Vanhaiphong giới thiệu truyện ngắn của cộng tác viên Hoàng Giao qua Facebook
– Con à, bây giờ con phải theo ông Cheng đi xuất cảnh, tất cả mọi thủ tục ông ấy đã hòan tất cả rồi, từ giờ phút này con chính thức là vợ ông Cheng, đổi lại nhà ta sẽ có số tiền lớn để trang trải nợ nần và chữa bệnh cho mẹ, hãy thương lấy gia đình mình con ơi, cả nhà chỉ trông cậy vào mình con…
Vanhaiphong giới thiệu truyện ngắn của cộng tác viên Hoàng Giao qua Facebook
– Con à, bây giờ con phải theo ông Cheng đi xuất cảnh, tất cả mọi thủ tục ông ấy đã hòan tất cả rồi, từ giờ phút này con chính thức là vợ ông Cheng, đổi lại nhà ta sẽ có số tiền lớn để trang trải nợ nần và chữa bệnh cho mẹ, hãy thương lấy gia đình mình con ơi, cả nhà chỉ trông cậy vào mình con.
Hiên 19 tuổi, da trắng, dỏng cao, hay nói hay cười, là cây văn nghệ trong xóm, hát hay, đàn giỏi. Hai năm trước khi còn học trường phổ thông, cô là học sinh giỏi văn toàn tỉnh. Cô sử dụng bốn thứ ngoại ngữ: Thái Lan, Đài Loan, Nhật, Trung quốc. Cô đã lọt vào mắt xanh của Thắng, con nhà giàu, có nhiều ruộng đất. Bố Hiên vì quen biết nhiều đã xin cho Hiên vào làm ở một khách sạn của quân đội năm Hiên 17 tuổi.
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ đau yếu liên miên, ba cũng chỉ là một nông dân thứ thiệt. Nên Hiên dù học giỏi cũng đành nghỉ học giữa chừng đi làm kiếm tiền lo cho gia đình. Nhờ thông minh lanh lẹ, giỏi giang, mới mười chín tuổi đầu, cô đã là cánh tay phải nuôi sống cả nhà gồm năm miệng ăn. Ngòai công việc ở khách sạn, tiền lương mỗi tháng gần triệu rưỡi, Hiên còn đi hát ở các đám cưới hoặc được mời hát cho đòn văn nghệ tỉnh, cộng với tiền trực, vị chi mỗi tháng thu nhập của Hiên cũng xấp xỉ hai triệu rưỡi một tháng, và gặp bất cứ việc gì cô cũng xông vào làm. Ở quê mà được như Hiên quả là tài sắc vẹn toàn.
Thế mà riêng gia đình Thắng đã ra sức nói xấu Hiên đủ điều: rằng Hiên yêu Thắng chỉ để lợi dụng tiền bạc, rằng “chuột sa chĩnh gạo”. Hiên tức lắm. Cô yêu Thắng vì con người đáng yêu của Thắng, anh hiền, siêng năng, cần mẫn. Quan trọng là Thắng tin yêu cô. Thắng và Hiên ra sức phân trần bảo vệ nhau, bảo vệ tình yêu của mình, nhưng thất bại. Cha mẹ Thắng công khai chửi mắng Hiên thậm tệ đã quyến rũ con trai họ, đồng thời chửi cô là kẻ “sướng ca vô loài”, một câu chửi hết sức cổ xưa. Thế là Hiên chia tay Thắng cái rụp. Cô nhận thấy không đủ sức bước vào cái nhà ấy. Để cho Thắng như người mất hồn đi ra đi vào. Chỉ thương cho Thắng mỗi ngày đứng trên ban công nhìn xuống kiếm tìm một thân hình kiều diễm, đa tài, mà truân chuyên, bó tay.
Mai là chị gái của Hiên có một mối tình tuyệt đẹp với chàng Kha, hai người quấn quýt như sam. Bố Hiên vì tham giàu đã quyết phá vỡ cuộc tình này, bắt Mai lấy. Tá là gia đình có quyền lực, giàu có. Bữa đám cưới chị, Hiên chứng kiến cảnh Kha đứng ngòai hàng rào suốt ngắm nhìn cô dâu mặt buồn khôn tả. Hiên rớt nước mắt, khóc thương cho cuộc tình ấy, thương cho Kha, cho chị Mai không lấy được nhau. Bây giờ đến lượt Hiên khóc thương cho chính cuộc tình của mình. Chả lẽ cô không thể khác chị Mai được ư?
Bố Hiên gia trưởng, không ai dám trái lời. Mẹ Hiên suốt đời răm rắp nghe lời bố, bà sợ bị đánh đòn lắm, nghe đến buồn cười, cứ như con trẻ sợ bố đánh đòn vậy. Những cuộc hôn nhân của con cái, một mình bố quyết định, không cho ai dính vào, tất nhiên bao giờ bố cũng đạt mọi thứ. Ông hãnh diện vì cái vai trò “trụ cột’ ấy, nên càng lộng hành làm khổ vợ con.
Chị Mai hiện rất đau khổ về người chồng giàu nhưng coi thừơng đời sống tình cảm và những giá trị nhân văn mà chị vốn say mê, chị thường về khóc lóc với Hiên: “đời tao đã rồi, mày phải khác đi nhé Hiên, đừng đi vào vết xe đổ của tao, mày phải biết phản kháng, đừng nhu nhược như tao, tao thương Kha và thương tao quá mày ơi! Hãy lấy người nào yêu mình và người mình yêu!”.
Những tưởng bao nhiêu câu chuyện ở đời, trên sách báo, thấm thía, nào là số phận của những cuộc hôn nhân vì tiền, số phận của các nàng dâu xứ người, bố Hiên vẫn không mở được mắt ra, vẫn cái kiểu ‘đặt đâu con phải nằm đấy”, chưa ai dám chống lại ông. Cứ thử mà xem, sẽ biết tay bố bằng những trận đòn thừa sống thiếu chết, những lới chửi bới nhục mạ điên khùng. Chuyện này thiếu gì ở đời, nghe xưa như trái đất vậy. Thế mà Hiênn vẫn cứ phải nhắc lại cái điều có thật ở bố Hiên ngay trong cái thời @ này đấy. Tưởng rằng chia tay với người yêu là xong. Ai dè…
Tan tầm về, vừa bước chân vào cổng, người nhà nháo nhác, đồ đạc khăn gói, chỉnh tề. Sao ông Cheng (người Đài Loan, cùng làm chung trong khách sạn của Hiên) lại có mặt ở nhà mình thế nhỉ. Nào va li nào đồ đạc, cứ như sẵn sàng một chuyến đi xa. Hiên khoanh tay trước mặt ông Cheng:
– Cháu chào bác ạ! Nhà cháu có chuyện gì thế bác?
Ỗng Cheng luýnh quýnh chưa biết nói gì thì bố Hiên kéo Hiên vào góc nhà thì thầm với đôi mắt đỏ quẹt:
– Con à, bây giờ con phải theo ông Cheng đi xuất cảnh, tất cả mọi thủ tục ông ấy đã hòan tất cả rồi, từ giờ phút này con chính thức là vợ ông Cheng, đổi lại nhà ta sẽ có số tiền lớn để trang trải nợ nần và chữa bệnh cho mẹ, hãy thương lấy gia đình mình con ơi, cả nhà chỉ trông cậy vào mình con. Con khỏi phải đi làm cực nhọc nữa. Con sẽ sung sướng.
Hiên khóc nấc lên trước sự đã rồi mà cô không hề được biết. Trời ơi, thời này là thời nào mà bố còn làm cái chuyện nực cười như thế hả trời, cứ như trong truyện cổ tích xa lắc xa lơ. Hiên hỏi bố bằng tiếng hét:
– Nhưng con yêu công việc của con, ở đây. Con không thích là loài tầm gửi với kiếp sống ở xứ người. Bố hãy để cho con tự do lựa chọn người con lấy làm chồng chứ ? Ông ấy cho bố bao nhiêu? Bố bán con với cái giá ấy à? Thì ra con gái bố có giá đến thế cơ à? Chị Mai đã khổ bao nhiêu cũng vì bố áp đặt, chị không hề có hạnh phúc mà bố không biết sao? Thật tội nghiệp anh Kha con người tốt là thế mà bố không biết sao? Nếu lấy anh Kha cuộc đời chị đã khác rồi! Con không thể như chị Mai để bố muốn làm gì thì làm đâu. Con không lấy ông Cheng được, ông ấy còn nhiều tuổi hơn cả bố cơ đấy, con phải lấy người con yêu, con phản đối sự sắp đặt của bố !Con phản đối đến cùng…
Một cái tát như trời giáng của bố làm Hiên chúi nhủi. Hiên bỏ chạy thừa lúc mọi người xô về phía ông Cheng, tìm cách an ủi ông cho ông đỡ mất mặt vì đứa con gái khốn nạn nó dám cãi lời bố, nó không biết sợ là gì rồi sao? Nó dám phản kháng! “Được, nó muốn chết thì tao cho nó chết”, bố Hiên lúc này mới nhớn nhác không thấy Hiên đâu. Cô đã cơ hội lao ra ngoài lên xe ôm chạy về bến xe tức tốc đi Sài Gòn ngay trong đêm.
Tới TPHCM vào lúc 12 gờ đêm hôm sau. Hiên không biết đi đâu bây giờ.
Cô không dám về nhà nữa vì sợ bố đánh chết, hoặc là phải lấy ông Cheng. Không thể được, nhưng cô không kịp đem theo thứ gì kể cả quần áo, giấy tờ, tiền bạc, cô chỉ có duy nhất chiếc dây chuyền đeo ở cổ. Thú thực 2 năm đi làm ở khách sạn, tiền bạc làm ra cô lo cho nhà hết cả, không giữ được cho mình đồng nào, ngòai chiếc dây chuyền đáng giá một chỉ này. Cô buồn quá. Thật xấu hổ cho gia đình mình đến nay mà vẫn có chuyện gả bán con như trong những trang báo vẫn đăng để cảnh báo người đời vậy!
A! Nhớ rồi, cô mới để ý một người con trai ở TPHCM tháng trước, tên Thanh. Cô đã đọc bài tư vấn về tình huống hôn nhân gia đình trên báo của Thanh và biết cả địa chỉ của Thanh nữa. Vì rất cảm phục trước bài viết ấy: “đừng buông xuôi trước số phận”, Hiên đã có lần viết một bức thư dài làm quen và được chàng gọi điện hỏi thăm bằng những lời lẽ ân cần cởi mở. Không còn cách nào, phải đến nhà chàng thôi.
Đúng 1 giờ khuya, Hiên tìm ra nhà Thanh. Không phải nhà Thanh mà chỉ là nhà trọ của 5 chàng trai ở tỉnh lên đây tìm việc làm, xa nhà, độc thân, khoảng trên dưới 30 tuổi. Riêng Thanh trẻ nhất đám (24 tuổi), cũng chân ướt chân ráo, công việc chưa ổn định…
Hiên tần ngần gõ cửa, không độnh tĩnh, gõ nữa, gõ nữa. Tiếng lịch kịch, cửa bật mở. Một thanh niên cao to lồng lộng bước ra, Hiên giật mình trước vẻ hoành tráng của chàng trai.
– Cô là ai mà đêm hôm khuya khoắt đến phá phách vậy, không để người ta ngủ mai còn phải dậy sớm đi làm chứ có phải rỗi hơi như cô đâu. Đi đâu cho khuất mắt tôi. Đúng là đồ khùng điên.
Chàng định sập cửa lại thì Hiên túm được vạt áo kéo giật lại:
– Cho em gặp anh Thanh, anh ấy đang ở đây, hãy cứu em, cho em ngủ nhờ đêm nay, mọi chuyện mai tính sau, nói với anh ấy em là Hiên ở Thanh Hóa.
Lúc này chàng trai mới kịp ngắm dung nhan cô gái, quả là một “tuyệt thế giai nhân” như cô đã tự giới thiệu về mình với Thanh trong thư: vóc dáng mảnh mai, đôi mắt đen huyền diệu, da trắng hồng, tóc dài mượt, cái miệng tóat ra vẻ cương nghị, nồng nàn, quả quyết, tài năng.
– Trời ơi! Em là Hiên? Em tìm anh à! Tại sao em lại bỏ nhà đi? Có chuyện gì? Sao đến nông nỗi này? Em đừng nói là vì anh nhé!
Cô gái há hốc miệng không nói gì.
Cả 5 chàng lổm ngổm bò dậy, mời cô gái vào nhà. Cô kể mọi sự tình.
Hôm sau, Thanh dẫn Hiên tới nhà người chú ruột cách đây 6 cây số. Chú nhận Thanh vào giúp việc nhà. Chú làm nghề lái heo nên công việc khá vất vả. Vì siêng năng lại thông minh nên Hiên nhanh chóng quen việc và được chủ nhà có nhiều ưu đãi.
Cứ tạm thế đã, từ từ tính sau. Chứ ai con gái có tài có sắc lại làm cái việc này hoài. Từ từ khuyên cô ta về nhà thôi, vì dù sao nơi đó cô đang có một việc làm tốt.
Thanh điện về nhà Hiên báo sự việc, bảo gia đình cứ yên tâm đã có Thanh lo. Bố Hiên gọi điện lên chửi Thanh:
– “Mày đã làm gì con gái tao, buông tha nó ra, mày chứa nó hả? Chỉ vì mày mà nó bỏ nhà đi, mày dụ dỗ nó, hãy đợi đấy, con! Thằng chó chết”
Thanh điếng người. Cái giọng điệu ấy bố ai chịu được. Con Hiên quả là vô phước sinh ra trong cái nhà ấy. Được rồi . Ông cứ đợi đấy thì có. Ông đừng hòng biết chỗ ở của tôi đâu. Con Hiên sẽ sống và làm việc ở Sài Gòn. Tôi sẽ có cách lấy được hồ sơ giấy tờ của Hiên lên thành phố xin việc cho Hiên.
Nghĩ vậy chứ chẳng dễ. Bố Hiên giữ chặt giấy tùy thân của Hiên. Những mong Hiên không có việc làm, mãi cũng phải mò về thôi. “Thằng chó chết” búng ra sữa thực chất cũng chẳng có tiền bạc, địa vị gì mà dám giữ con Hiên ở lại sống báo cô đâu. Đúng vậy. Trong vòng 3 tháng. Hiên vì buồn cứ bắt Thanh xuống trở đi chơi hoài. Nửa đêm Hiên bấm di dộng gọi Thanh liên hồi làm cả khu nhà trọ mất ngủ. Thật không hiểu nổi, thông minh thế mà chẳng biết gì! Thanh tức tiết lầm bầm:
– Cô có bị chạm mạch không vậy? Mất ngủ vì cô mệt muốn chết, vô duyên vừa thôi, nếu không, cô về nhà cô đi.
Nhưng Hiên càng lì, cô luôn miệng nói, phân bua, giảng giải mất hết cả thời gian. Thanh nản quá, kiếm cớ gọi gia đình lên đón Hiên về. Nhưng Hiên nói, cô không thể về được. Cứ mãi kiểu ấy làm Thanh mệt mỏi. Thanh đành phải xuống nước dụ dỗ:
– Em cứ về lấy giấy tờ lên đây anh xin việc cho, với trình độ như em, xin đâu chả được việc.
Nói mãi Hiên cũng chịu về.
Ít hôm sau Hiên báo tin đã làm lại chỗ cũ và quyết định không lên Sài Gòn nữa. Bố đi làm xa, không bắt Hiên lấy ông Cheng nữa. Tuyệt vời. Thanh thở phào, nhưng trong lòng lại buồn vì vĩnh viễn mất Hiên, người con gái đẹp mê hồn. Thanh hay mắng Hiên bỗ bã song vẫn âm thầm mong cô ở lại thành phố. Không có Hiên, quả thực Thanh rất cô đơn. Có đêm ngồi với Hiên tới khuya nghe Hiên tâm sự trong dòng nước mắt lòng Thanh quả có chao nghiêng, vì sắc đẹp, vì thương cảm hay vì gì Thanh cũng không biết nữa. Thanh không chống đỡ được với con tim đang tuổi khát vọng yêu đương. Nhưng còn Thắng?
Nay không còn cấm đoán, gả ép, nay đã hoàn toàn tự do…
Thế mà Thắng đã quay lưng lại Hiên, nghe lời gia đình đi lấy vợ chỉ vì mấy tháng Hiên ở Sài Gòn đã đem đến cho Thắng một cái nhìn khác về Hiên. Hiên sụp đổ hoàn toàn. Mỗi ngày, cô vẫn phải đi làm, cô phải tự chống đỡ với đớn đau tuyệt vọng. Song lúc này cô cũng không còn ý định đi Sài Gòn để gặp Thanh nữa.
H. G.