Đó là tiếng lòng của các nhà thơ bật lên khi chạm phải những góc cạnh, sần sùi những tê tái của cuộc sống đương đại với tiết tấu sôi động và u uẩn. Các tác giả đem đến cho thơ mình vẻ đẹp buồn nhưng tiềm ấn sự long lanh về tính nhân văn.
Ban văn trẻ (Hội Nhà văn Hải Phòng), trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả Hội viên đang hoạt động trong Ban văn trẻ của Hội. Thật nhiều cung bậc cảm xúc về tình yêu, những âu lo về thân phận của con người giữa trường đời và những kết luận về cuộc sống được rút ra từ những nếm trái lịch duyệt nơi cõi sống…
Đó là tiếng lòng của các nhà thơ bật lên khi chạm phải những góc cạnh, sần sùi những tê tái của cuộc sống đương đại với tiết tấu sôi động và u uẩn. Các tác giả đem đến cho thơ mình vẻ đẹp buồn nhưng tiềm ấn sự long lanh về tính nhân văn.
Ban văn trẻ – Hội Nhà văn Hải Phòng
LƯƠNG KIM PHƯƠNG
Ảo mộng
(Viết cho *)
Giấc mơ em không muốn tỉnh
sợ không có anh ở bên
em ôm ngực lấp loáng trăng
thả nụ hôn thẫm sương đêm lên mặt anh
chúng ta không đến được thảo nguyên như lời hẹn
mình em trong bóng đêm
có biết em đã qua những bờ sông hoang dại
những dãy núi cheo leo
tìm thấy anh
rừng đã ở trước mặt
bầy sói dữ tơn cuồng điên
có thể bầy sói xé nát em
cũng đừng bắt em ra khỏi giấc mơ
em chỉ tồn tại khi bên anh
dẫu chỉ là tưởng tượng
mong manh…
*: dấu hoa thị
MẠNH THƯỜNG
Bảy nốt nhạc tình yêu
Nốt Do- dạt ào mong nhớ
Khi hai đứa cách phương trời
Nốt Re- lòng ta mong đợi
Khi em xa tít mù khơi.
Nốt Mi- lòng em giận dỗi
Biển dông, sóng vỗ bạc đầu
Nốt Fa- niềm đau chôn dấu
Xin đừng nói tiếng chia li.
Nốt Sol- hờn ghen mà chi
Để bắt mặt trời tắt nắng
Nốt La- cô đơn sầu lắng
Đêm nay trăng trải khắp vườn.
Nốt Si- ngời lên hạnh phúc
Khi môi e ấp kề môi
Bảy nốt nhạc xinh cứ trôi
Dòng sông tình yêu chảy mãi…
THUÝ NGA
Buổi chiều rơi
Ngồi trước em
Anh toan tính điều gì
Ly cafe biết
Gió biết
Đất biết
Và anh biết.
Chẳng phải đàn bà trên thế gian này cạn
Chẳng phải ngôi nhà anh thiếu nụ cười
Chẳng phải bếp hồng bên anh lạnh
Chỉ buổi chiều đánh rơi…
Buổi chiều đánh rơi khuôn mặt em
Duyên phận khóa đi trên cát
Buổi chiều đánh rơi bài thơ đêm qua anh ngập ngừng trốn viết
Ngập ngừng gửi trên phiên bản yahoo.
Anh đừng tập nói những lời có cánh
Đừng nhặt lên những thứ em vô tình đánh rơi
Để người đàn ông trong anh biết lối quay về
Để người đàn bà trong em không thấy mình có lỗi…
NGUYỄN ĐÌNH MINH
Màu lãng mạn
Ta đi đến chân trời bầm tím vết chiều
nhìn lại bàn chân mình tướp máu
bươn trải một đời người trên những nẻo đường văn
trầy trượt lội mấy mùa trăng
nỗi gió sương nhuộm đầu bạc phếch
để ngã về đất
bỗng thấy cỏ thơm xanh dưới lưng
có một vành trăng hoá lưỡi liềm
gặt mùa vàng
bát ngát đồng tháng mười
tiếng chim gáy gọi mùa như rót mật.
Ta tu thánh cửa Tây, học thần cửa Bắc
cữ ngỡ đã siêu nhiên thì không phàm tục
nhưng hoá ra thánh thần vẫn cứ yêu mặc đẹp ăn ngon
tưởng ngọc sáng bởi gia công mài dũa
thử sức với thời gian ngọc lại khuyết mòn.
Đi khắp đất trời để đến cuộc đời con
có người đàn bà đợi chờ và bếp chiều ủ lửa
thong thả tiếng nhạc trâu dẫn sương về trắng ngõ
câu thơ bay lên từ hương bát canh cần.