước
Hương dư âm bay lên trên những cột nhà

Nhập nhàng tiếng chim ru
Ai hỏi ai kìa, trong xao động mơ hồ
Cái nắng vừa mê mải lướt qua
Một vùng trời xanh biếc
Âm thanh loang ra rất lâu
Người nghe nhau kể về
Im lặng

Con mèo đen nằm thu lu mơ
Con mèo trắng
Hay ít ra nó cũng đang rất hạnh phúc
Nơi khoảng không lim dim riêng nó

 

 

THIÊU

Khi hai tâm hồn sát lại
Quả đất bỗng như hạt cát
Bóng đêm bỗng hoá hư vô
Không một lời nói
Những thanh âm trở nên vô nghĩa
và ánh mắt em
Thiêu tàn ta trong một thoáng trần
nụ đêm nở hé đón giọt trăng
Em bắt đầu một câu chuyện cũ
“Gót chân giẫm lên thảm lá vàng
Cuối mùa thu năm đó
Kết thúc cho mối tình dang dở
Người nhìn em hững hờ
Lửa tắt rồi, xanh bát ngát trời thu”

Lần thứ 22 ta nghe em kể
Vẫn như lần đầu tiên
Em ngửa mặt nhìn trời đêm hun hút
Vẩn vơ quẩn quanh
Giấu đi đôi ba vệt yếu đuối
Mênh mông lạnh uống cạn tiếng em cười
Hoá ra tình cũ khó rời
Chuyện đời khó nói

Tuổi 20 của những đứa chúng tôi
Suy cho cùng cũng đều thơ mộng
Chỉ biết tin vào hạnh phúc
Dù hạnh phúc hoang đường
Ta đã thiêu hết cả linh hồn dưới vũng bùn quá khứ
Em ạ còn gì mà nhớ
Say rồi sẽ thôi, ngày sẽ trôi
Em vẫn còn có tôi
Ngày ngày ở đây với một phần ba còn lại
Dám sẽ thiêu cho cạn
Vì em.

 

 

DẶN LIỄU

Thôi xuân qua rồi liễu ạ
Đừng rủ nhau mà luyến nhớ làm gì
Cứ gục mãi xuống hồ xanh phẳng lặng
Đàn cá liu điu chạy mất
Bác ngư phủ chẳng tới ngả lưng
Nỗi buồn nhiễm xuống nước trong
Đàn chim uống bỗng ngại ngần cất cánh

Một vầng trăng mỏng mảnh
Vắt qua mây đêm ở cuối đường
Trăng trốn xuống bóng liễu rung rinh
Ngủ một giấc trong đêm không ngai chúa
Để lũ sao quần thần bơ vơ đứng đó
Nhấp nháy gọi hoài
Đêm sáng thành một dải
Như lòng hồ thu soi thành phố lên đèn

Trăng ngủ nhẹ nhàng bóng trăng thiếu nữ
Liễu ngây thơ muốn ôm lấy trăng vàng
Cánh liễu khua trăng tan
Mặt nước vỡ vô vàn con sóng
Liễu cúi đầu thẫn thờ
Liễu khóc
Trăng chạy trốn rồi
Về lại với mây đêm
Về với đền đài hoàng kim

Thôi liễu ạ đừng nhớ thương chi nữa
Trăng cũng như xuân
Chỉ qua liễu như bến tình vô nghĩa
Ngày mai thôi có lẽ
Trăng lại sáng, xuân lại sang, còn liễu thì cứ buồn muôn kiếp.

 


VALENTINE

Những ô cửa sáng đèn bao quanh
Vùng đêm tối là tôi một mình
Tôi viết tiếp một dòng thơ dang dở
Và say nốt ánh mặt trời vừa lịm đi dưới viền mây

Nhà hát lớn tối nay vắng hơn ngày khác
Còn đường phố xôn xao
Môi ai chạm môi ai vội vàng
Những mắt nhìn say đắm

Cô gái trẻ ngồi cười bên cậu trai mới lớn
Dựa vào vai nhau
Kể chuyện mai sau
Tôi nghe thấy một mùi hương thân thuộc

Ngọn cờ vẫn bay như ngày hôm trước
Đám trẻ con vẫn khóc lóc mè nheo
Những người không ai yêu
Vẫn trầm ngâm trước thềm nhà hát
Có người đi cùng bạn vẫn cô đơn ôm khoảng trống riêng mình
Một tối trong lành
Của ngày Valentine nhợt nhạt.

N.H

Bài viết khác