Nhưng chẳng nhẽ tôi lại chịu trận lôi đình của vợ? Theo ý cô ta im lặng là đồng ý. Thật sự là tôi đã kịp làm gì đâu. Không thể thua một người đàn bà, nhất là vợ. Thế là khi cô ta nghỉ để lấy hưoi thì tôi cũng bắt đầu gào lên. Rằng cô đừng có vu vạ cho người khác. Tôi chưa bao giờ bồ bịch cả. Rằng cô là người duy nhất tôi yêu. Nhưng nếu cô còn già mồm thì tôi sẽ ra khỏi cái nhà này, để mặc mẹ con cô làm gì thì làm…
Công việc cơ quan chẳng đáng gì với sức trai tráng trong tôi. Hôm nào cũng như hôm nào, tám giờ mới lao xe vào cổng cơ quan, ghé qua mỗi phòng một tí, làm vài chén trà nóng, dăm ba câu chuyện tầm phào, về phòng mình lại pha trà, có việc gì thì làm đến mười giờ rồi vươn vai, bẻ sườn răng rắc đứng dậy. Tháng tháng lĩnh lương, đưa đủ cho vợ, có đồng lặt vặt thì để lại tiêu. Kể ra người khác nhìn vào cũng lí tưởng! Tiền ít thật, nhưng lúc nào cũng sạch sẽ, chỉnh tề.
Gần đây tôi thấy kiểu làm việc chu kỳ đó thật tẻ nhạt, nhàm chán. Thần kinh bị ức chế, về nhà luôn cau có, thỉnh thoảng lại gắt với vợ con. Vợ tôi buồn lắm. Cô ta lặng thinh không nói gì, nhưng hay khóc thầm trong bếp. Những lúc chợt bắt gặp tôi bực lắm: “Có thế mà nước mắt đã chảy ra. Người đâu mà khó chơi. Đã thế không về sớm nữa” Thế nên có người rủ đi đánh bóng bàn, cầu lông hay nhậu nhoẹt là tôi đi liền.
Chiều nay dù cố hết sức, tôi vẫn bị thua hai sét trắng trước một ông già bên ngân hàng. Thằng em cùng phòng rủ tôi ra quán mụ Thu béo làm mấy vại bia giải xúi nhưng tôi gạt phắt. Ăn uống phải vui vẻ, nâng lên đặt xuống mới ý nghĩa. Tôi bực tức trở về nhà.
Bộ comple mới toanh của tôi nhăn như một con khỉ ở vườn bách thú đang treo trên dây phơi. Thế này thì ra thể thống gì nữa. Phải huy động tất cả nguồn lực từ khoản lao động ngoài giờ, giấu giếm vợ đến nhịn đói nhịn khát tôi mới có bộ quần áo này. Trước đây tôi hút mỗi ngày một bao thuốc, vì muốn có nó đành dẹp. Gặp mùi thuốc lá ở bất cứ nơi nào cũng hành hạ tôi ghê gớm. Người cứ nhão ra, thậm chí đến bữa cơm mà miệng thì đắng ngắt. Thế mà vợ tôi không biết quý trọng nó, cô ta coi thường nó. Nghĩ đến đã không nhịn được, tôi gầm lên:
– Người đây mà vụng về thế hả giời. Cô nhìn xem, bộ comple của tôi hay là đống rẻ rách đây?
Vợ tôi từ tốn:
– Em mải nấu cơm trong bếp, lúc mở máy đã khô cong. Thôi ăn cơm xong em là đền.
Tôi tru lên:
– Cô là đến” tiếng thơ” cũng chẳng hết được. Nó mất dáng rồi! Cô thật là.. Đàn bà thời nay sao vụng thối vụng tha, mà làm việc gì thì phải chú tâm vào chứ.
– Nhưng chẳng lẽ em ngồi cạnh máy giặt để trông bộ quần áo cho anh à?
Tôi sẵng giọng:
– Không ai giặt comple bằng máy giặt. Cô nhớ chưa?
Vợ tôi tay vẫn đảo thức ăn trong chảo:
– Nhà làm không hết việc đây này. Đi làm, đón con, chợ búa, còn trăm thứ việc không tên.
– Á à! Cô lại còn cãi à? Việc giặt giũ cơm nước là của đàn bà, tôi không giây.
Chưa để tôi kịp nói hết, mắt cô ta loé lên còn miệng thì mếu máo:
– Sao anh thay đổi nhanh thế. Có mỗi bộ quần áo mà cũng quang quác lên. Thế sao mặc bẩn không giặt ngay đi. Treo ở mắc cả tuần. Nó bốc mùi rồi đấy. Người ta giặt cho rồi còn lắm chuyện. Mà tôi nói cho anh biết, diện nó vừa vừa thôi.
– Tôi có mỗi bộ tử tế để đi họp hành, hội nghị, đám cưới đám cheo. Lấy đâu ra mà diện. Không ngờ cô lại làm hỏng mất. Người đâu mà vụng thối vụng tha thế không biết.
Miệng vợ tôi tru lên. Đôi môi ngày nào mềm mại và hồng như trái chín giờ méo xệch đi. Cô ta lấy tay gạt phăng mớ tóc loăn xoăn trên má và tiến về phía tôi:
– Anh đừng thấy tôi không nói mà bắt nạt nhá! Ngày xưa anh điềm tĩnh, đứng đắn lắm cơ mà.
– Thế cô bảo bây giờ tôi thiếu đứng đắn à?
– Ai biết đâu đấy! Hay gằn hắt vợ con thế chắc phải có bồ bịch gì rồi.
– Ôi cái thằng đàn ông kém tài sắc như tôi làm sao cám dỗ được người đàn bà nào khác được cơ chứ.
– Thế mà có đấy. Bao nhiêu cô gái khen anh là hấp dẫn đấy.
– Ô! Thế mà tôi chẳng biết gì cả.
Tôi cười phá lên. Mặc dù rất tức giận về bộ quần áo mới nhưng tôi lại phát hiện ra điều mà vợ tôi suy nghĩ lâu nay. Cô ấy hiền, không mấy khi nói to với người khác, kể cả chồng con. Chắc là trong lòng bức xúc lắm nên mới có thái độ như thế. Cô ấy quát lên khi thấy tôi cười khoan khoái:
– Đừng có qua mắt tôi, vờ vịt thế đủ rồi!
Tôi không ngờ cơn thịnh nộ của vợ tôi lại bắt đầu như vậy. Lúc đầu còn chậm rãi, nhỏ nhẹ vì sợ hàng xóm nghe thấy. Thế rồi âm thanh to dần, to dần. Cô ta cứ gào lên không cho tôi cơ hội để xen vào nữa. Tôi biết làm gì khi một người đàn bà giận dữ? Cô ta ghen bóng. Buồn cười thật. Tôi mà lại đi theo một người đàn bà khác, mà theo vợ tôi, người đàn bà ấy vừa trẻ lại vừa giàu có nữa. Ừ! Nếu có một nàng như vậy cũng hay chứ sao! Cô ta sẽ chiều tôi hết ý. Nhiều khi chính mình không định giá nổi bản thân mình và nhiều khi phải ngỡ ngàng vì không ngờ mình lại có giá như vậy. Có một người đàn bà khác biết đâu tôi lại không cáu kỉnh như vậy nữa cho dù công việc ở cơ quan có nhàm chán đến đâu. Ôi! Cái thằng đàn ông ngớ ngẩn ơi! Tại sao lại không tìm hái một bông hoa nữa khi nó đang nở và toả hương.
Nhưng chẳng nhẽ tôi lại chịu trận lôi đình của vợ? Theo ý cô ta im lặng là đồng ý. Thật sự là tôi đã kịp làm gì đâu. Không thể thua một người đàn bà, nhất là vợ. Thế là khi cô ta nghỉ để lấy hơi thì tôi cũng bắt đầu gào lên. Rằng cô đừng có vu vạ cho người khác. Tôi chưa bao giờ bồ bịch cả. Rằng cô là người duy nhất tôi yêu. Nhưng nếu cô còn già mồm thì tôi sẽ ra khỏi cái nhà này, để mặc mẹ con cô làm gì thì làm…
Nhà tôi trở thành một cái chợ với hai bộ mặt đủ các sắc thái tình cảm, chan chát đối nhau.
Có tiếng “cạch cạch” ở cầu thang. Vợ chồng tôi cùng ngỡ ngàng. Thằng con tôi đứng ở góc nhà từ lúc nào. Mắt nó mở to ngạc nhiên, và môi mấp máy như muốn nói điều gì. Tôi cứng miệng, không thể gào thêm được nữa. Một phút nặng nề trôi qua, nó bắt đầu lên tiếng:
– Sao bố mẹ lại ầm ĩ như cái chợ vỡ thế? Bố có biết bố là người vô tích sự nhất trên đời không? Sáng thì dậy muộn, chiều thì bóng với ban. Hai mẹ con làm những gì bố biết không? Tay mẹ đang bị bỏng vì bộ quần áo của bố đấy! Thế mà bố hơi một tí là mắng mẹ, mắng con. Con hỏi bố, bố đã làm được gì cho mẹ nào?…
Thế này thì chẳng ra thể thống gì nữa. Thằng con trai mà tôi yêu nhất trên đời lại kết tội bố nó như thế đấy. Rặt cái giọng của mẹ nó đây mà! Không biết từ khi nào mà nó lại có giọng điệu kiểu ấy? Đúng là rau nào sâu đấy, vợ tôi kinh ngạc nhìn con:
– Con ơi! Con nói với bố như vậy là hỗn đấy!
Thằng bé nức nở chạy vụt đi. Tôi quát lên:
– Đấy! Kết quả dạy dỗ con cái của cô đấy! Nứt mắt ra đã trách móc. Rồi có ngày nó cho ăn đủ.
Cô ta chẳng kịp đối lại câu nói móc mói của tôi, chạy theo con trai:
– Thắng, về nhà ngay. Con không được chạy ra đường. Thắng ơi! Chờ mẹ nào!
Vợ tôi đuổi theo khá xa mà nó vẫn không dừng lại. Nó giận bố mẹ rồi đây! Thằng bé tính quyết liệt lắm. Không kịp suy nghĩ, tôi cũng co cẳng chạy theo. Bóng vợ tôi thấp thoáng ở phía trước mà tôi không sao đuổi kịp. Mọi ngày tôi cứ chê cô ta chậm chạp. Thế mới biết, có phải lúc nào người ta cũng bộc lộ hết khả năng của mình đâu. Tôi thở dốc. Mệt muốn đứt hơi. Đường phố đông nghẹt người. Ba chúng tôi cùng phải luồn lách như một con rắn. Tôi thấy mấy cô gái nhìn tôi cười ngạo nghễ. Mặc kệ! Hơi sức đâu mà để ý đến cô nào xinh xắn lại giàu có như vợ tôi vừa nói. A! Chỗ kia bị tắc đường rồi. Thế nào cũng bắt được hai mẹ con nó ở đấy. Tôi dấn lên một tí. Chiếc ô tô lù lù lao tới. Nước mắt đang chảy dài nên thằng Thắng cứ chạy văng mạng. Vợ tôi hét lên kinh hoàng rồi cũng lao theo. Trời ơi! Đầu óc tôi quay cuồng. Chiếc xe tải rít lên vì phanh gấp. Không hiểu sao cả ba chúng tôi ngã ập vào nhau. Ông lái xe giận dữ vừa nhổ bọt phì phì vừa mắng chúng tôi: “Muốn chết cả nút hả? Muốn cho ông mày đi tù hả”. Người xúm quanh đông nghịt. Một anh công an đến thổi còi “Toét! Toét” nhưng chúng tôi vẫn chưa chịu đứng dậy.
Tôi ôm chặt vợ con vào lòng. Kho báu của tôi đây rồi! Tại sao có lúc điên khùng tôi coi vợ con chẳng ra gì? Tại sao tôi nỡ coi thường hạnh phúc mình đang có? Tại sao tôi lại nghĩ đến một người con gái khác? Vợ con là điều lớn lao nhất trong tôi lúc này. Biết đâu vừa rồi chỉ trong nháy mắt thôi là tôi không được ôm ấp, vuốt ve, hôn hít kho báu của tôi nữa. “Phải biết nâng niu hạnh phúc vì nó chông chênh dễ vỡ lắm”. Có ai đó đã nói như vậy. Bất giác tôi phá lên cười rồi nói thầm với con trai:” Thắng này! Tí nữa mẹ sẽ mua gà về đãi bố con mình đấy.” Con tôi toét miệng cười:” Con không cần phải như thế. Nhưng con biết bố đang nghĩ gì rồi! Từ nay bố sẽ về nhà sớm chứ?” “Hẳn rồi!” Tôi muốn nói với nó vài điều nữa thì nghe thấy tiếng quát giận dữ:” Có đứng lên không? Các người không biết bao nhiêu người ùn tắc ở đây à? Các người sẽ bị xử phạt hành chính vì gây rối trật tự công cộng! Ăn lắm rồi rửng mỡ hay sao mà nằm ra đường thế?”
Chúng tôi cùng bật dậy. “Phạt thì phạt! Ngán gì!”
Mọi cái chẳng có ý nghĩa gì khi chúng tôi vừa lấy lại được điều lớn lao hơn./.
D.T.N.