Những vần thơ tươi màu áo lính – Nhiều tác giả


Vanhaiphong.com: Mỗi nhà thơ một giọng điệu, một cung bậc tình cảm khác nhau nhưng những dòng thơ tiếp nối mở rộng biên độ giao thoa cùng bạn đọc như muôn vàn lá xanh vẫy gọi mỗi bước chân…

 

Trịnh Anh Đạt
MẸ ƠI

Mẹ rằng: Đứng chẳng vững chân
Thì lưng còng xuống cho gần đất hơn
Lên chùa ngại bậc rêu trơn
Niệm vầng nhật nguyệt trước cơn bão người

Đạn bom một thuở một thời
“Gậy Trường Sơn” gác chái hồi còn đây
Bao nhiêu ơn nghĩa cao dầy
Con đi hết cuộc đời này chẳng quên
Làng ta lên phố đổi tên
Xóm giềng ngăn cách dậu phên thay rồi
Tình người nhạt miếng trầu hôi
Hồn làng hóa đám mây trôi phiêu bồng…

Con về thỏa nỗi chờ mong
Dâng xe lên mẹ, ấm vòng tay ôm
Tập đi bước thiệt bước hơn
Bốn chân dại, hai chân khôn dò đường…

Chín lăm mẹ vẫn tinh tường
Ví xe với gậy Trường Sơn rồi cười
Bảy mươi giọt mắt con rơi
Nép vào bóng mẹ mãi thời trẻ trai!

 

 

Thi Hoàng
CHÂN DUNG ÂM BẢN

Có hồn ai đó bay về trời
Mặt người cùng mặt nước bay hơi
Dòng sông như chảy từ hương khói
Ai đó gọi và mình vừa ơi!

Biết rõ mười mươi đang giữa đêm
Đa mang vẫn mở mắt ra nhìn
Ta là cái gã chưa hề có
Tiếng chó ngoài xa sủa nhắn tin

Đèn chết ở đâu trong góc tối
Đột nhiên loé sáng đốt xương cùng
À ơi! Loé sáng ru mù tịt
Những hạt cơm thừa ngủ dưới vung

Ai đang lùng sục trong xương cốt
Nhức buốt lần mò đi hành hương
Ta thấy ta ngày càng nhỏ tắp
Như chân hương cắm mả ven đường

Hỏi muỗi xem mình đang ở đâu
Vo ve tiếng muỗi thả dây câu
Ta dẫu nghỉm chìm nghe vẫn thấy
Hơi ai thở ấm cả da đầu…

 

 

Mai Văn Phấn
MÀU XANH

Trái đất – Căn nhà hộ sinh
Tiếng trẻ con chào đời truyền trong không gian xanh những dòng
mật mã…

Đêm đầu mùa
Anh cuống quýt hôn em qua kẽ lá
Khi sương tan cành biêng biếc xanh.

Cô đơn tràn bãi trưa hanh
Mùa đi rung cây lá đổ
Phải dằn dữ và cũng mềm như gió
Gió từ biển xanh mang sắc của trời.

Bình minh lên chiếu sáng nửa đời
Còn nửa kia chìm vào bóng tối
Bao lối cỏ cứ xanh vội vội
Thấm lên bàn chân ai qua.

Sóng trên cây thầm thĩ mỗi hiên nhà
Con đò thời gian hối hả
Khi mỗi chúng ta là chiếc lá
Thì rừng hoang bỗng hóa nhà mình.

Trái đất –  Căn nhà hộ sinh
Tiếng trẻ con chào đời truyền trong không gian xanh những dòng
mật mã…

 

 

Đinh Thường
KỶ NIỆM ĐÊM TUẦN TRA

Thuyền trăng trôi ngược về phía bãi
Gió đổi phiên ru bụi tre gầy
Con chim giấu tiếng hót vào đêm
không kín nổi tiếng kêu lích chích.

Nhà tình nghĩa cửa khép hờ
Xưa đèn dầu, giờ đèn điện
suốt bốn mươi năm vẫn sáng.
Mẹ đợi người con trai duy nhất
lúc lên đường quả quyết ngà trở lại
Đợi cả chúng tôi lặng lẽ bước đi tuần.

Gió độc thoại thông thênh qua từng khe cửa
Cất tiếng thở dài mẹ trở mình nghiêng về hiện tại
Sao bữa nay đi tuần muộn vậy các con
Nước còn nóng uống đi cho đỡ lạnh!

Chúng tôi toàn những thằng lộc ngộc
Bỗng trở thành con mẹ yêu thương
Và: Thưa mẹ, chúng con đã thay anh trở về từ buổi ấy
Nâng giấc cho người bớt trống trải cô đơn.

Gió lĩnh xướng ngân nga miền ký ức
Mắt mẹ hiền lấp lánh sao vui
Nhìn tóc mẹ đổ thành suối bạc
Đêm biên thuỳ nghèn nghẹn đắng bờ môi.

 

 

Kim Chuông
TÔI CÒN CHÚT ẤY

Tôi còn chút với gió xa
Cái đêm dối mẹ trốn ra vườn  trầu
Tôi còn chút sớm chợ Cầu
Rủ em phiên ấy theo nhau không về
Tôi còn chút cỏ chân đê
Cỏ non làm bão, trăng thề nằm nghiêng

Tôi còn chút thật thà tin
Chẳng bao giờ thấy mây bên trời già
Tôi còn chút khác người ta
Buồn thương dắt trái tim qua dặm buồn
Tôi còn chút với con đường
Thanh cao thì bước, tầm thường thì khinh

Tôi còn chút ấy là mình
Giữa muôn vạn nẻo, riêng hình bóng tôi.

 

 

Phạm Vân Anh
XIN MỞ MỘT ĐƯỜNG TRĂNG

Chẳng biết phải nói gì với mùa thu dịu dàng sớm nay
Khi hơi thở thắt nghẹn phía Rào Trăng
Hai lòng mắt lênh loang đất đỏ bện áo xanh
Và bùn lèn đặc tâm trí những gương mặt xạm bạc đêm rừng động

Mùi đất ải có bạt mùi áo lính
Đang hao khuyết dần trong hơi may?
Gió gọi tàn đêm
Tiếng hú khản dòng bùn quánh
Mà lạnh câm rông núi?

Những cánh dõng khố nâu, những chiến binh áo vải, những người lính tựa cây rừng hiên ngang đứng thẳng…
Cuộc chiến ngàn năm chưa bao giờ cân sức
Vai kề cận vai đỡ nhau gánh nặng
Lòng sưởi ấm lòng trong cuồng loạn gió giông

Lạy Mẫu thoải cung
Xin Mẹ đồng rừng
Dẫn trăm suối đưa tin lành
Giục ngàn lá reo nhịp sống
Mở một đường trăng… ấm hoang lạnh Rào Trăng.

 


|Trần Tích Thiện

CẢM THÔNG

Tôi như một mảnh trăng gầy
Tháng ngày khuất bởi bóng mây che mờ
Đêm nay nửa tỉnh, nửa mơ
Cầm trong tay rối tơ vò “Trăng Nghiêng”

Trời “chung chiêng”, đất “chung chiêng”
Tình chung “nghèn nghẹn”, nỗi riêng “bời bời”
Trăng nghiêng soi tỏ lòng người
Hay nghiêng chỉ để soi nơi quán nghèo.

Gió “thông thốc” thổi chợ chiều
Kẻ mua, người bán buồn “heo héo” buồn
Mạch thơ róc rách khơi nguồn
Tan vào dòng xoáy nước cuồn cuộn trôi.

Trăng nghiêng, nghiêng ở bên trời
Trăng gầy xa xót một thời trăng nghiêng.

 

 

Trần Đức Trí
LÊN CÔN SƠN HỌC ĐÁNH CỜ
Anh hùng di hận kỷ thiên niên – Nguyễn Trãi

Thăm Côn Sơn một chiều mưa
Bâng khuâng tìm dấu người xưa lên đường
Đất thiêng nương bóng anh hùng
Trong vời chỉ thấy điệp trùng nước non.
Bàn cờ trên đỉnh Côn Sơn
Ai bày cuộc thế vuông tròn mà chơi
Ngựa xe, tướng sỹ đâu rồi?
Ngàn năm lưu hận máu rơi mưa nhoà
Bút gươm vung, ánh chói loà
Sao Khuê cháy mãi xót xa ngậm ngùi…
Cờ xưa cuộc đã tàn rồi
Núi sông lồng lộng bóng Người trong mưa
Gió gào, thông réo, lau thưa
Đất trời thét một tiếng thơ gọi hồn!

 


Nguyễn Ngọc Phát
XUÂN TRÊN NHÀ GIÀN DK1
Tặng chiến sỹ Hải quân làm nhiệm vụ trên nhà giàn DK1

Vầng trăng lên ở biển xa
Như đèn ngọc sáng treo ra nhà giàn
Câu thơ nhuộm ánh trăng vàng
Chợt như mang cả xóm làng về đây.

Tiếng ghi ta có một dây
Xướng âm cùng với sóng đầy sương pha
Hát về người lính chúng ta
Tình yêu biển cả mặn mà thương yêu.

Trăng xuân nói hộ bao điều
Giao thừa, đến giữa tình yêu quê nhà.
Câu thơ như những món quà
Nghĩa tình chan chứa đậm đà ngày xuân.

Đất liền như ở rất gần
Mai vàng đào thắm quây quần đâu đây
Màu xuân trải rộng “vườn cây”
Ớt chi chít quả – rau dày chen khay (*)

Tiếng đài ấm áp sớm nay
Nghe câu hát hội lòng say biển trời !

 


Vũ Bá Lễ
PHÙ DU NHÂN THẾ TƯƠI HỒNG ÁNG THƠ

Này em, một quãng đường đời
Có nhau căn số duyên trời
Lộc ban!
Tình thơ xăm xắp thêu đan
Những là nồng đượm
Thơm ngan ngát – ngày…!

Đã từng nhau đắm men say
Đã cùng cung bậc phiêu bay
Ơi hời …!
Vớt rơi tiếng
Vụn chìm lời
Thiên đường mờ ảo
Bời bời bến mê

Thả trôi trên sóng nhạc quê
Trộn nhau hai mái tóc vê gió đồng
Trông kìa hai bóng bềnh bồng
Phù du nhân thế tươi hồng áng thơ.

 

 

Trần Thị Bảo Thư
LỜI MẸ

Một chấm nhang cháy đỏ
Chậm dần theo đêm tàn
Bằng ghi công Tổ quốc
Nét mực nhòa thời gian

Mẹ mong ngày chiến thắng
Con trở về bình an
Nỗi nhớ vàng lá rụng
Dầy kín gốc tre làng

Nước dâng ngọn lúa đổ
Bao nhiêu mùa vắng con
Hòa bình từ lâu lắm
Mà nỗi đau vẫn còn

Trên tường dòng mực nhỏ
Theo tháng năm mờ dần
Ngoài vườn cây đứng bóng
Như trước giờ xuất quân

Mẹ gầy khô xác lá
Rụng bao mùa vắng con
Nước ròng rồi nước rút
Nỗi nhớ sao chưa mòn?

Đừng tạc hình tượng đá
Mẹ chẳng Anh hùng gì
Cũng như bao bà mẹ
Nào muốn cuộc chia ly

Bằng Tổ quốc đã ghi
Tên… và tên nhiều lắm
Máu đổ rồi đất thấm
Cây hay hồn quân đi?

Gió xào xạc tiếng quê
Nắng vạch lên thềm vắng
Mẹ cần một khoảng lặng
Đợi ngày con trở về…

Bài viết khác

amazon greens powder