Phía ngoài cổng – Truyện dài cho thiếu nhi của Ngọc Châu

Chương 7:

Trời động

Mèn và Trũi phiêu lưu, phiêu lưu thật sự đấy, ngoài cả dự kiến lúc ở nhà và gặp những chuyện bác Tô Hoài chưa kể đến.

Có hôm trời khẽ động

                              Thả mưa giông ầm ì

Em sợ, ngồi trông ngóng

Cho mưa mau qua đi…

Mà lòng bố mẹ động

Mải chơi không biết gì

Ngủ mơ bà Mụ  nhắc

Thức rồi lại  quên đi…

Hoan thấy con gà mái Mơ nhà mình báo động. Có tiếng gì đó xịt xè, xịt xè làm nó kinh hãi cất lên một hồi cục cục rất đặc biệt, khiến đàn con lông tơ vàng óng cuống cuồng chạy lại ẩn kín vào duới bụng mẹ. Nhưng một con cánh đen, đầu đen hốt hoảng đã rơi vào chậu nuớc gạo lúc nhảy từ bậc thềm xuống. Con Mơ vội chạy tới chỗ đứa con ngã, nhưng quay lại thấy đàn con đang ẩn dưới cánh bỗng dưng tan tác, nó lại cuống cuồng cục cục quay trở lại. Con gà mẹ hết sức bối rối, không biết bỏ đứa nào cứu đứa nào.

Hoan muốn chạy đến vớt con gà đầu đen đang lóp ngóp trong chậu nuớc nhưng không hiểu sao chân nó cứng đơ, không thể nào nhúc nhích. May sao thằng Thăng với đôi chân hệt như đôi càng Dế Mèn ở đâu chạy lại, vừa chạy vừa tâng cầu. Quả cầu vọt lên cao bay qua đầu thằng Toan “nghiện”. Không, không phải Toan “nghiện” mà lại là  anh cu “Chôm chỉa” với hai chòm râu đen đang ngồi trên xe xích-lô. Bạn nó bỏ quả cầu cúi xuống vớt con gà cánh đen, đem đặt vào dưới mỏ con gà mẹ. Hai đứa quay sang tìm quả cầu thì thấy “Chôm chỉa” đang cầm trong tay nó. Thằng này cầm túm đuôi lông gà của trái cầu lúc lắc gõ nhịp trong khi mồm nó lè nhè từng tiếng một:

Mèn đâu, Trũi đâu

Muốn tao giả cầu

Xì  “đô” tắp lự

Tìm thằng Tây mau…

Trũi xưa nay vẫn là Trũi, nghĩa là không cần nghĩ ngợi nhiều, muốn chơi nhau thì nó uỵch ngay – nhất là khi có đứa nào định ăn hiếp Mèn – vậy nên nó nắm tay định tiến đến chỗ “Chôm chỉa”. Tuy vậy Mèn đã cầm vạt áo nó giật trở lại, cú giật khá mạnh làm Trũi ta tỉnh giấc, hóa ra cu cậu vừa nằm mơ.

Nhưng dù nó đã thức giấc thì những gì nhìn thấy xung quanh càng giống một giấc mơ hơn nữa. Nó dụi mắt mấy lần rồi mới tin rằng điều đang nhìn thấy là thực.

Chẳng thấy cô chú nó, cũng không có anh… à thằng Nghĩa ở đây. Xung quanh chúng là những đứa trẻ sàn sàn hoặc lớn hơn nó với thằng Thăng vài ba tuổi, có cả đứa bé hơn. Chúng đang ngủ say sưa, đứa nằm trên phản gỗ, đứa trên chõng tre, mấy đứa nằm ngay cạnh Thăng và Hoan trên hai ba chiếc chiếu cũ trải trên nền xi măng. Chỉ có thằng Thăng – bạn nó – là không ngủ, nó ngồi bó gối và vừa rồi đã giật áo đúng như nó thấy trong mơ. Thằng bạn chí thân này thầm thì vào tai nó:

– Tao thức dậy từ lúc nãy, thấy mày cứ ngủ mãi. Hai đứa mình cần bàn truớc xem sáng mai làm gì rồi cứ thế mà làm. Bàn bạc gì truớc mặt đông đứa như thế này nó làm sao ấy mày ạ.

– Thì sáng mai tao với mày sang chào ông Nam với Ông Si-li-tau rồi ra ga về Hải Phòng ngay. Không ở đây nữa. Ở với bọn này tao không thích – Hoan gật ngay.

– Hay là tìm đến phố Bạch Mã xem có nhà cô mày không..

– Không tìm nữa – Hoan ngắt lời bạn nó. Nhỡ lại tìm không thấy thì sao?

– Ừ nhỉ, tao cũng sợ đi tìm nhà ở đây lắm mày ạ. Thế nhá! Cứ thế mà làm thôi nhá. Chúng nó có bảo gì tao với mày cũng không ở lại. Còn vừa đủ tiền tàu và tiền mua bánh mì, không cần phải xin cô mày đâu. Với lại, với lại… tao cũng muốn về nhà rồi.

– Tao cũng vậy Thăng ạ. Chắc là mẹ tao lo lắm rồi đấy.

Tại sao hai cậu dế hiệp nghĩa, mang đầy mình chí khí viễn du này tự dưng lại nản chí thế nhỉ? Vào lúc xuất hành chúng dự định tìm cách xoay xở để ở Hà Nội đuợc một tuần cơ mà. Chẳng nhẽ chúng không còn là Mèn và Trũi? Chẳng nhẽ chúng đã thành các ông anh Cả và ông anh Hai của Dế Mèn đúng như trong truyện của bác Tô Hoài? Một người thì sợ dúm dó cả chân tay khi nghe đến chuyện ra đường đi đây đi đó, một người nhất định khư khư ôm đôi câu đối ở từ đuờng để đèn nhang cúng giỗ tổ tiên. Thưa tất cả rằng răng tất cả sẽ thừa khi vội vàng nhe chúng ra để cười Mèn và Trũi. Hai đứa nản chí như vậy là có lý do cả đấy.

Không hiểu do Trũi nhớ sai tên phố hay cô chú nó đã bán căn nhà này chuyển đi nơi khác, mà lúc chúng từ nhà ông Nam quay về thì cả hai chiếc khoá đã mở nhưng bên trong nhốn nháo có đến bảy tám đứa sàn sàn tuổi Mèn và Trũi. Đặc biệt nữa là cả “Má nốt ruồi” và thằng bé cùng đi trên tàu với chúng cũng có mặt. Hai cậu chàng viễn du đứng ngẩn ra, hệt như lúc đi học muộn, chạy vội chạy vàng lại vào nhầm lớp ở tầng hai chứ không phải là lớp mình ở tầng ba! Nhưng lúc này hai đứa không thấy tẽn mà thực sự thấy kinh hoảng.

Chẳng nhẽ lại là do bà Tiên Ác thật ư ? Hay hai đứa nó hoa mắt?

– A,  Mèn và Trũi ! Vào đây. Ngay từ lúc ở trên tàu tớ đã nghĩ là có khi sẽ gặp lại nhau ở đây, khi hai đứa bảo đến 275A ngõ 360 phố BM. Nếu đúng là phố Bạch Mai thì là nhà này đấy. Thế chúng mày đến tìm ai ở đây? – “Má nốt ruồi” hỏi khi thấy hai đứa cứ ngẩn tò te, đứng chết trân ngoài cửa.

– Tìm cô… cô chú em – Trũi đáp.

– Chúng mày nhớ sai địa chỉ rồi. Cánh tớ ở nhờ căn nhà này hơn năm nay, có thấy cô chú nào đến đây đâu. Nhà này của một ông cụ người Hải Dương, ông ấy cho cánh tớ ở và coi nhà hộ trong khi cụ ấy vào miền Nam chơi với con cháu.

– Có, có đấy. Không có bà cô, nhưng có ông chú vừa về đây! – Mèn và Trũi quay lại thì thấy “Chôm chỉa” với bộ râu đen đang nhăn nhở ở sau lưng hai đứa. Thằng này vừa về đến nơi, tay xách hộp đồ đánh giày, nhưng nó đã kịp lấy xi đen vẽ hai chòm râu lên cằm để trêu hai đứa. Một tay nó vẫn còn cầm hộp xi chưa kịp đậy lại nắp.

– Hai đứa bay còn nợ ông chú mày một “con ngan nằm” tiền xích lô từ ga về đến đây đấy nhá. Thôi đuợc, chơi sòng phẳng tao sẽ chịu một nửa, còn chúng bay vẫn phải chịu “nẳm con ngan lừa”. Không đủ tiền thì phải bảo ông Tây của chúng mày giả bằng “đô” cho tao!

– Thôi, bảo chúng nó vào đây nghỉ đã, làm chúng sợ quá tè ra quần đấy. Cu ơi, mày nấu thêm cơm cho hai đứa này nó ăn với nhá – “Má nốt ruồi” ngắt trò hề của “Chôm chỉa” và bảo với thằng nhỏ đang hí húi trong bếp. Anh ta vẫn tử tế và chơi đẹp như lúc cho chúng muợn truyện tranh ở trên tàu.

Chả còn cách nào khác nên Mèn và Trũi cũng đành rụt rè bước vào trong nhà. Đúng không phải nhà chúng muốn tìm vì chẳng có đồ đạc gì đáng kể. Không có bức ảnh cô chú nó và thằng Nghĩa như bức treo duới Hải Phòng. Cũng không có bức ảnh Mẹ con thằng Hoan như nó vẫn thường kể là hai bức ảnh này đều được phóng to bằng tờ bìa cuốn sách giáo khoa treo cả ở đây và dưới ấy.

Mặc dù “Má nốt ruồi” và thằng em tỏ ra khá tốt, nhưng Mèn và Trũi vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác. Ngơ ngác như lần Mèn ta xuống trại gà công nghiệp cùng với bố rồi đuợc một cô cho hai con gà con rất đẹp về nuôi. Thả chúng vào với đàn gà mới nở của thằng Hoan, hai con gà con lông trắng này cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn trong khi con gà mẹ không biết là mình vừa có thêm hai đứa con nuôi.

Trời đã tối nên Mèn và Trũi không muốn và cũng không dám theo bọn trẻ đi chơi. Chúng ở nhà coi nhà còn bọn kia kéo nhau đi hết, non nửa có mang theo đồ nghề như hòm đánh giày, hộp lạc rang hay thuốc lá…

Ở xóm nhà mình Mèn và Trũi đuợc xếp vào loại “chỉ thua thằng Toan” về các trò đội đá vá trời, nhưng sau một ngày viễn du, hai cậu chàng thấy rằng những điều ao ước của chúng bọn khác đã làm từ bao giở bao giờ. Bọn trẻ ở đây không chỉ viễn du một tuần mà thực sự chúng phải bỏ nhà bỏ cửa, hình như có đứa chẳng có nhà cửa gì cơ, lên đây làm đủ mọi nghề để kiếm ăn. Nếu Mèn và Trũi cũng như chúng nó thì không biết hai đứa sẽ ao ước cái gì nhỉ? – Mèn ta tự hỏi vì bao giờ nó cũng nghĩ lâu hơn thằng bạn chí thân một tẹo, trong khi đó thì Trũi đã nằm lăn ra chiếu và bảo “Ngủ đi mày ạ, mai hãy hay”.

Rồi Mèn cũng nằm xuống chiếu nhưng lâu lắm nó không ngủ được. Cu cậu nghĩ lúc này bố mẹ, cả mẹ thằng Hoan nữa chắc đang đi tìm hai đứa ở khắp nơi. Tự dưng thấy sợ. Không phải nó sợ sẽ bị bố đánh đòn mà bỗng dưng nó nhớ tới chuyện đứa bé biến thành con dế mà mẹ thằng Hoan đã kể. Mẹ nó kể rằng ngày xưa có một ông Vua bên Tàu rất thích chơi dế chọi, mà lúc nào cũng muốn dế của mình thắng của người khác. Dế của ai mà đá thắng dế Vua thì người ấy có khi bị bỏ ngục hoặc chém đầu ngay. Vậy nên các quan trong triều đua nhau đi bắt dế chiến về cho Vua, ai kiếm được dế hay thì được thưởng nhiều vàng bạc, cả chức tước nữa. “Chắc ông Vua này còn bé hơn cả mình và thằng Trũi – Mèn nghĩ – vì hai đứa đã chán chơi dế chọi từ năm xửa năm xưa rồi cơ.”

– Các ông quan tham muốn đuợc Vua khen, liền ban lệnh cho tất cả các làng xã phải tìm bắt dế chọi hay để nộp lên trên – là giọng kể của mẹ thằng Hoan – Hai đứa có biết không, ở cái làng ấy Lý truởng bắt mỗi gia đình đều phải nộp dế chiến nên một ông bố liều mạng leo lên vách đá cao, rình trên ấy suốt hai ngày trời mới bắt được con dế Đá. Không ngờ thằng con ông ta tò mò giở ra xem, để con dế  nhảy lên bay vèo ra bãi. Thằng bé vội cố sống cố chết đuổi theo chộp lại, nhưng nó bị trượt ngã nên lỡ tay làm con dế lòi ruột ra, ngắc ngoải.

Rồi sao có biết không, đến lượt thằng bé quá sợ nên nó đã nhảy xuống giếng tự tử. Thật khốn khổ cho cái nhà ấy. Ông bố định bụng ngày mai cũng chết cho xong, tránh mọi nỗi khổ trên đời. Nhưng sáng hôm sau thì ông ta thấy con dế Đá sống lại, mạnh khoẻ như thường. Ông ấy đem dế nộp cho Lý truởng, Lý truởng nộp lên quan mang về Kinh cho ông Vua ham chơi và gia đình ông ta thoát khỏi tội với bọn quan tham.

– Thế con dế Đá có đá thắng các con khác không hở mẹ? – Thằng Hoan vội hỏi.

– Đá thắng hết mọi con. Cuối cùng nó cắn và đá vào mặt tên Vua làm tên này lòi mắt ra tí nữa thì chết. Có lẽ nó đã tìm gặm củ mã tiền đấy. Ghê không! Từ đấy tên Vua này sợ không dám chơi dế chọi nữa. Điều lạ nhất là khi đá lòi mắt lão Vua thì con dế Đá cũng chết, còn thằng bé tự dưng sống lại, trèo từ dưới giếng lên bờ. Thì ra hồn của nó đã nhập vào con dế Đá để gỡ tội cho cả nhà, bây giờ hồn lại trở về nhập vào xác cũ.

– Sướng ơi là suớng ơi, cực kỳ là mê tơi! – Thăng lúc đó khoái chí không chịu luộc (đấy là nói theo kiểu Khoá Buồn nhại giọng mấy từ “không chịu được”để trêu ông bạn người Hoa bán tàu phù phá!).

Tuy nhiên bây giờ nhớ lại chuyện này Mèn ta bỗng nhớ nhà. Đây là lần đầu tiên nó thấy nhớ nhà như vậy. Truớc nay vì cứ bị nhốt, luôn thèm được ra đường nên cu cậu mới  mong đuợc đi đây đi đó, đuợc “xuất hành”. Hoá ra xuất hành cũng không phải là thú lắm như cu cậu vẫn ao ước. Giá lên Hà Nội mà có cả bố mẹ nó, cả mẹ thằng Hoan thì sướng biết bao – chỉ trừ anh Thiên là nó không cần, vì bao giờ ông anh  này cũng đưa ra những đề nghị làm nó chẳng khoái chút nào.

Sao truớc khi đi chúng không hề nghĩ đến việc ấy nhỉ? Mai chúng nó quay về ngay thì ở nhà có mừng như khi thấy thằng bé đã hoá dế tự dưng sống lại hay không?

Có điều lúc này chưa phải là ngày mai, có ai biết được những gì chắc chắn sẽ xảy ra vào ngày mai đâu. Ví dụ như có lần Mèn ta đã cố công học thuộc bài Địa lý, hy vọng giờ kiểm tra hôm sau “xin” cô một điểm 10, để bố nó bớt cáu vì tuần truớc nó bị điểm hai môn Toán, thế mà vào cái “ngày mai” ấy cô giáo lại ốm, thầy Văn giảng bù vào giờ trống khiến nó tí nữa sơi tiếp con ngỗng bự…

Em muốn đuợc đi chơi

                              Toàn trẻ con mới sướng.

                              Nhưng ai mua bánh nướng

                              Ai cho tiền mua kem?

                              Xuất hành rất là phiền

                              Khi không có bố mẹ…

 Nghĩ vơ nghĩ vẩn một lúc nữa rồi nó cũng nằm xuống và lần này cậu chàng ngủ đuợc.
(còn tiếp)
N.C

Bài viết khác