Phía ngoài cổng – Truyện dài cho thiếu nhi của Ngọc Châu

Chương11:

Coi là đoạn kết

Mèn không thể ngờ rằng tuổi thơ của nó sẽ không còn có Trũi.

Đêm hôm đó trời vẫn còn mưa, nhưng những lúc tạnh mọi người đều ra ngóng sang hòn đảo xem có thấy ánh lửa nào không. Thất vọng hiện rõ trên mặt mọi người khi không thấy có dấu hiệu gì về việc đang có người trên đó. Thăng đến ngồi cạnh bà bán bánh rán, mẹ thằng Hoan. Nó nhớ đến lần Toan “nghiện” bắt nạt mình và thằng Hoan đã xông vào thụi nó. Hai đứa cùng bị ăn đòn khá đau của Toan “nghiện” nhưng cũng thụi đuợc một quả làm môi thằng ấy xưng vêu lên mấy ngày. Từ lần ấy Toan ta có vẻ chờn hai thằng chúng nó.

Lòng bà mẹ khắc khoải vì con và lòng đứa bé lo lắng cho bạn, thấy mình có lỗi. Biết nỗi lo nào lớn hơn.

Tuy nhiên sáng hôm sau thì ba bố con Thăng phải quay về Hải Phòng. Khi đi bố nó thậm chí không kịp đến báo cáo cơ quan vì quá vội vã. Cu Thăng cần phải đến truờng để bắt đầu sinh hoạt hè. Ông Nam và ông Si-li-tau cũng khuyên bố con nó về truớc đi, mọi việc ở đây đã có các ông ấy ở lại trợ giúp và sẽ báo tin tức về ngay.

Thế là Mèn phải trở về. Trở về cả ba bố con nhưng nhiều lúc nó thấy như chỉ có một mình. Chưa bao giờ buồn như thế. Thiếu thằng Trũi là điều xưa nay nó không thể chịu đựng. Một ngày chúng phải đuợc trông thấy nhau hàng chục lần, chơi với nhau vài ba tiếng. Thế mà bây giờ…

Hai hôm sau, khi đi làm về bố nó báo tin rằng thằng Hoan không việc gì. Ông Pình đã bơi sang đuợc hòn đảo, đưa thằng Hoan vào trú trong hang đá. Hai nguời đã ăn củ mài để sống sót nhưng không rõ vì sao mà bà bán bánh rán, mẹ thằng Hoan, lại không muốn quay về Hải Phòng. Hai mẹ con ở lại trên đó, không hiểu rồi sẽ sinh sống ra sao…

Bố cứ tưởng khi nghe tin thằng Hoan không việc gì thì nó phải nhảy cẫng lên kêu “Sướng ơi là sướng ơi, cực kỳ là mê tơi!” nhưng không phải như thế. Quả là đầu tiên nó mừng vì bạn không việc gì, nhưng tin thằng Hoan ở lại trên đó mới thực sự làm thằng bé rũ người ra. Lúc này nó mới thấm thía nỗi buồn của Dế Mèn trong truyện của bác Tô Hoài, khi Trũi bị đàn Châu chấu Voi bắt đi.

Nhưng sau này Dế Mèn còn đuợc gặp lại bạn Trũi của mình, gặp lại trong truờng hợp tình cờ lúc chính Dế Mèn bị giam trong hang Bói Cá. Nó bây giờ tuy không bị nhốt trong nhà vì cả hai anh em Thiên, Thăng đều đang nghỉ hè, nhưng thiếu thằng Hoan thì nó biết chơi với ai? Buồn ghê gớm với ý nghĩ rằng sẽ chẳng đứa bạn nào tốt và quý nó như thằng Hoan.  Mười  tuổi đầu mà thằng bé ngồi truớc cửa sổ lù rù như con gà bị H5N1, hai vai cụp xuống, quá nặng khi nó nghĩ rằng mình có lỗi với những ai đó.  Có lỗi với ông Nam và ông Si-li-tau, hai ông đã không mắng mỏ gì, lại còn cho nó số tiền đã đưa để phòng xa lúc đi đuờng “For memorisation” (Để ghi nhớ) – ông ấy nói thế. Nó nợ “Chôm chỉa”, nợ nhóm Bạch Dương vì lúc về qua Hà Nội đã không thể nào gặp lại chúng. Khi ba bố con về đến nhà, mẹ ôm lấy nó ứa nước mắt, nó cũng ân hận vì đã trốn nhà đi chơi để mẹ ở nhà lo lắng đến vậy. Những thứ  lỗi và nợ ấy đã là quá nặng đối với tuổi của thằng bé, thế mà nó còn nghĩ rằng những gì nó nợ mẹ con thằng Hoan mới là điều phải ghi nhớ mãi mãi.

Nhưng có quả thật thằng bé mắc nợ lớn đến như thế không nhỉ. Không biết nó sẽ phải buồn đến bao giờ? May thay, vài hôm sau khi ra đầu ngõ mua bánh cuốn nó trông thấy bác Khoá Buồn. Đang buồn mà Thăng cũng phải nhận ra rằng trông bác ta lúc này mới thật sự là Buồn – bác ta buồn chứ không phải những chiếc khoá nó buồn.

– Tớ chưa bao giờ nợ nần ai mà không giả đúng hạn, nhãi ranh ạ. Thế mà hôm nay 30 rồi còn chưa trả tiền rượu uống chịu cho bà Mại Đủ Thứ. Chỉ vì cái chân chết toi này. – Thấy thằng bé bê đĩa bánh cuốn đứng ngơ ngác nhìn dọc phố như trông ngóng ai, bác ta bỗng nhiên tâm sự – Cái thằng đi chiếc Cúp 82 nó thúc vào chân làm tớ phải bó bột, bỏ mất mấy buổi người ta mời đi mở hộ két sắt đâm ra bấn tợn.

Chân trái Khoá Buồn quả là đang phải bó bột ở ống, nhưng vì bác ta che đi bằng chiếc quần rộng thùng thình nên mới đầu cu Thăng không trông thấy. Tuy vậy lúc nó đi ngang “kho ngoại quan” của bà Mại Đủ Thứ, bà ta lại nhấm nháy với thằng bé:

– Cóc phải tại thằng cha đi Cúp 82 đâu. Lão bổ quáng bổ quàng qua đường nên xe nó húc cho là phải. Cứ khoác lác là khoá tim khoá cật gì cũng mở đuợc, mà tăm tia bà bán bánh rán hai ba năm nay cóc thổi được tới rốn, chứ đừng nói là xoa xoa đập đập. Vậy nên nghe tin bà ta tự dưng bỏ đi đâu với thằng con, lão ta mới quáng quàng lên vậy. Chẳng hiểu mẹ con nhà ấy có còn quay lại đây nữa hay không, còn khối nhà chịu tiền bánh rán của mẹ thằng Hoan đấy…

Mặc dù cu Thăng cũng chưa thật hiểu rõ những lời thì thọt của bà Mại Đủ Thứ có ý nghĩa gì, nhưng khi đang buồn mà nhìn ai đó vui thì cáu sườn hết chỗ nói, còn thấy ai đó cũng buồn buồn thì tự dưng mình đỡ buồn đi chút ít, thậm chí quên cả nỗi buồn của mình đi cơ – Thăng ta chợt nhận ra điều ấy. Niềm hy vọng về một ngày nào đó có thể sẽ gặp lại Trũi làm chân thằng bé chợt cẫng lên – tí nữa thì đổ hết bát nước chấm.  “Rồi sẽ có ngày gặp lại thằng Trũi… cả ông Si-li-tau. Biết đâu lại chẳng có dịp gặp cả thằng Dương “chôm chỉa” nữa. Mình sẽ cất kỹ đồng tiền Mỹ để nó cho em gái nó…”

Thế đấy, bạn ơi

Còn dài, rất dài

Vì còn ngày mai..

Buồn thật, chán thật

Nhưng mà thứ hai

Lại  phải đến lớp

Lại phải học bài

Phải làm khối thứ

Ngày mai, ngày mai…

Chuyện này đến đây là gặp dấu chấm hết rồi đấy.,.

Ngọc Châu

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder