Phóng sinh: Truyện ngắn của Nguyễn Hoàng Lược

Linh tháo đôi giày da gót nhọn quẳng xuống sàn lều rồi cho chân xuống khỏa nước, trong khi Điền lặng lẽ rướn người nhịp nhàng kéo sợi chão dài đã được thắt nút từng đoạn thành những cái mấu lấy chỗ bám vào để kéo.

Chiếc vó bè từ từ nổi lên. Dưới ánh trăng mờ mờ vài chú cá con mình trắng bạc nhảy lên tanh tách rồi chuồi dần, chuồi dần cho đến lúc chui tọt vào cái giỏ tre buộc ở đáy vó bè. Điền thong thả nhả dần từng đoạn dây cho chiếc vó chìm dần xuống. Linh hỏi:

– Trung bình mỗi ngày Điền kiếm được bao nhiêu tiền?

– Còn tùy. Có ngày nước cạn được vài ba cân, có khi chả có con nào. Được cái tôm cá giờ cũng hiếm nên bán được hơn chục nghìn một cân. Ngày đôi ba chục là thường.

– Vậy là tốt rồi còn gì. Cao hơn lương của Linh đấy.

– Chị chỉ khéo đùa thôi! Lương nhà báo mà. Chí ít cũng đôi ba triệu một tháng ấy chứ! Em còn nghe nói những ông nhà văn, nhà báo nổi tiếng mỗi tháng kiếm được mấy chục triệu cơ mà.

Linh cười chua chát:

– Ừ, có thể lắm. Nhưng là những người nổi tiếng cơ. Chứ nhà báo gì cái ngữ như Linh, chẳng qua cũng chỉ là chân long tong trong một tòa soạn nhỏ thôi mà.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Linh nói thật lòng mà không thấy mình phải xấu hổ. Bình thường trước bạn bè Linh cũng toàn nói mình là nhà báo. Thậm chí cô còn in cả danh thiếp để đôi khi hấp lên thì phân phát mỗi người một mảnh bìa cứng ấy dù thừa biết họ chả bao giờ dùng đến cả.

Một cô gái 24 tuổi, sở hữu một tấm bằng đại học dân lập có hai chữ TB thì nhan nhản đầy đường. Nhưng Linh may mắn hơn những kẻ khác là dựa vào những chiếc phong bì của mẹ và sự quen biết của bố. Nhờ hai thứ đó (mà cũng không biết cái nào quan trọng hơn cái nào) cô cũng chui vào được biên chế của một tờ báo ngành đôi tháng mới ra một kỳ, mà chỉ cần đăng những bài phát biểu của các ông cốp trong ngành cũng đã đủ chật chỗ nên bọn phóng viên như Linh chả có việc gì làm.

Cũng có khi cô phóng viên trẻ nhất tòa soạn phải tháp tùng sếp đi công tác hoặc đi xin tài trợ như vai trò thư ký, hoặc cũng có lúc thì lau bàn ghế tách chén trong các phòng như một bà tạp vụ. Và đều đặn cuối mỗi tháng bán chữ ký của mình cho chị kế toán để nhận số tiền lương mà thú thật nếu bà mẹ buôn bán của cô không chu cấp thêm thì nó chả đủ để cô và chiếc xe Spacy đời mới… uống nước. Nhưng làm ở đó sướng nhất là chỉ cần một cái gật đầu của sếp là Linh có thể tung tẩy Đà Lạt hay Vũng Tàu với đám bạn cả tuần không phải nghĩ.

Những khi có cảm hứng cô cũng xách máy ảnh chạy loăng quăng viết về những gương người tốt việc tốt thời kinh tế thị trường, và bao giờ tiền phong bì các sếp biếu cũng thường cao gấp mấy lần tiền nhuận bút. Cũng có đôi khi bài báo ca ngợi đó chưa kịp ráo mực đã thấy cái công ty nọ tuyên bố giải thể vì làm ăn thua lỗ hoặc ông giám đốc công ty bị nghi ngờ dính dáng đến buôn lậu, trốn thuế. May là chưa khi nào chuyện nghiêm trọng đến mức khiến Linh bị tai nạn nghề nghiệp cả.

Bù lại Linh mang đến cho mẹ niềm tự hào được khoe với mấy bà bạn hàng: “Cháu nó là nhà báo đấy. Vất vả lắm. Đi tối ngày”. “Thế đã có chỗ nào chưa? Về làm dâu bác nhé! Bác có thằng con trai ngoài ba mươi rồi. Thủy thủ tàu viễn dương. Mới xây cái nhà bốn tầng to vật ngay đầu phố rồi mà giục mãi chưa chịu lấy vợ”.

Tưởng chỉ là câu chuyện đưa đẩy, ai ngờ tối ấy chàng viễn dương đến thật. Chả biết đi biển bị cấm không được nói hay sao mà đến nhà Linh chàng cứ nổ liên hồi hết lớp này đến lớp khác như sóng biển không chịu dừng. Nào là ở bên Tây người ta yêu đương tự do lắm. Thích thì ở với nhau, không thích thì chia tay. Có khi tối nay ngủ với nhau mai ra đường gặp nhau coi như không quen biết…

Ngứa tai, Linh lựa cơ hội đá đểu cho mấy cú. “Thế anh đi mấy nước rồi nhỉ? Ôi nhiều thế cơ à? Linh đang tưởng tượng sau này khi anh về già chắc sẽ có khối kẻ quan tâm đến di chúc của anh đấy! Mà đủ mọi màu da nhé: vàng, trắng, đen, nâu chắc đủ cả. Lúc đó muốn biết ai là hậu duệ của mình chắc anh phải nhờ đến công nghệ xét nghiệm ADN rồi…”.

Hôm sau mẹ về chửi Linh một trận tơi bời: “Mày nói gì để thằng con bà Hoa nó bảo là con ngộ chữ thế hả? Con gái phải khéo léo chứ! Thích hay không cũng một vừa hai phải thôi. Kẻo rồi ế đấy con ơi là con!”. Linh nhấm nhẳn: “Lo gì mẹ, ế thì đến dịch vụ đăng ký lấy chồng ngoại quốc cho sướng. Sau này biết đâu giàu về lại quê hương thành Việt kiều yêu nước và thỉnh thoảng gửi cho mẹ vài trăm đô dưỡng già”. Nghe con gái nói đùa, bà mẹ giãy lên: “Thôi con ơi, xem có thằng nào ở đây nó thương thì lấy đại đi! Nghèo cũng được, tôi nuôi!”.

* * *

Phải thừa nhận là Linh đẹp và cô biết tận dụng ưu thế đó. Hồi học đại học cô cặp kè với anh chàng lớp phó đẹp trai nhiều tài vặt trước ánh mắt ghen tị của các bạn gái trong trường. Anh ta vừa như một món đồ trang sức đắt giá tô điểm cho cô, vừa lại như một anh chàng gia sư tận tụy giúp cô vượt qua cửa vũ môn mỗi khi thi học kỳ.

Nhưng sau khi tốt nghiệp, người ta lại thấy cô tung tẩy với con trai một ông chủ khách sạn có tiếng của thành phố vừa đi du học tự túc về. Rồi sau đó lại thấy cô đi với chàng phát thanh viên đẹp trai của đài truyền hình. Đến khi đi làm, trong một lần theo phó tổng biên tập đi ký kết một hợp đồng quảng cáo dài hạn, thì Linh gặp một ông chủ doanh nghiệp trẻ hội tụ đủ những yếu tố cơ bản mà các cô gái thời nay đang mơ ước: đẹp trai, phong độ, chịu chơi và có tiền.

Sau vài cái bắt tay và ánh mắt nhìn nhau đầy ẩn ý là hai hôm sau nhà doanh nghiệp đã tuyên bố với giới báo chí bạn gái mình là nữ nhà báo xinh đẹp. Linh đã tưởng cô sẽ dừng chân với mối tình này, nhưng rồi chỉ sau đó ít lâu có một cô hoa khôi kém Linh đến năm tuổi đã thế chân cô trong những cuộc tiếp xúc ngoại giao làm ăn của nhà doanh nghiệp trẻ. Linh cũng chẳng thấy buồn hay cay cú điều gì.

– Cho đến tận bây giờ chị đã thực sự yêu ai chưa? – Điền hỏi.

Linh lắc đầu:

– Cũng chẳng biết nữa.

Dường như cô chẳng yêu ai hơn chính bản thân mình!

* * *

“Hai đứa tụi cháu lên thăm bà dì trên thị trấn và có lẽ sẽ ngủ luôn tại đó”. Với lý do ấy Hùng và Mỹ, em họ của Linh, biến khỏi nhà ông bà nội Linh sau bữa cơm chiều. “Sáng mai nhớ về dự hội làng nghe hai cháu” – bà nội Linh dặn với theo chiếc Attila Victoria lướt êm ra ngõ. Dưới gầm bàn chân Quân đá chân Linh. Linh hiểu cái đá chân ấy nhưng cô chẳng nói gì. Linh biết nhà bà dì của Mỹ chỉ là một cái nhà trọ trên thị trấn mà hai đứa nó đã ghé qua thuê phòng từ hồi chiều, nhưng mối quan hệ của cô và Quân chưa đến mức đó.

Cô quen Quân ở một sàn nhảy trong một buổi sinh nhật bạn. Quân thu hút cô bởi những bước nhảy điệu nghệ và một vẻ mặt đẹp trai cực kỳ baby. Quân là một ca sĩ vũ trường, không rõ đang sắp nổi tiếng, sẽ nổi tiếng hay chẳng thể nổi tiếng. Nhưng dù thế nào trong buổi sinh nhật hôm ấy Quân cũng là tiêu điểm của đám con gái, và thế là Linh lại thấy hãnh diện khi Quân bỏ qua tất cả những con công mái xinh đẹp khác để đến mời cô trong điệu valse tình tứ. Với Linh, Quân chỉ là một cái gì đó để lấp chỗ trống trong lúc cô chưa thật sự gặp một ai đó làm trái tim kiêu hãnh của cô rung động.

– Chị có biết tại sao em làm vậy không? – Điền lại hỏi.

– Không biết!

– Ông nội chị xui đấy. Vì hồi tối nghe nói chị về em chạy sang. Ông chê cái thằng bạn trai của chị là người ươn hèn, không có chí khí nam nhi, chị mà lấy anh ta sẽ khổ cả đời. Đàn ông gì mà ẻo lả, bàn tay thì trắng xanh trắng xao như đàn bà. Mắt thì ướt rượt. Cái ngữ đó vừa đa tình vừa hèn hạ. Thế rồi ông bảo: Hai đứa nó vừa rủ nhau đi vãn cảnh rồi. Chắc lại loanh quanh đâu đó thôi. Nếu cháu gặp thì lựa cơ hội làm cho con Linh nó mở mắt ra.

Linh cũng mơ hồ nhận ra những điều đó nơi Quân nhưng quả thật cô không ngờ trong giây phút kinh hoàng ấy Quân lại có cái hành động tệ mạt đến như vậy. Chỉ ít phút trước Quân còn ôm ngang lưng cô thủ thỉ: “Em là tất cả của đời anh. Thiếu em anh không thể hát, không thể tồn tại…”, và khi cô vừa ngửa mặt đón nhận cái hôn điệu nghệ của Quân thì một ánh đèn ắcqui sáng lóa chiếu thẳng vào mặt đôi tình nhân. Giọng gã đàn ông rít qua kẽ răng: “Buông nhau ra. Thằng kia lại gần đây!”. Quân run như dẽ: “Em xin anh. Anh cần gì cứ lấy. Tha cho chúng em”. Vừa nói Quân vừa tháo nhẫn, tháo đồng hồ trên tay. Gã đàn ông cười gằn: “Tao không cần mấy thứ thối tha đó của mày. Cái tao cần là… cô bạn gái của mày kia. Trông cô ta ngon mắt quá thể”.

Ban đầu Linh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi cái đầu của một người làm báo khiến Linh liên tưởng ngay đến những thằng thanh niên choai choai mất dạy vì xem phim sex quá nhiều. Chẳng lẽ nơi làng quê bình yên này cũng đã bắt đầu nảy nòi những thứ cặn bã như vậy rồi sao? Thấy Quân co chân định bỏ chạy, Linh kêu thất thanh: “Anh Quân đừng bỏ em!”. Nhưng Quân chưa kịp chạy thì bằng một động tác rất nhẹ nhàng gã trai bịt mặt đã làm cho anh chàng lăn quay ra nền cỏ đẫm sương.

Rồi gã cười hinh hích: “Khoan đã. Làm gì mà chuồn nhanh vậy anh bạn. Chưa xong thủ tục mà”. Quân run rẩy: “Anh muốn gì cứ nói, chỉ xin đừng đánh tôi”. “Yên tâm. Tao chẳng đánh một kẻ hèn hạ như mày làm quái gì cho bẩn tay. Tao cho mày chuồn ngay bây giờ đây. Có điều chỉ có một lối ra thôi: hãy chui qua đây rồi biến nhanh cho khuất mắt”. Nói xong gã đứng dạng chân ra, ý bắt chàng nhân tình đẹp trai của Linh chui qua đó. L

inh trố mắt ra khi thấy anh chàng ca sĩ lưỡng lự giây lát rồi lồm cồm bò qua chân của gã bịt mặt, sau đó cắm đầu cắm cổ chạy về làng. Linh run lên khi chỉ còn lại mình cô và gã trên cánh đồng hiu quạnh. Khi gã tiến lại gần cô vội vàng khuỳnh chân ra đứng tấn theo thế tự vệ của môn võ karate. Gã cười ầm lên: “Mấy món võ vớ vẩn học ở nhà thiếu nhi ấy chỉ để biểu diễn chứ làm gì được ai. Em không thèm xem đâu bà chị yêu quí ạ”. Nói rồi gã kéo khăn bịt mặt xuống cười như nắc nẻ: “Bà chị sợ hết hồn rồi hả, không nhận ra thằng Điền kẹo này sao?”. Phải một lúc sau Linh mới thốt lên: “Thằng quỉ. Em làm chị sợ mất vía rồi đấy. Đùa gì mà ác thế”.

Điền là thằng em họ xa nhà ở cạnh nhà ông nội Linh. Hồi bé mỗi khi Linh nghỉ hè về quê chơi thường theo Điền đi chăn trâu, thả diều. Điền kém cô một tuổi nhưng to cao và đen như củ súng. Sở dĩ có cái tên Điền kẹo là vì mỗi khi Linh về cậu ta lại hỏi: “Kẹo của em đâu?” và có lần Điền ăn hết liền lúc bốn gói kẹo gừng Linh mua làm quà cho cậu ta. Mấy năm vừa rồi Linh ít về quê hơn vì hình như càng lớn những thú vui đơn giản, dân dã ở nông thôn không còn sức hấp dẫn với cô nữa. Mỗi lần về quê cô lại vội vội vàng vàng trở về thành phố vì nhớ những vũ trường, những câu lạc bộ thẩm mỹ, những quán cà phê thân quen, những bể bơi, bãi biển đông người…

– Em xuất ngũ khi nào?

– Hai tháng rồi.

– Dự định gì chưa? Hay cưới cô vợ rồi xin mấy sào ruộng khoán là xong?

– Hì. Có lẽ vậy thật. Nhưng để vài năm nữa đã. Giờ em còn phải tính kế làm ăn để phụ mẹ nuôi hai đứa em gái ăn học đã. Con gái con đứa có cái nghề cái nghiệp ổn định sau này đỡ vất vả mà cũng dễ kén chồng. Thôi ra lều vó bè với em. Đêm trăng đẹp thế này về ngủ làm gì vội, phí lắm.

Và cô theo Điền ra đây. Căn lều lợp lá dừa bé xíu nằm chênh vênh trên dòng kênh nhỏ mà ngày xưa cô đã từng cùng bọn trẻ con làng quê nhảy ào ào xuống tắm mỗi buổi chiều hè. Hè năm học lớp 6 cô không biết bơi và rất sợ nước. Điền bắt những con chuồn chuồn ngô to tướng và gí nó vào rốn cô, bảo: cứ cho chuồn chuồn cắn rốn là biết bơi ngay thôi mà. Sau khi bị chín con chuồn chuồn cắn rốn đau điếng cô lại bị Điền bất ngờ ẩy ngã nhào từ trên cầu xuống kênh. Cô gào lên và ra sức vùng vẫy kêu cứu.

Lũ trẻ trên bờ đứng hò reo ầm ĩ nhưng không đứa nào chịu nhảy xuống giúp cô. Kể cả Điền. Lúc đó thật sự cô hận thằng em hàng xóm đến tận xương tủy. Cuối cùng thì cô cũng lóp ngóp bơi được vào bờ rồi thất thểu đi về làng. Tối hôm đó Điền bị ông bố dữ đòn dùng roi mây đánh một trận, bắt phải sang xin lỗi ông bà nội Linh và Linh.

Sau vụ đó cứ tưởng Điền sẽ căm thù Linh vì cái tội mách lẻo, nhưng chỉ một gói kẹo làm lành hai đứa lại dính với nhau như hình với bóng. Và cũng sau mùa hè năm đó Linh bơi giỏi như những đứa trẻ nhà quê thật sự. Da cô bắt nắng đen đến mức khi bố về đón bắt gặp con gái đang chơi nhảy dây ở sân đình mà chẳng nhận ra!

Chuyện Linh về quê lần này cũng do một cuộc tranh luận chưa ngã ngũ giữa hai “trường phái” thực dụng và lãng mạn trong gia đình cô. Hôm đó mẹ đang ngồi xoãi chân trên giường đếm tiền thì chuông điện thoại reo. Qua giọng nói ngọt như đường hóa học của mẹ khi trả lời điện thoại, Linh biết ngay bà đang vào vai một cô con dâu ngoan hiền, lễ phép: “Vâng… Vâng.Hai bốn ta hả ông? Vâng. Nhất định vợ chồng con sẽ về. Hội làng mà. Ba năm mới mở một lần chứ đâu phải ngày nào cũng có. Vâng. Con nhớ rồi…”.

Ấy vậy mà vừa buông điện thoại cái giọng ngọt ngào ấy trở nên chát chúa ngay: “Lại hội với hè. Mấy bố chức sắc địa phương rỗi việc vẽ ra để có chỗ chấm mút đây mà”. Rồi mẹ đếm đầu ngón tay để nhẩm tính: “Chết rồi. Hôm đó là chủ nhật. Tôi đã hẹn với mấy mối hàng trên Hải Dương xuống nên không thể về được. Ông cầm vài trăm mang về cúng vào đấy kiếm tí lộc. Với lại để thỉnh thoảng về quê còn có chỗ mà ăn nói”. Bố rê rê ngọn bút bi trên tờ lịch bàn rồi cũng thoái thác: “Không được.

Hôm đó tôi có buổi tọa đàm về thơ lục bát ở cung văn hóa. Có cả truyền hình đến quay. Không thể bỏ được”. Mẹ mai mỉa: “Lại thơ với thẩn. Có mài ra mà ăn được không. Nghỉ một lần thì chết ai nào. Còn tôi mà nghỉ một buổi là mất toi cả triệu bạc như chơi…”. “Lại tiền. Người gì mà tầm thường. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền”. Câu nói đã vặn volume rất nhỏ rồi nhưng vẫn lọt vào tai mẹ.

Bà tru tréo: “Ừ. Con này tầm thường thôi, nhưng thử hỏi không có con tầm thường này xem bố con ông có rã họng ra không. Rồi ăn bánh mì, uống nước lã mà sản xuất ra những điều cao siêu đấy phỏng!”. Khi hai “trường phái” xung đột thì công việc quen thuộc của cô con gái rượu là nhét phone vào tai. Cô đã quá quen với những lần va chạm như vậy nên không còn thói quen can gián nữa. Và kết quả sau cùng là phái lãng mạn sẽ phải nhường bước, nếu không thế nào cũng có một quyển thơ trong đống thơ chưa tặng hết của bố bị mẹ xé tan thành trăm mảnh bay lả tả như người ta rắc tiền vàng trong những đám đi đưa ma.

– Điền này, bây giờ thực sự em muốn làm gì nhất? – hỏi câu đó Linh không nghĩ rằng mình lại được nghe Điền trình bày hẳn một kế hoạch làm ăn cực kỳ chặt chẽ, qui mô mà cậu ta đang ấp ủ.

– Chị thấy cái đầm kia không? Toàn năn với lác, cấy lúa xuống nó ăn hết chất màu mỡ nên cây lúa cứ còi cọc không lên được, bông thì nhỏ tí teo như bông cỏ may. Em đã lập dự án xin đấu thầu vùng đó rồi. Định sẽ khoanh từng vùng nuôi tôm và cá chim trắng. Loài cá này ăn dữ lắm lại ít bệnh tật nên chóng lớn ghê cơ. Em đang làm thử rồi. Nhân lực thì có vì thanh niên nông thôn bọn em thất nghiệp cũng nhiều mà. Cái khó là vốn thôi. Cũng đã vay ngân hàng được ít nhiều…

Rồi Điền say sưa nói về những ước mơ, những dự định sẽ thực hiện nếu như công việc trôi chảy. Nào là mở lớp dạy nghề cho thanh niên, nào là xây dựng một khu du lịch sinh thái… Khi thì Linh thấy những ước mơ ấy sao mà viển vông, xa vời quá, lúc lại thấy như nó sẽ được thực hiện trong nay mai vì cái giọng đầy nhiệt huyết của Điền.

Linh chìm trong suy tưởng mông lung đến tận khi Điền vỗ vào vai cô: “Còn chị? Sao?”. “Sao trăng gì?”. “Em hỏi chị ước muốn điều gì nhất?”. Cô ước mơ gì nhỉ? Một ông chồng giàu có và thành đạt ư? Một cuộc sống nhàn hạ dư dả ư? Linh không biết và cũng không tự hỏi mình mơ ước điều gì. Cô cứ sống như cô muốn mà không cần phải cố gắng, phấn đấu hay tranh giành điều gì với ai cả. Nhưng hình như cô cũng không làm được gì có ích cho ai cả.

“Em nghĩ chị sẽ mơ trở thành một nhà báo nổi tiếng đúng không nhỉ?”. Nổi tiếng ư? Ừ đúng rồi, cô cũng muốn điều đó lắm chứ nhưng cũng thừa biết sức mình và tài năng của mình đến đâu. Ảo tưởng làm gì, tốt nhất là an phận…

– Chị à, trăng sắp lặn rồi đó, có lẽ cũng khuya quá rồi mình về chị nhỉ – nói rồi Điền kéo giỏ cá nãy giờ vẫn ngâm dưới nước lên bờ và chọn một con trong giỏ, nâng niu nó trên tay, miệng thì thầm điều gì đó rồi thận trọng thả cá lại xuống dòng kênh. Con cá quẫy đuôi như cảm ơn rồi mất hút dưới làn nước tối sẫm. Điền bảo:

– Mẹ em nói làm nghề gì cũng không nên cạn tàu ráo máng quá. Con cá nó nuôi mình, mình cũng phải biết thế nào là vừa đủ. Phải biết dừng cái lòng tham hôm nay của mình lại để nghĩ đến ngày mai. Chính mẹ khuyên em mỗi ngày nên phóng sinh một con cá để nó còn sinh con đẻ cháu cho mai này mình còn có cái mà bắt. Với lại mỗi khi thả một con cá xuống nước em luôn nhờ nó mang một điều ước của mình thả vào thiên nhiên. Chị đừng bảo em trẻ con nhé. Em luôn tin rồi em sẽ làm được những điều mình muốn.

Điền cười rất tươi. Hàm răng trắng lấp lánh nổi bật trên gương mặt đen sạm. Cậu ta lại thò tay vào giỏ bắt ra một con cá nhỏ:

– Chị thả nó xuống nước và hãy ước điều gì đó đi chị!

Con cá nhỏ giãy giãy trên tay Linh như nhắc nhở. Cô khum lòng bàn tay lại thì thầm rất khẽ rồi buông ra. Con cá rơi tõm xuống nước mất hút. Linh cười:

– Chị đã ước mong…

– Không, chị đừng nói sẽ mất thiêng đấy. Chị hãy giữ bí mật điều ước ấy cho riêng mình đến khi thực hiện được chị à!

Nói rồi Điền quày quả đi trước. Linh hấp tấp bước theo. Cô rất muốn nói với Điền rằng đây là lần đầu tiên trong đời cô biết ước mong những điều tốt đẹp đến với người khác…

Truyện ngắn của NGUYỄN HOÀNG LƯỢC

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder