Nốt nhạc ngày mới: Tản văn của Bùi Thị Thu Hằng

Mùa đông dần trôi, mang đi những trận giá buốt thấu xương. Vầng trăng non xon mềm yếu cong cong lá liễu vắt qua đêm trừ tịch, tiếng gà bến sông cất lên phá tan sự tĩnh mịch, réo rắt gọi ngày mới, ban mai lười nhác quá, đã ngủ một giấc dài suốt mùa đông trễ nải, nhưng bị thúc giục như hồi trống khai hội, bởi chồi non đang muốn cựa mình, nụ hoa đang hấp hé chờ tươi xinh, hoạ mi cũng chực hát bài dân ca xao xuyến. Mặt trời vén áng mây xám ngoét dầy cộp như cuộn vở học trò trầm tư bước ra. Thiên nhiên bừng thức, không gian nao nức, lòng người hân hoan, ngày mới tươi rói đang gõ nốt nhạc say đất trời lòng người. Mùa sinh sôi đã về phơi phới, tất cả đang bắt đầu từ mùa xuân, như câu Hát, “ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay”.

Sự bắt đầu của thiên nhiên, không riêng hoa lá, vầng trăng, ban mai mà còn có cả những cơn mưa phùn. Hình như còn do dự, e ấp hay nghi ngại điều chi, mà tất cả mọi sự mở đầu đều nho nhỏ, mềm yếu như trái tim đa cảm có sức rung ngân nhưng rất dễ tổn thương. Ta hãy thử hình dung khi nhìn vào cơn mưa mùa xuân, giọt mưa rất nhỏ, rất khẽ dịu êm gõ tí tách từ chiếc ô vòm trời xuống thân cành trơ xương đang cong lưng, ưỡn ngực gom nhựa khát khao đón dòng sữa ngòn ngọt của đất trời nhẹ êm, để diệp lục lao xao nõn lá, gọi hương thơm cho nụ biếc, gọi bông hoa thắm tươi nở làn môi thiếu nữ.

Trên các công trường bắt đầu lấp lánh màu áo thợ, rộn rã tiếng máy, gầm gào tiếng giàn khoan găm sâu đất ngọt, hứa hẹn những nhà máy, toà cao ốc đỏ thắm vươn lên trời xanh, thành phố trẻ đang chuyển mình trong mùa cộng sinh.

Tôi thích gọi mùa xuân là ( MÙA cộng sinh. Mùa vạn vật biến đổi không ngừng, con người nên chăng cũng ảnh hưởng sự chuyển vần của vũ trụ thời gian mà biến chuyển . Khi phút giao thừa rạo rực đến, tâm hồn cảm xúc mỗi người đều thăng hoa. Những ý tưởng mới bật chồi, người ta quên nỗi buồn, bận bịu lo toan ngày cũ, quên đi những đua chen, bỏ qua cho nhau những giận hờn. Lời chúc đầu năm đầy yêu thương và nhân văn giành cho nhau, xóm giềng nhà nọ, năm cũ còn giận nhau, năm mới ra đường thấy nhau quên béng chuyện cũ tay bắt mặt vui, môi nở nụ cười tươi như cánh hoa đào ngày tết.

Lại nói về loài hoa biểu tượng của mùa đầu, là hoa mai, hoa đào. “ Xuân thiên mai nhuỵ phô thanh bạch”, hai loài hoa của mùa xuân đều mỏng manh có năm cánh như ngôi sao lấp lánh, nếu hoa đào xứ Bắc hồng như màu bình minh, thì hoa mai của miền Nam vàng như màu nắng. Cả hai đều phảng phất hương, thơm đến lạ kỳ. Cây mai gầy suốt mấy mùa trút lá khẳng khiu, trơ xương thử thách cùng tuế nguyệt, bất chấp cuồng phong, cong vênh thân mỏng mình hạc chờ mùa xuân đến để náo nức khởi mở thỏa niềm rắc nụ đất trời.

Mọi sự khởi mở của mùa mới từ vạn vật đến con người như đều mang tính ngẫu hứng, không cần trình tự, mang tính nghi thức câu nệ, như mầm non cựa mình trên thớ đất, như trái táo Lê, trái hồng ngậm tình yêu trong vị ngọt để trả ơn bàn tay vất vả một nắng hai sương con người, như cấu tứ bài thơ của thi nhân khi tâm hồn lâng lâng trong cỏ hoa sông suối, như nét phác họa đầu tiên của họa sĩ cho một tác phẩm nghệ thuật, như lời tỏ tình đôi lứa yêu nhau, như nụ hôn đầu ngập ngừng trao nhận.

Mùa cộng sinh tươi mới còn muốn nhuộm mái tóc mẹ xanh lại tháng ngày lam lũ, trong niềm vui sum họp đoàn viên, sự khởi mở ngân lên từng phím đàn trái tim, cuộc đời như đẹp hơn, tươi tắn hơn, phồn thực sắc màu hơn trong hơi thở đất trời, trong tiếng cười, niềm vui vỗ cánh trên từng câu hát, những ca khúc trữ tình về mùa xuân đang ngân nga trầm bổng mang hạnh phúc trong mọi sự sinh sôi của mùa xuân!

BÙI THỊ THU HẰNG

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder