Những làn gió tháng bảy – Nguyễn Thị Kim Lan

 

1. Mẹ tôi cô gái út được chiều
Bởi ông bà có đông các bác
Các bác thương em và nền nếp
Mẹ tôi quen mặc áo poplin
Mắt nói miệng nói
Đi bình bầu
Đi họp hội
Làm phụ nữ Tân thời đùa hay, hát hay
Ông bà chờ mẹ hai mươi gả cho một người thày
Nghe kể bác ấy biết làm hàng giậu và xới đất
Biết gõ cửa và hoa tay chữ đẹp
Biết thứ bẩy tặng hoa
Hoa Hồng bạch và hoa thược dược.

2. Nhưng mẹ tôi không làm vợ bố tôi sao được
Khi bố ở chiến thắng Điện Biên lầm lụi trở về
Quê người lính hai mươi không còn ai cả
Ông bà mất rồi
Nếp nhà, vườn ruộng và bàn thờ càng không có
Bố tôi lấy cơ quan làm quê cha đất tổ
Lấy đoàn thể làm anh em họ hàng.

3. Và năm ấy rét
Bố đến nhà ông bà sưởi nhờ và gọi mẹ bằng em
Bác Chất cầm tay chàng mồ côi đặt vào tay nàng
Khẩn khoản em gái ơi thương hộ
Nước mắt rớt thay lời
Mẹ thành gia đình của bố.

4. Bố suốt những năm tuổi trẻ
Chạy lang bang xe xích khắp Cánh Đồng Chum
Mẹ nuôi đàn con
Mẹ lo chạp giỗ
Mẹ thuộc tên cả tổng cả họ
Mẹ biết hết người sống người chết
Mẹ biết bố có hai người anh trai ra trận và đều đã khuất.

5. Bác Trịnh cưới bác Hoà rồi đi biệt
Đạn giết người đàn ông tuổi hai mươi
Người vợ mười tám như một đôi môi
Chưa kịp nhận nụ hôn đã phải mếu xệch xạc khóc chồng tối tối
Rồi bác Hoà sang sông lẽ vội
Với người đàn ông tốt và nhiều tuổi
Con riêng của ông cúng giỗ bác Trịnh tôi.

6. Mẹ tôi lúc buồn vui
Cũng thất thường khí trời đất Bắc
Nhưng lúc nào cũng nghẹn ngào khi bà nhắc
Bác của chúng tôi chết đã mấy mươi năm
Bác đầu quân tuổi hơn mười lăm
Chết trong một trận càn hai mươi chưa thấu.

7. Bốn năm trước lúc đoản mệnh người
Bác chạy từ mỏ than về dắt em trai ba tuổi
Dẫn đi làng trên xóm dưới
Có ai cưu mang em út tôi
Cô dì chú bác anh chị ơi
Cha mẹ cháu thiệt phận mất rồi
Nay cháu phải đầu quân ra mặt trận
Giặc càn đến cây đào cây mận
Giặc bắn đến con chó con gà
Giặc đốt cả đống rơm cót thóc
Giặc moi gan mổ bụng trẻ mười ba.

8. Cho cháu gửi em út- chú Tư
Sau này cháu về cháu chuộc
Cháu sẽ cuốc cho thím Bột thửa ruộng
Cháu giã đêm chục cối gạo giả thím Hàng
Cháu sẽ đi cả tổng cả làng
Cảm ơn nước làng đã nuôi em cho cháu…

9. Mẹ nghẹn lời quay đi khóc giấu
Bác Điểu của các con chết trong một trận càn
Trên bờ đê của sông Thái Bình
Mười hai người thành mồ chôn tập thể
Nhiều năm sau bố lớn lên
Bố vẫn nghĩ là con của bác
Ngày giỗ mười hai người
Bố nhận từ tay mẹ mười hai nén hương
Vừa chắp tay vừa rưng rức khóc.

10. Mẹ giỗ bác to hơn các đám giỗ khác
Mẹ bảo vì cả cuộc đời bác thiệt
Chết chưa từng được yêu một người đàn bà
Mẹ bảo với bố: bác là cha
Mẹ bảo mẹ mơ hôm bác ra trận bố cứ chạy theo bám chặt
Bám vào vạt áo người anh thuở ấy nghèo rách nát.

11. Mẹ còn bảo nếu ngày ấy bác không đi
Ai giữ mạ đang tốt xanh ngoài rược
Cô Mận, cô Đào giặc dữ làm sao để hát
Thím Bột, thím Hàng sao giữ được bầy con
Sân đình làng họ Nguyễn những đêm giăng
Điệu cò lả làm sao mà dìu dặt.

12. Rồi mẹ khấn bác độ trì xanh mạ rược
Dây trầu không, cây cau vại nước
Khấn cho hoa cho lá vạt cỏ may
Cầu bác phù hộ em trái sây rụng về tình anh
Cầu cho điệu lí lơi ngả nghiêng bài hát
Cho hạt mưa ngâu giậu mồng tơi tím ngát.

20.7.2020
(Nhân 70 năm ngày bác Nguyễn Văn Điểu hy sinh).
N.T.K.L

Bài viết khác