Nỗi lòng – truyện ngắn của Hoàng Giao

Thằng Phương quay quay sợi dây chuyền. Nó huơ tay rồi tung lên, cười khục khục. Nó thả sợi dây chuyền xuống đất, để đó luôn. Tôi nín thở, chết lặng….

Thằng Phương quay quay sợi dây chuyền. Nó huơ tay rồi tung lên, cười khục khục. Nó thả sợi dây chuyền xuống đất, để đó luôn. Tôi nín thở, chết lặng….

Thằng Phương quay quay sợi dây chuyền. Nó huơ tay rồi tung lên, cười khục khục. Nó thả sợi dây chuyền xuống đất, để đó luôn. Tôi nín thở, chết lặng. Chưa hết, nó đi tìm cái gì không biết. Nó lục lọi. Một tấm thiệp, nó giơ lên, “bà con ơi, nhìn này”. Nó xé toang tấm thiệp trước mặt cả lớp. Tôi chết đứng. Nó rẻ rúng tình bạn chân thành của tôi. Nó bêu riếu tôi trước bạn bè. Cả lớp nín lặng. Không ai có ý kiến. Nó về bỏ lại đằng sau những tiếng xì xầm. Sợi dây chuyền nằm chỏng chơ không ai lượm. Những mảnh giấy bị xé vụn bay lăn tăn.

Tôi và Phương là hai thằng con trai của lớp 10A3. Hai đứa thường tự hào có một tình bạn như mong đợi. Đúng nghĩa với hai từ bạn thân. Đi đâu cũng có nhau, như bóng với hình. Sinh nhật thường tặng nhau những món quà khắc tên nhau.

Ba tháng trước, ngày sinh nhật Phương không tổ chức nhưng tôi đã mua một sợi dây chuyền khắc tên tôi và một tấm thiệp chúc mừng Phương “chúc tình bạn của chúng mình bền lâu và chúc Phương một tình yêu cuộc sống”. Phương xúc động ôm tôi với vẻ mặt sung sướng. Tôi hạnh phúc vô cùng.

Thế rồi, Phương có bạn gái.
Thì có bạn gái là tốt, tôi mừng cho Phương.

Nhưng bỗng nhận ra Phương không ngồi chung bàn với tôi tự lúc nào. Gặp mặt không một lời chào, lạnh băng như người dưng. Tìm gặp thì Phương tránh mặt. Tôi thật sự không hiểu lí do.

Tôi bàng hoàng trước sự lạnh lùng một cách tàn nhẫn của Phương. Trước thái độ kỳ quặc không sao hiểu nỗi. Tôi rơi vào một nỗi buồn khôn tả. Không sao gặp được Phương tuy vẫn ra vào cùng một lớp.

Và hôm nay mọi chuyện đã vỡ tung. Tôi hoàn toàn bất ngờ trước sự đổ vỡ, công khai, trắng trợn, trước sự nhục mạ của Phương.

Tôi như con thú bị mũi tên độc của lòng phản trắc. Chới với. Bạn bè dãn ra, họ bỏ tôi đứng chơ vơ một mình, cả Lan, Hương cả Thúy, cũng đứng về phía Phưong sao? Tôi bị cô lập. Tại sao? Tôi có tội? Tội gì? Sao không ai nói cho tôi biết?
Nhìn quanh chả còn ai. Một cái thằng tôi, một sợi dây chuyên quăng dưới đất và những mảnh vụn giấy. Tôi đau,không nói được thành lời. Chỉ một phút chốc cắt đứt tất cả không một lời giải thích.


Cuối năm lớp 10, cô bạn gái chia tay Phương.
Có người thấy Phương khóc và tỏ bày: “Tao hối hận lắm, bây giờ tao không còn bạn gái, mà cũng mất luôn người bạn thân, tao đau lắm, tao nhục lắm”.

Người ấy nói lại với tôi sự tình. Tôi đi tìm Phương. Thú thực tôi vẫn không làm sao hiểu được thái độ của Phương ngày ấy. Tôi chỉ thấy tuyệt vọng đau đớn. Nhưng lòng vẫn không nguôi chờ đợi một tình bạn thủa nào, ở Phương. Lúc này tôi bỗng thương Phương vô cùng. Tôi có lỗi vì đã không hiểu được nó. Vì sao nó lại tẩy chay tôi? Tại sao nó căm ghét tôi đến thế? Nó u uẩn điều gì mà không hỏi tôi một câu, mà lại làm như vậy.

Nỗi lòng suốt một năm qua khiến tôi không được ngủ yên.
Tất tưởi đi tìm nó.
Song lại lầm nữa rồi. Nó vẫn tránh mặt tôi. Không có gì thay đổi. Có thể nó không hề nói câu nói đó.

Nó lại có bạn gái. Càng tránh mặt tôi quyết liệt hơn.

Đã đến lúc tôi mặc kệ. Mặc kệ tất cả. Tôi đơn độc không có sự ủng hộ nào. Không một lời an ủi! Bây giờ thì bắt buộc tôi phải tự tách ra khỏi thế giới bạn bè. Tôi không còn ai và tôi đau khỏ. Trầm mặc.


Năm lớp 11.
Một bữa, tôi vừa bước ra khỏi cổng trường thì thằng Việt xông lên táng tôi một cái nảy đom đóm con mắt. Tôi chưa hiểu rõ sự tình thì nó đá thêm một cái làm tôi khuỵu xuống. Bạn bè đứng trơ mắt ếch, không ai dám can, sợ nó thù.
Không lẽ cái chuyện lớp đi cắm trại bữa trước đã làm nó căm ghét tôi?
Chuyện là: Nó giữ tiền quỹ của lớp ba triệu đồng để mua bạt và các phương tiện dựng lều mà nó chỉ mua hết một triệu, rồi nó qua các trại lớp khác đã thi xong lấy đồ về dựng, khỏi phải mua. Hai triệu cuỗm vào túi nó không trả lại lớp. Tôi đã xỉa nó một trận về tội tham. Nó bị quê và đánh tôi. Cũng phải, bởi tôi không biết góp ý chân thành, lại đi bêu riếu nó chăng? Đáng lẽ tôi phải biết cách đối nhân xử thế trong cái chuyện tế nhị này thì đã không xảy ra ẩu đả.  Lỗi của tôi. Xin lỗi Việt nhé. Nhưng tôi quả thật đến hôm nay vẫn không biết cách ứng xử chuyện này!

Và cũng, đã quá muộn cho việc xin lỗi. Sự việc đã diễn ra rồi, không lấy lại được nữa.
Tôi cảm thấy mình chỏng chơ, không bè bạn, không tình thân.
Tôi thu mình lại, ít giao du với ai. Tôi không biết phải làm sao để dám sống thẳng thắn mà không mất lòng trước những sự kiện đại loại như thế

Năm lớp 12.

Tôi chơi với Thắng. Cũng chưa xác định bạn thân hay không
Bất ngờ trong một chuyến đi dã ngoại. Bạn bè phân công Thắng chở tôi. Nó hỏi thẳng:
– Tại sao lại là tôi chở nó chứ không phải ai khác?
– Tại vì Thắng và Trúc thân nhau
– Tao thân nó hồi nào?
Và Thắng từ chối chở tôi trước đông đủ bá quan văn võ!

Đau lắm. Tôi chính thức là một kẻ bại trận trong tình bạn, không còn lòng tin vào chính mình.
Nhưng trong lòng vẫn nhen nhúm một ngọn lửa tình bạn. Vẫn khao khát có một người bạn thân.
Tôi vẫn còn một cái gì đó với Phương mà tôi không hiểu nổi.

Tôi đi tìm đức phật từ bi. Đi tìm các nhà tâm lý giải hộ bài toán chưa có lời đáp. Và tôi đã gặp lòng từ tâm và lời giải ở chính trong con người của mình, chỉ có tự mình làm nên, người ta nói đó là “phật tại tâm” hay là tu tâm cũng đúng. Chúng ta có thể “tự tu tâm” ở bất cứ chỗ nào, mọi nơi, mọi lúc, “tu tại gia”. Đó là một con đường “tu” lợi hại nhất, hiệu quả nhất, chân chính nhất, không có một thứ “giả danh nào” thâm nhập vào ta. Mà chỉ có duy nhất một “ý thiện, lòng sáng”

Tôi mang tâm hồn mình và kiến thức thu lượm được trên vai,  vào cuộc..

H.G.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder