Sự trăn trở lớn nhất của người phụ nữ xưa nay có lẽ vẫn là hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc gia đình… Đặc biệt là đối với những chị em kém may mắn khi mà đã một lần hạnh phúc ấy tuột khỏi tầm tay. Và có lẽ bởi vậy nỗi đau thực sự của cuộc đời họ đã buột ra lời thành những câu thơ rung động đa chiều.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Nỗi niềm mùa đông” của nhà thơ Nguyễn Thị Thuý Ngoan.
Sự trăn trở lớn nhất của người phụ nữ xưa nay có lẽ vẫn là hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc gia đình… Đặc biệt là đối với những chị em kém may mắn khi mà đã một lần hạnh phúc ấy tuột khỏi tầm tay. Và có lẽ bởi vậy nỗi đau thực sự của cuộc đời họ đã buột ra lời thành những câu thơ rung động đa chiều.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Nỗi niềm mùa đông” của nhà thơ Nguyễn Thị Thuý Ngoan.
NỖI NIỀM MÙA ĐÔNG
Mưa đông đâu chỉ lạnh trời
Em đi ướt áo vì người nhớ mong
Tình yêu trắc trở long đong
Đón nhau bến lẻ – lối vòng chia tay
Chia tay… vẫn quãng đường này
Quãng đường này với những ngày buồn vui
Nhớ thương – hạnh phúc – ngậm ngùi
Dòng sông mặt sóng nói lời đáy sâu!
Em về trời đổ mưa mau
Gió mưa sấp ngửa, buồn đau nổi chìm
Em như hoa dậu bìm bìm
Thương mình phận mỏng im lìm… vậy thôi!
Anh gần mà quá xa xôi…
Câu thơ xiêu vẹo đầy vơi nỗi niềm!…
19/12/2010
ANH CỨ BẢO TÌNH YÊU LÀ NGỌN LỬA
Em trốn vào quá khứ
Như con tằm ủ kén làm tơ
Anh đánh thức!
Em khát khao làm vợ
Được yêu thương
Được âu yếm cậy nhờ.
Anh không nói nhưng mà em biết
Trong ánh mắt so đo hơn thiệt vơi đầy
Con dại, mẹ già như chuối chín cây
Con đò nhỏ dằm đầy nước mắt.
Không dám mất thì làm sao có được
Không đứt tay – biết máu chảy thế nào
Anh cứ bảo tình yêu là ngọn lửa
Không một lần dám đốt cháy thành tro.
KHÁCH XUÂN
Đầu xuân bạn đến chơi nhà
Thảo nào chim khách hót xa hót gần
Bước đi dè dặt bàn chân
Nép bên cánh cổng ngại ngần nhìn qua
Người là khách phố hào hoa
Còn em gái góa cửa nhà vắng teo
Sợ người đơm đặt lắm điều
Bao năm nhốt ngọn lửa thiêu đáy lòng
Nhà em lối nhỏ đường vòng
Sân rêu chân trượt, cây hồng lắm gai
Đã bao tháng rộng ngày dài
Tránh sao hết được người đời khen chê
Đường xa sao đã vội về
Dấu chân hoa rụng lê thê nỗi buồn
Lâm thâm ướt lá cây vườn
Mà em bão nổi mưa tuôn trong nhà
Hỡi người khách phố hào hoa…?
XIN ĐỪNG
Vô duyên còn nợ với thơ
Nối ngày xưa với bây giờ xa xôi!
Thôi! Đừng hỏi nữa người ơi!
Từ đâu rồi để đầy vơi đau lòng.
Tơ trời như mớ bòng bong
Bọt bèo con nước xuôi dòng trôi theo
Xế chiều còn mảnh trăng treo
Hồn thơ cầm cố cái nghèo làm tin.
Một đời lận đận đi tìm
Bóng chim tăm cá nổi chìm ngoài khơi
Em giờ như cánh hoa trôi
Bến sông thì cạn… Bến đời thì sâu!.
CHỊ TẢO
Tặng nhà thơ Đoàn Thị Tảo
Nắng chiều chín rạn đôi vai
Ngoài kia sóng biển khóc bài “Chị tôi”
Tuổi xuân vỗ cánh chim trời
Bài thơ “Lỡ” tứ rối bời nhện giăng
Lá dâu xanh, trói đời tằm
Mẹ già thương lắm nên rằm khuyết trăng
Dẫu là chín chị, mười anh
Chị ơi phận út cơm canh sớm chiều
Dòng đời buông lá bùa yêu
Cây tầm xuân trút bấy nhiêu lá vàng
Lấy thơ gỡ những trái ngang
Buồn vui nén lại, hờn oan vo tròn
Một đời làm mẹ không con
Niềm vui đàn cháu lon ton quanh bà
Chị nào có khác người ta
Bao mùa xuân thắm đi qua mất rồi
“Phong trần” phận chị nổi trôi
Con thuyền không bến sóng dồi mông mênh
Bây giờ xóm núi chênh vênh
Đêm nghe sóng vỡ đập ghềnh đá xa…
Nam mô lạy đức Di Đà
Đa đoan một kiếp thế mà chưa xong
Dòng đời còn lẫn đục trong
Lấy thơ gỡ mối bòng bòng kiếp người…
10/2015
N.T.T.N