Nói đến Nhà thơ O Henry chắc nhiều người ngỡ ngàng, vì ông đã quá nổi tiếng là Nhà văn viết truyện ngắn cực hay. Không mấy người chưa đọc đến truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng hay Món quà của những nhà thông thái của ông. Thế nhưng ít người biết ông là người đa tài, ông am hiểu và giỏi giang trong nhiều lĩnh vực xã hội cũng như văn học nghệ thuật. Vì vậy, gọi ông là Nhà thơ cũng đâu có gì lạ.( Phạm Thanh Cải dịch và giới thiệu)..
Nói đến Nhà thơ O Henry chắc nhiều người ngỡ ngàng, vì ông đã quá nổi tiếng là Nhà văn viết truyện ngắn cực hay. Không mấy người chưa đọc đến truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng hay Món quà của những nhà thông thái của ông. Thế nhưng ít người biết ông là người đa tài, ông am hiểu và giỏi giang trong nhiều lĩnh vực xã hội cũng như văn học nghệ thuật. Vì vậy, gọi ông là Nhà thơ cũng đâu có gì lạ.(Phạm Thanh Cải dịch và giới thiệu)
O. Henry (tên thật là William Sydney Porter, là nhà văn nổi tiếng người Mỹ, sinh ngày 11 tháng 9 năm 1862. Năm 20 tuổi, khi bắt đầu có triệu chứng bệnh lao lây từ mẹ, ông được gửi đến sống trong một trang trại chăn nuôi ở Texas với hy vọng khí hậu nơi đồng nội giúp vượt qua cơn bệnh. Ít lâu sau, ông đã thử viết những truyện ngắn đầu tay và mấy mẩu truyện vui cười đăng báo.Sau đó, ông làm tại một cơ quan địa chính và lần lượt qua nhiều công việc khác nhau: vẽ kỹ thuật và kiến trúc, thư ký, đầu bếp nhà hàng, làm nhân viên cho công ty địa ốc, xưởng in, v.v. Năm 1884, Porter chuyển đến Austin và có một cuộc sống khá sôi nổi ở đây. Ông tham gia hát và cả diễn kịch. Thực ra, Porter là một ca sĩ và cả nhạc sĩ giỏi. Ông có thể chơi cả ghi-ta và măng-đô-lin. Ông cũng làm phóng viên cho báo khác và thỉnh thoảng đóng góp vẽ hí họa. Kế đến, ông làm nhân viên ngân hàng First National Bank ở thành phố Austin, Texas. Năm 1902 ông đến cư ngụ tại thành phố Pittsburgh, Pennsylvania.. Năm 1903, ông định cư hẳn tại Thành phố New York. Từ lúc này, các truyện ngắn của ông bắt đầu xuất hiện đều đặn trên các báo hàng ngày và tạp chí. Mười tập truyện lần lượt được ra đời trong thời gian 1904-1910. Truyện ngắn của O.Henry nổi tiếng là dí dỏm, dễ hiểu, giàu tình cảm và luôn có những cái kết bất ngờ một cách khéo léo.
Sau những năm tháng cùng quẫn, O. Henry vẫn không được hưởng hạnh phúc vào những năm cuối đời: cuộc hôn nhân thứ hai thiếu hạnh phúc, khó khăn về tài chính vì chi tiêu quá cao, lại thêm tái phát chứng lao phổi lây từ người mẹ và tật nghiện rượu nhiễm từ người cha. Ông qua đời một cách khổ sở tại Thành phố New York ngày 5-6-1910. Thêm ba tập truyện được ấn hành sau khi ông mất.
Truyện ngắn Món quà của các nhà thông thái là một trong các truyện của O. Henry được người đọc phương Tây yêu thích nhất, cũng có thể được xem là một trong những truyện ngắn về Giáng Sinh hay nhất mọi thời đại. Truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng được O. Henry sáng tác năm 1907, là một truyện ngắn nổi tiếng được biết đến nhiều nhất, đã được đưa vào sách giáo khoa của nhiều nước để giới thiệu văn học nước ngoài. Ngoài ra còn nhiều truyện ngắn hay khác…
O. Henry là một người đa tài, trải qua nhiều ngành nghề. Ông nổi tiếng nhờ viết những truyện ngắn trứ danh. Truyện ngắn của O. Henry có cốt truyện mạch lạc, nhiều diễn biến xảy ra bất ngờ, lôi cuốn người đọc. Trong nội dung truyện có những tình tiết ngẫu nhiên, có lúc khắc nghiệt hoặc oái oăm hoặc mỉa mai, nhiều lúc khôi hài hoặc dở khóc dở cười, để rồi kết thúc trong bất ngờ làm người đọc hoặc thích thú nhưng không quá sướng thỏa, hoặc bâng khuâng nhưng không quá nặng nề. Những dư hương nhẹ nhàng như thế đọng trong tâm tư người đọc khá lâu.
Ngoài những truyện ngắn được rất nhiều độc giả trên thế giới yêu thích, ông còn viết một số bài thơ hay
Xin trân trọng giới thiệu một bài thơ và một truyện ngắn của ông, giúp độc giả hiểu thêm về Nhà văn đa tài nổi tiếng O Henry.
Không có gì để nói
Người đàn ông lịch lãm bảo rằng:
"Hãy về nói với tờ báo của anh"
"Cuộc phỏng vấn này tôi xin từ chối.
Tôi không có gì để trả lời câu hỏi;
Không có gì để nói đâu anh. "
Và sau đó ông chuyện trò đến lúc hoàng hôn
Những con gà đã lên chuồng đi ngủ;
Ông túm lấy chàng trai khổ sở,
Không bao giờ muốn buông lỏng anh ta
Khi mặt trời lặn rồi và mặt trăng đã hiện ra,
Ông nói chuyện đến khi trời tảng sáng;
Dù ông ta nói: "Chủ đề này được đề cập do bạn,
Tôi không có gì bất cứ điều gì đáng để nói đâu. "
Và xuống nơi các phóng viên đang giấc ngủ sâu
Ông nằm xuống trên mặt sàn bằng phẳng;
Và cuối cùng nghe được từ người đàn ông lịch lãm,
"Tôi không có gì để nói nữa đâu."
Trong lúc đợi xe
Tác giả: O Henry
Vừa lúc hoàng hôn, cô gái trong bộ đồ màu xám lại đến góc yên tĩnh của một công viên nhỏ. Cô ngồi trên một ghế băng và đọc một cuốn sách, ánh sáng cuối ngày chỉ còn chưa đến nửa giờ nữa, khoảng thời gian này có thể đọc được chữ in trên sách.
Xin nhắc lại một lần nữa là: cô mặc bộ đồ màu xám, giản dị, đủ để giấu đi kiểu dáng và vừa vặn không chê vào đâu được. Một tấm mạng che mặt lớn trùm lên chiếc mũ của cô và khuôn mặt, toát lên một vẻ đẹp tự nhiên và dịu dàng. Cô gái đến đây đúng lúc mà ngày hôm trước cũng như những ngày trước đó cô đã đến; và đã có một người biết điều đó.
Chàng trai, người đã biết điều đó đang lởn vởn xung quanh, hy vọng được dự giúp đỡ của vị thần vĩ đại, vị Thần May Mắn. Lòng mộ đạo của anh ta đã được đáp trả. Đúng lúc cô mở trang sách, cuốn sách trượt khỏi những ngón tay của cô và bị trượt qua chiếc ghế rồi rơi xuống sân cách chỗ cô ngồi chừng một bước.
Chàng trai chụp lấy quyển sách với sự thèm thuồng, liền trả lại cho chủ của nó với không khí mà dường như hơi bị khoa trương ở công viên và nơi công cộng… nhưng mang cả sự ga-lăng và niềm hy vọng, nóng lòng với sự tôn kính thường dành cho các cảnh sát trong lúc làm nhiệm vụ. Với giọng nói nhẹ nhàng, anh lều lĩnh buông lời nhận xét chẳng đâu vào đâu về thời tiết… mà chủ đề mở đầu nói quá nhiều về những nỗi bất hạnh trên thế giới … rồi đứng yên lặng một chút chờ đợi vận may của mình.
Cô gái thong thả nhìn anh. Lúc bình thường, cách ăn mặc gọn gàng và nét mặt của anh biểu lộ chẳng có gì đặc biệt.
“Nếu anh thích thì mời anh có thể ngồi xuống đây,” cô nói, trong tâm trạng mãn nguyện, giọng cô cố ý trầm xuống. “Thực sự, tôi muốn anh ngồi xuống đây. Bây giờ ánh sáng thế này cũng khó mà đọc nổi. Tôi muốn nói chuyện cùng anh.”
Chiều ý cô gái, người đồ đệ của Thần May Mắn thả người ngồi xuống ngay bên cạnh cô.
“Cô biết đấy,” anh nói những lời rất công thức mà vị Chủ tịch công viên thường hay mở đầu cuộc họp của họ, “rằng cô là một cô gái tuyệt vời mà tôi đã thấy suốt một thời gian đã lâu rồi? Tôi vừa nhìn thấy cô ngày hôm qua thôi. Không biết có ai đó có bị đôi mắt xinh đẹp của cô làm cho mê hoặc không hả cô bé? “
“Không cần biết anh là ai,” cô gái nói với giọng lạnh lùng, “anh phải nhớ rằng tôi là một phụ nữ. Tôi có thể tha thứ cho những lời nhận xét của anh vừa nói, vì sai lầm là, chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa, không một ai giả tạo cả …trong giới của anh. Tôi đã bảo thì anh ngồi xuống, nếu như lời của anh biến tôi thành “con búp bê bé bỏng” của anh, thì hãy suy nghĩ và rút nó lại đi .”
“Tôi thành thật xin lỗi cô,” Chàng trai vội vàng nài nỉ. Vẻ mặt thỏa mãn của anh thay đổi thành vẻ mặt sám hối và khiêm nhường. “Đó là lỗi của tôi, cô biết đấy… Tôi chắc chắn là, có những cô gái trong công viên, cô biết đấy …đó là để nói, tất nhiên, cô không hiểu, nhưng … “
“Thôi không nói về chủ đề này nữa, nếu anh thích. Dĩ nhiên là tôi biết. Bây giờ, hãy cho tôi biết về những người đi qua và lũ lượt kéo đến, vào các buổi chiều, dọc theo những con đường. Họ đang đi đâu? Tại sao họ lại vội vội vàng vàng như vậy? Họ có hạnh phúc không?”
Chàng trai ngay lập tức bỏ điệu bộ làm dáng của mình, tâm trạng của anh bây giờ một phần là chờ đợi. Anh không thể đoán được vai diễn của anh sẽ phải đóng là gì.
“Nhìn họ thật là thú vị,” anh trả lời, coi như tâm trạng của cô là đúng, “Đây là bộ phim tuyệt vời của cuộc sống. Một số sẽ đi ăn tối và một số người thì…, à… đến những nơi khác. Chỉ một điều khó đoán là thân thế của họ ra sao.”
“Tôi không biết,” cô gái nói, “Tôi không thích tò mò, tôi đến ngồi đây vì chỉ có thế ở đây, tôi mới có thể được gần gũi với những trái tim tuyệt vời, phổ biến, đập rộn ràng của nhân loại. Một phần cuộc sống của tôi được đặt ở nơi không bao giờ cảm thấy nhịp đập của nó. Anh có thể đoán được rằng lý do tại làm sao tôi muốn nói chuyện với anh không, anh … gì nhỉ? “
“Parkenstacker,” chàng trai nói. Sau đó anh nhìn một cách háo hức và hy vọng.
“Không,” cô gái nói rồi giơ một ngón tay mảnh mai lên và mỉm cười tinh tế. “Anh sẽ nhận ra nó ngay bây giờ đây. Nó là không thể là một cái tên xuất hiện trên báo chí. Hoặc xuất hiện thậm chí trên một bức chân dung. Chiếc mạng che mặt và chiếc mũ này là của một cô hầu đã cho tôi, để giấu đi thân phận thực của tôi. Anh có thấy những cái nhìn chòng chọc của cánh lái xe vào nó, khi anh nghĩ rằng tôi đã không nhìn thấy nó. Thành thật mà nói, có năm hoặc sáu cái tên thuộc dòng quý tộc nổi tiếng, và tôi được sinh ra thật tình cờ bởi một trong số họ. Tôi đã nói chuyện với anh, anh Stackenpot… “
“Parkenstacker,” chàng trai sửa lại một cách khiêm tốn.
“… Thưa ngài Parkenstacker, bởi vì tôi rất muốn nói chuyện, dù chỉ một lần cũng được, với một chàng trai bình thường… một người khác mà bộ dạng bên ngoài không bị hư hỏng của sự giàu sang và cứ coi như là tầng lớp trên của xã hội. Ồ! Anh không biết bây giờ tôi quá mệt mỏi vì nó… đồng tiền, đồng tiền, và đồng tiền! Những người đàn ông xung quanh tôi, nhảy múa như con rối nhỏ, tất cả như bị đúc bởi cùng một khuôn mẫu. Tôi thấy sự kinh tởm của các niềm vui, của đồ trang sức, của các chuyến du lịch, của xã hội, của tất cả các loại xa xỉ. “
“Tôi luôn luôn có một ý tưởng,” chàng trai liều mình ngập ngừng nói, “rằng tiền phải là một thứ tốt đẹp.”
“Tiền nhiều để sống sung túc thì ai chả mong muốn. Nhưng khi anh có rất nhiều triệu ấy…!” Cô gái kết luận câu mình nói với một cử chỉ tuyệt vọng. “Đó là sự đơn điệu của nó,” cô tiếp tục, “rằng phát ngán. Những cuộc đi du ngoạn bằng xe, những tiệc chiêu đãi, những rạp hát, những quả bóng, những bữa ăn tối, với hào nhoáng của sự giàu có thừa thãi trên tất cả nó. Đôi khi tiếng leng keng của các cục đá trong ly rượu sâm banh của tôi gần như làm tôi điên lên.”
Ngài Parkenstacker nhìn với sự thích thú rất ngây thơ.
“Tôi đã luôn luôn thích,” anh nói, “để đọc và nghe về những cách làm người giàu và hợp thời trang. Tôi cho rằng tôi có một chút của một kẻ hợm mình. Nhưng tôi muốn có thông tin chính xác của tôi. Bây giờ, tôi đã hình thành ý nghĩ rằng sâm banh bị lạnh đi trong chai và không cần cho đá vào cốc nữa.”
Cô gái bật lên một tiếng cười du dương, rất thích thú và thành thật.
“Anh nên biết rằng,” cô giải thích, trong một ngữ điệu thích thú, “mà chúng tôi thuộc tầng lớp ăn không ngồi rồi tùy theo sự tiêu khiển của chúng tôi dựa vào những cách phổ biến. Chỉ cần bây giờ nó có một thích thú dở hơi là bỏ đá vào cốc sâm banh. Ý tưởng này được bắt nguồn từ một cuộc đi thăm Hoàng tử Tartary khi ăn uống tại khách sạn Waldorf. Nó sẽ sớm nhường chỗ cho một số ý thích khác. Cũng như tại một bữa tiệc buổi tối trong tuần này ở Madison Avenue, bên mỗi đĩa cho thực khách có đặt một bao tay trẻ con màu xanh lá cây để sử dụng nó khi ăn ô liu.”
“Tôi hiểu rồi,” chàng trai thừa nhận một cách khiêm nhường.
“Những trò tiêu khiển đặc biệt trong nội bộ không trở nên quen thuộc với công chúng thông thường.”
“Đôi khi,” cô gái tiếp tục nói, thừa nhận lời thú nhận về lỗi lầm của anh bằng một cái gật đầu nhẹ, “tôi đã nghĩ rằng, nếu có một ngày tôi yêu một người đàn ông, người đó sẽ là một người có địa vị thấp kém. Một người là một nhân viên và không phải là một kẻ ăn không ngồi rồi. Nhưng, không nghi ngờ gì nữa, những đòi hỏi của đẳng cấp và sự giàu có sẽ chứng minh mạnh mẽ hơn so với sở thich của tôi. Đúng là bây giờ tôi đang có hai người theo đuổi. Một là ông hoàng Grand Duke người Đức. Tôi nghĩ ông ấy có, hay đã từng có một người vợ, ở một nơi nào đó, bị sự rượu chè bê tha và sự tàn ác của ông ta dồn vào chỗ phải phát điên. Người kia là một hầu tước nước Anh, vì lẽ cay nghiệt và hám lợi của ông ta mà thậm chí tôi thà chọn tính độc ác của Duke còn hơn. Điều gì thúc giục tôi nói cho ạnh biết những điều này, thưa ngài Packenstacker?”
“Parkenstacker,” Chàng trai nói thì thào. “Đúng vậy, cô không thể biết có bao điều tôi đánh giá cao sự tâm huyết của cô..”
Các cô gái lặng ngắm anh ta với vẻ mặt điềm tĩnh, thờ ơ xem như là phù hợp với sự khác biệt về địa vị của họ.
“Nghề kinh doanh của anh là gì vậy, thưa ngài Parkenstacker?” Cô hỏi.
“Một nghề rất khiêm tốn. Nhưng tôi hy vọng sẽ có sự tăng trưởng trên thế giới. Cô thực sự nghiêm túc trong khi cô nói rằng cô có thể yêu một chàng trai ở vị trí thấp kém phải không?”
“Thực ra tôi cũng nói như vậy. Đấy là Grand Duke và Hầu tước, như anh biết đấy. Vâng, không gọi thì có thể là quá khiêm tốn là người đàn ông mà tôi mong muốn anh ta có được.”
“Tôi làm việc,” ngài Parkenstacker không úp mở gì thêm, “trong một nhà hàng.”
Cô gái hơi giật mình.
“Không phải là một người phục vụ chứ” Cô nói, có chút hơi khẩn nài. “Lao động là cao quý, nhưng cá nhân tham gia, anh biết đấy… hầu hạ và…”
“Tôi không phải là một người phục vụ. Tôi thu ngân trong…” trên đường phố mà họ đang đối mặt, bên cạnh phía đối diện của công viên là bảng hiệu điện tử với ánh sáng rực rỡ “KHÁCH SẠN ….” Tôi là nhân viên thu ngân tại nhà hàng mà cô đang nhìn thấy ở đó đấy.”
Cô gái liếc xem chiếc đồng hồ nhỏ xíu gắn trên một chiếc vòng tay được thiết kế rườm rà đang đeo trên cổ tay trái của cô một cách lén lút, vội vã. Cô bỏ cuốn sách của mình vào trong chiếc túi lưới lấp lánh đeo lơ lửng trên thắt lưng của cô, tuy nhiên, cuốn sách lại quá lớn.
“Tại sao anh không đi làm?” Cô hỏi
“Tôi đang đi làm ca đêm,” chàng trai nói, “còn một giờ nữa mới bắt đầu ca của tôi. Có thể tôi không hy vọng sẽ nhìn thấy cô một lần nữa.?”
“Tôi không biết. Có thể… nhưng một ý chợt nảy ra là có thể không gặp tôi lần nữa. Bây giờ tôi phải vội đi đây. Lúc này đang có một bữa ăn tối, và một lô ghế ngồi trong rạp hát….và sau đó…Ồ! Giống như chu trình cũ. Có lã anh nhìn thấy một chiếc ô tô đậu ở một góc công viên nơi anh đã đến rồi chứ. Một chiếc xe sơn màu trắng.”
“Và bánh xe có màu đỏ phải không?” chàng trai hỏi, lông mày nhíu ại có vẻ nghi ngờ.
“Vâng. Tôi thường đi chiếc xe đó. Pierre đang đợi tôi ở đó. Anh ấy nghĩ rằng tôi đi mua sắm ở cửa hàng bách hóa chỗ qua quảng trường. Nhận thức bó buộc của cuộc sống mà thậm chí chúng ta phải lừa dối ngay cả tài xế của mình. Xin chào nhé!.”
“Nhưng là tối nay,”ngài Parkenstacker nói, “trong công viên có đầy rẫy những kẻ đàn ông thô lỗ. Có thể tôi không đi bộ…”
“Nếu anh tôn trọng ước mơ của tôi,” cô gái nói một cách chắc chắn, “anh sẽ cứ ngồi ở chiếc ghế này thêm mười phút nữa sau khi tôi đi. Tôi không có ý buộc tội anh, nhưng anh có thể biết rằng các xe ô tô nói chung đều có mẫu chữ cái tên lồng chủ sở hữu của họ. Một lần nữa, xin tạm biệt.”
Nhanh chóng và nghiêm túc, cô gái rời đi trong bóng nhá nhem tối. Chàng trai nhìn hình thức duyên dáng của cô từ lúc cô đi đến vỉa hè ở cạnh công viên, và rẽ về phía góc, nơi ô tô đậu. Sau đó, anh ranh mãnh và không ngần ngại bắt đầu chạy lắt léo và vừa chạy vừa núp sau bóng khuất của các gốc cây và các bụi cây trong công viên, song song với tuyến đường của cô, giữ cô ấy luôn trong tầm nhìn của mình.
Khi đi đến góc công viên, cô quay đầu lại nhìn lướt qua chiếc xe ô tô con, sau đó đi ngang qua nó, tiếp tục đi về phía bên kia đường. Nấp đằng sau một chiếc taxi đậu ngay gần đó, chàng trai theo dõi cô gái thật sát sao bằng đôi mắt của mình. Đi qua bên vỉa hè của dãy phố đối diện công viên, cô bước vào nhà hàng có các đèn hiệu rực rỡ. Đó là một trong những nhà hàng bài trí sặc sỡ, tất cả sơn màu trắng và lắp kính, nơi mà người ta có thể ăn cơm trưa với giá rẻ và dễ tìm. Cô gái lọt vào trong nhà hàng, tới mấy chỗ ẩn khuất ở phía sau của nó, từ lúc đó cô nhanh chóng hiện ra rõ nét mà không có mũ và mạng che mặt.
Bàn làm việc của nhân viên thu ngân cũng đặt ở phía trước. Một cô gái tóc đỏ trèo lên ngồi trên chiếc ghế đẩu, nhìn thẳng vào chiếc đồng hồ như cô đã từng làm như vậy. Cô gái trong bộ đồ màu xám ở đúng vị trí của mình.
Chàng trai xỏ tay vào túi quần và đi chầm chậm trở lại dọc theo vỉa hè. Bàn chân anh vô tình đá phải một cục giấy vo tròn nho nhỏ nằm ỏe đó làm nó văng tới mép vuông cỏ. Nhờ tờ bìa rất đẹp của nó, anh nhận ra đó là cuốn sách cô gái đã đọc. Anh cầm nó lên một cách cẩu thả, và thấy tiêu đề của nó là “Đêm Arập mới,” tác giả có tên là Stevenson(*). Anh bỏ nó lại trên cỏ, đi thở thẩn và phân vân chừng một phút. Sau đó anh bước vào ô tô, ngồi trên ghế đệm, nói hai từ với người lái xe:
“Câu lạc bộ, Henri!”
(*) Stevenson(1850 – 1894): nhà văn Anh, “Đêm Arập mới” là một tập truyện kinh dị lãng mạn với những câu chuyện kỳ lạ, trong đó có chủ ý theo đuổi sự mới lạ và hứng thú từ thực tế.