Phật tử thỉnh nguyện phú – Ngọc Châu

Nam mô a di đà Phật
Từ thuở còn thơ
Nghe ông nói pháp
Nghe bà, nghe mẹ kinh tụng mỗi ngày
Theo cụ, theo cha đến chùa lễ Phật

Bởi vậy lớn lên
Khai lí lịch, tôn giáo tuy viết chữ “không”
Dụng ngôn từ, lễ nghi thuận theo gia pháp

Dần với tháng năm, học hành, đỗ đạt…
Hai cuộc chiến tranh đuổi Mĩ, đánh Pháp
Lúc đủ duyên vẫn ghé thăm chùa
Khi bấn loạn không quên niệm Phật
Dẫu chưa ngồi nghe giảng chốn đạo tràng
Tuy chẳng đọc kinh văn nơi kinh các
Cũng hiểu được rằng:
Bao nhiêu tôn giáo dẫn dụ loài người
Riêng Đạo Phật từ bi dạy người tự giác
Đức Phật từ bỏ sang giàu, thân chịu khổ đau cốt tìm chân lí – không phải thần linh
Người tháng năm tìm tòi, chỉ cho chúng sinh bốn bể năm châu – chỉ qua thuyết pháp
Các Tôn giáo khác thường khuyến tử vì đạo, môn phái nhiều mà tranh giành chẳng chịu nhường ai
Chỉ Phật Đạo vĩnh hằng kêu gọi hòa bình, duy nhất được thế giới tôn vinh ngày Vesak

Nhưng Phật tổ đã chỉ dạy rằng: “Con, chính con hãy tự mình nỗ lực, Như Lai chỉ là những vị Thầy”
Gieo hạt mít sẽ được quả ngọt lành, nhận cay chua nếu gieo ớt, quất

Vậy nhưng
Mấy chục năm đất nước đã hòa bình
Sao chư tăng không làm theo ý Phật?
Chùa chiền tu bổ, mở mang, nhiều ngói đỏ vòm cong, dễ gặp cổng tam quan
Sư được học hành, tu luyện, đông nâu sồng xuống tóc, mà tìm đâu bồ tát?!

Ngày lễ hội, vật phẩm cúng dường khó xếp vào đâu
Đêm cầu an, vàng mã hỏa thiêu khiến người mặt rát
Hòm công đức đặt trong đến ngoài
Sớ cầu xin xếp cao chất ngất
Tín nữ cúi đầu lạy lưng nhau
Thiện nam xô đẩy giành lộc phát

Đành lòng an ủi
“Một vái xa bằng ba vái gần”
Rồi nhường chỗ cho người khỏe nhất

Đứng dưới gốc bồ đề lật giở sử kinh
Vào thư viện Hoa Sen tìm xem giáo pháp
Càng đọc càng thấy lòng hoang mang
Vì kinh với sư tại sao rất khác?

Thế Tôn đã dạy: “Hãy tự mình thấp đuốc lên mà đi…”
Đừng xin thần linh để cầu siêu thoát
Vậy mà
Cà sa vàng chủ trì đông tín đồ cầu bái hư vinh
Tín chủ rởm khuyên dỗ kẻ bất thiện nộp tiền chuộc ác

Tự nghĩ, như vậy khác gì:
Khuyên nhủ chúng sinh mạnh tay gây hại cho đời
Cứ đem tiền hối lộ Phật họa gì cũng thoát!

Lại nữa:
Người Việt ai cũng biết văn ta
Sao chữ trong chùa dùng ngữ khác?
Số đông tín chủ đến chùa là nữ tín đồ
Lo việc gia đình, Hán tự nhét trên xép gác
Vậy mà chữ ở hoành phi*:
THÁNH ĐỨC NAN LƯỜNG (?)
THẦN UY PHÁ TRẮC (?)
Chữ ở tam bảo:
NGUYỆT LÂM PHẠN TRẠCH NGỌC LÂU ĐÀI*
NHẬT CHIẾU QUANG MINH KIM ĐIỆN CÁC
Tiến sĩ được mấy người tường?
Thường dân đành giương mắt lác!
Do vậy
Tín chủ dốt phải chịu im mồm
Sư tăng giỏi tùy nghi bốc khoác…

Lắm chuyện thần bí, mịt mù cho nên:
Trước tượng Phật tín chủ rởm cò kè bớt một thêm hai
Sau lưng Bụt, sư thày chân nghiễm nhiên bán buôn siêu thoát

Phật tử cung kính chắp tay Nam mô a di đà Phật!
Cớ sao chùa ngày càng to
Mà đạo lại nhiều chuyện nát?!

Khoác cà sa vàng xin nhớ cho
Phật không dạy dựng chùa ban phát
Ban lộc với ân
Tiền tài khoái lạc
Chức tước vênh vang
Để đời thèm khát

Đừng mặc áo vàng răn dạy chúng sinh
Đọc kinh thật nhiều tội gì cũng thoát!

Cũng xin các cấp chính quyền
Đừng vì lợi, danh hợp tác
Tìm cơ tạo vốn xây chùa
Thấy sai lờ nhìn hướng khác

Bởi xem lịch sử nước Nam
Quốc gia có lúc thịnh suy
Dân tộc không bao giờ mất
Muốn đạo song hành trường tồn
Sai phải nghiêm minh khiển phạt

Hơn hai thế kỉ trước đây
Vua Quang Trung từng nghiêm ngặt:
Làng xã không xây chùa to, sư nhiều
Đuổi khỏi thiền môn tăng hư, dốt nát

Thiển nghĩ:
Đến lúc ý Đảng lòng Dân
Đồng lòng chấn hưng Phật Pháp
Sư phải ra sư – chùa đúng là chùa
Đã chốn Phật đường – không thờ gì khác

Không cho quỉ ma lợi dụng mái chùa mà lừa bịp chúng sinh
Chớ để Như Lai phải ngồi nhìn Phật tử hóa vàng đốt bạc
Xem ngày, giải hạn… lừa bịp lộng hành
Thiều chiểu giúp đời chung tay dọn rác
Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật!

N.C

Bài viết khác