Nói với mình – Lương Huy

 

Nhà thơ Lương Huy (tên thật: Hồ Đình Lư) vừa qua đời ở tuổi 90. Cuộc đời ông gắn liền với các hoạt động văn hóa văn nghệ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp; rồi giảng dạy bộ môn văn học ở trường THPT và viết văn, làm thơ, dịch thuật sau này. Ông coi viết “là một hứng thú, một nhu cầu nội tâm, một cách sống của tân hồn”.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Nói với mình” của ông.

* Tác phẩm đã xuất bản:
– Mái trường của ta (diễn ca) Ty Giáo dục Quảng Trị – 1962;
– Thơ ca kháng chiến (in chung – những tác phẩm được giải), Hội Văn nghệ Liên khu IV xuất bản, 1953;
– Thơ (in chung – những tác phẩm được giải) Phân hội nghệ thuật Nghệ An xuất bản, 1955;
– Thơ ca chọn lọc (in chung) Hội Văn nghệ Liên khu IV xuất bản, 1956;
– Có bài trong Tuyển tập Thơ, Văn Hải Phòng 1964-2004;
– Một số bài thơ, văn, bình thơ in trén các báo, tạp chí trung ương, địa phương;
– Cánh buồm trong nắng – NXB Hội Nhà văn 2010;
– Chim huyền thoại – NXB Hội Nhà văn 2016.

* Các giải thưởng:
– Giải ba thơ ca của Hội Văn nghệ Liên khu IV, 1952-1958;
– Giải nhất thơ của Phân hội Văn nghệ Nghệ An, 1955;
– Giải nhất thơ của các trường đại học Hà Nội,1960;
– Giải khuyến khích phê bình của Hội Văn nghệ Hải Phòng, 1967.

 


CÂY VÀ HOA

Tôi đến với cây hoa ngoi lên từ những trầm tích đau thương
Cây sinh ra những bông hoa nở trắng giữa đời thường
Tôi hôn những bông hoa thầm lặng hừng đông trong một ngày nắng đẹp

Trắng muốt cánh hoa – dày dạn trắng trong
Vàng thanh hoa nhị – đơm phấn tình ròng
Nước đọng lòng hoa – sương hay nhựa tự lòng đất dâng lên – ngọt thơm nhụy mật
Tôi hít thở mùi hương – ôi mùi hương rất mực khiêm nhường
Tôi ngắm nhìn hoa, những bông hoa phát sáng khôn lường
Làm co lại những phù hoa, tà thuật, xảo ngôn
Lộn trái áo nghĩa nhân loẹt lòe đạo đức
Tôi chiêm ngưỡng cây hoa ngoi lên từ những trầm tích bất thường
Để có những bông hoa tiếp sức cuộc đời chung
Khi giữa ban mai ầm ào náo nức
Nghe như có tiếng thầm cảm kích những lời phẩm bình tâm lực
Phải, tiếng gì tha thiết có nước mắt lặn vào trong.

Không quên buổi ấy hừng đông
Cây và hoa mở lòng tự tin, chân thực
Tôi một đời xuống biển, lên rừng
Xin nghiêng mình trước những bông hoa thần sắc.

2003

 

NHỮNG CÂY THÁNH GIÁ NƠI CHÂN TƯỜNG BEC-LIN

Chân tường Bec – Lin
Nơi đây – hằng ngày
Những thảm hoa tươi, người người đến viếng
Chôn nhiều cây thánh giá
Mỗi cây oằn lên từng dòng chữ nhỏ
Tên những người vĩnh biệt tuổi đôi mươi

Kể với tôi
Những người đến viếng
– Cô gái nọ, chờ đêm, theo “cáp” vượt tường sang với người yêu
– Đôi trai trẻ lựa thời cơ, xông pha, chẳng qua được hiểm nghèo
– Những người khát khao không gian, cồn cào ước vọng
Họ ngã xuống nơi này
Nơi bức tường bê-tông cốt sắt
Trùng trùng búi thép, rào gai
Đường biên nhức nhối dưới gầm trời
Bức tường xé đôi buồng tim nước Đức

Chưa ba mươi năm
Đất chuyển
Bức tường thành kỷ niệm
Nước Đức thống nhất hồi sinh

Ngày hôm ấy, cả nước Đức chừng như vỡ ngực
Những thảm hoa tươi nơi chân tường tưng bừng đua nở
Những thảm hoa tươi ngời ngời sức lửa hiển linh
Và đâu đây trong gió có âm thanh
Chúng tôi đã sống là mình
Hồn chúng tôi bay bổng trên mình đất nước
Chúng tôi ôm hôn Bec-lin

(Người dân Đức
Và mỗi con người trên hành tinh này mong ước
Vĩnh viễn hòa bình, thực sự tự do
Để suy nghĩ, sáng tạo, để đam mê, ước mơ…)
Chúng tôi bay trong không gian xanh
Vẫn thấy kia dấu vết bức tường thành…

Chân tường Bec-lin
Nơi đây – hằng ngày
Những thảm hoa tươi, người người đến viếng…

Bec-lin 1994

 

NÓI VỚI MÌNH

Chẳng thể nào như vậy
Hương ấy
Sắc ấy
Một thuở!

Dụi mắt
Quờ tay
Quay cuồng bụi gió
Chim vườn bay hết đi đâu?
Cây xiêu lá đổ
Quả chẳng chín cho!
Vị đắng
Trùng trùng mê lộ
Mình ta!

Từng sợi tóc
Dựng
Trắng
Khoác mảnh chăn ngồi
Đêm
Lặng

Thời gian hút bóng
Trắng tay
Hạnh phúc – ngựa gầy
Lóng ngóng
Lún chân giữa chợ trời mênh mông
Lạnh cóng.

L.H

(Rút ra từ tập Cánh buồm trong nắng – NXB Hội Nhà văn 2010)

Bài viết khác