Phong vị nơi đại ngàn đá xám- Huyền Minh

Tạo hóa ưu ái ban tặng cho Hà Giang một tuyệt tác thiên nhiên hữu tình là đại ngàn đá xám. Những cánh đá tai mèo mang mang trong sương nắng, điểm xuyết trong nắng gió đại ngàn là cánh hoa tam giác mạch mỏng manh, loài hoa mang biểu trưng của tình yêu cao nguyên rất đỗi thủy chung, nghị lực.


Tôi không chỉ một lần lên với cao nguyên đá Đồng văn, tôi lên Đồng Văn bao lần đều nhớ rõ, nhớ nhất cái lần cùng các bạn nhà văn Phong Điệp, Nguyễn Xuân Thủy, Thụy Anh… lạc giữa những cánh đồng tam giác mạch nở bồng bềnh… cảm tưởng ta đang trôi về phía ngút ngát hương thơm của trời đất.

Chúng tôi đã lặng ngắm những bản làng chênh vênh trên sườn núi, chìm đắm trong giăng mắc mây ngàn…cùng nắm tay nhau trên những đỉnh tai mèo kề sát miệng vực, cùng sát vai nhau trên đỉnh cao Lũng Cú. Đứng trên đỉnh núi Rồng, mỗi người thả ý nghĩ về một hoài bão, một ước mơ, ý tưởng về một bài thơ, một tác phẩm văn chương dành tặng miền đá!

Khi mùa hoa nở rộ, tôi luôn ngỡ ngàng trước những thảm nở li ti hồng phớt xen lẫn trắng tinh khôi, mỗi cánh hoa góp phần tô điểm cho màu áo rực rỡ của mẹ, của em… của người Lô Lô trên triền cao đá xám! Từng đường kim mũi chỉ nổi chìm thăm thẳm tình người. Mỗi cánh tam giác mạch nối cánh tam giác mạch làm nên phong sắc trang phục của của người Lô Lô. Mẹ nuôi tôi kể thế! Ông bà tôi hát về loài hoa kiêm nhường này như thế! Hoa khiến những cung đèo ngoạn mục trở nên mềm mại, trữ tình, những khúc cua tay áo chẳng còn gì đáng để e ngại. Vào mùa lễ hội, mầu hoa huyền diệu bung nở khắp nương đá, núi đồi, khiến bao du khách si mê quên lối bởi những điều thi vị, e ấp, bình yên nơi cao nguyên đá xám mênh mang…

Ai đã một lần ghé thăm cao nguyên đá Đồng Văn, hẳn sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp huyền hoặc của cổng trời Quản Bạ. Nhìn từ xa, núi Cô Tiên giống như thiếu nữ đôi mươi, khoe vẻ đẹp hoàn mỹ giữa thung mây mơ màng, phố núi Tam Sơn điệu đàng khoe những thửa ruộng bậc thang uốn lượn bên những nếp nhà xinh xắn, đây đó thấp thoáng bóng áo chàm đằm thắm của các cô gái Tày miền cao… giống như Tam giác mạch nơi cửa ngõ cao nguyên cúi chào du khách…

Cứ men theo cung đường Hạnh Phúc, bạn sẽ tới làng văn hóa Lũng Cẩm, nơi trú ngụ của người Lô Lô và người Mông… Một bản làng có thể coi là trù phú trên cao nguyên ngút ngàn đá xám. Men theo con đường bê tông nhỏ vào làng, bạn tha hồ hít thở không khí trong lành của núi đồi nguyên sơ, của hương hoa Tam Giác Mạch, hoa Hồng và chiêm ngưỡng miên man màu hoa Cải. Nhịp sống nơi đây vô cùng bình yên, những ngôi nhà trình tường mang dấu tích của thời gian, của chuyện cổ, của nhịp trống thiêng bùng/ biêng gõ cửa tâm linh, gõ cửa nhà trời khi tiễn đưa người thân về với tiên tổ. Mọi trầm tích văn hóa đều có ở làng!

Phổ cổ Đồng Văn trầm mặc, lưu giữ hồn thiêng của mảnh đất địa đầu. Dấu ấn xưa cứ mặc nhiên giữa trời đất, chiêm nghiệm dòng đời trôi… Khoảng 40 nóc nhà có niên đại trên dưới trăm năm, nơi cư ngụ của nhiều gia đình Mông, Tày, Hoa… từ những năm đầu thế kỷ XIX, là nhân chứng cho mảnh đất kiên trung, anh dũng đang bừng thức song vẫn lưu giữ tiếng gọi thời gian vương vất trên những ô cửa nhỏ tự thời xa xăm… đâu đó có tiếng kèn môi gọi bạn tình tha thiết… Biết bao yêu thương được đong đầy cho lòng người được cộng cảm, được sẻ chia và nguyện lòng chung vai gánh vác việc nhà, việc nước!

Lên với lễ hội Hoa Tam giác mạch… bạn đừng quên lộ trình lên với cột cờ Lũng Cú – nơi tột Bắc thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam! Hãy lắng sâu trong tiếng đá, đắm chìm trong sắc màu vạn vật, trước mắt bạn sẽ là bức tranh hùng vĩ về Mẹ – Tổ quốc! Cột cờ Lũng Cú sừng sững giữa đất trời, biểu tượng về lòng tự tôn, tự hào của mỗi người dân đất Việt! Đứng dưới cờ trang nghiêm, dõi theo ngôi sao vàng năm cánh đang thỏa sức tung bay trong nắng gió biên thùy, lòng ai cũng dâng lên nhiệt huyết của tuổi trẻ, chân cứ vậy lướt trên 286 bậc đá mà lên tận đỉnh núi Rồng, phóng tầm mắt ngắm nhìn sông núi trăm quý ngàn yêu mà thêm yêu đồng bào, xứ sở…  Xa xa những bản Lô Lô Chải, Séo Lủng, Tả Giá Khâu… Tất cả góp làm nên một Đồng Văn trầm hùng, kỳ vĩ đầy chất thơ…. Và trên hết là sức sống bền bỉ của những sườn dốc tai mèo gan góc, của người dân quê tôi chẳng quản gian khó, nhọc nhằn vẫn luôn trụ bám, canh giữ đường biên mốc giới… cần mẫn gieo trỉa, cấy trồng cây ngô, cây đậu nuôi sống con người… cần mẫn gieo ước mơ, niềm tin vào những vạt hoa tam giác mạch mời gọi du khách đến thăm thú vùng đất mang phong vị của sương gió, tuyết rơi… của cuộc sống chốn non cao đầy ắp tình người, chứa chan hy vọng và đầy ắp tiếng đàn môi!

Con người nơi đây cũng như muốn nở thành hoa dâng tặng quê nhà!

HM

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder