Kim Cúc
PHƯỢNG XƯA
Bừng bừng sắc đỏ phượng ơi
Dâng bầu nhiệt huyết giữa trời tháng năm
Ai buông đuôi mắt lá dăm
Để ai ngơ ngẩn như tằm thiếu dâu
Thời áo trắng trôi về đâu
Phượng giờ vẫn đỏ, sao đầu bạc phơ
Thời gian qua tuổi dại khở
Lời yêu xưa… chẳng bao giờ lãng quên
Phượng cài ngày ấy làm duyên
Thả trên hồ nước làm thuyền đón dâu
Gió đưa vạt áo qua cầu
Tình xưa người cũ lạc nhau ráng chiều
Gió say nghiêng ngả liêu xiêu
Rơi rơi sắc đỏ… bao điều nhớ nhung
Nguyễn Thanh Thủy
GIÓ HEO MAY
Chờ nắng nhạt ngang qua xóm Hạ
Gọi xôn xao về ghé thềm thu
Xạc xào lá, trải vàng thương nhớ
Dấu gạch ngang, tình khúc chuyển mùa
Thanh Phương
ĐÊM TÀN
Nửa khuya em về đi thôi!
Áo em gió lật rối bời tay mua
Nhạc âm ba… tiếng chuông xua
Nhớ nhau cung oán…
Trăng thu bẽ bàng
Bến đời con sóng lang thang
Cầm tay thế tục, yêu thương rụng rời!
Sao bồng bềnh – nước sông trôi!
Hồn em đáy nước – tình tôi sóng lừng
Dung nhan chết…
Son phấn hồng
Ban mai lấp lánh… có ngần ấy thôi!
Rượu cung trăng uống say rồi!
Cảm ơn thiên mệnh! Cho tôi cõi lòng
Hương phấn rụng – sắc cầu vồng
Hoa muôn cánh rã tang bồng cuộc chơi!
Thúy Vinh
THÁNG NĂM
Cứ mỗi tháng năm về
Lại một mùa hoa đỏ
Mỗi mùa hoa đỏ rực
Dâng đầy bao cảm xúc
Kí ứ của một thời
Đi qua, chẳng thể quên
Ai từng nghe câu hát
“Hoa như mưa rơi rơi”…
Hoa cánh mỏng đỏ tươi
Xao xác hết cuộc đời
Nỗi da diết một thời
Cháy bỏng niềm khát vọng
Mới hiểu hết nỗi lòng
Tràn về khi phượng nở
Của nỗi nhớ khôn nguôi
Của tuổi trẻ qua rồi
Của những mùa bão lửa
Của hạnh phúc mùa về
Giữa hoa cờ đỏ thắm
Bình yên ngày chiến thắng
Đất nước nhớ tháng năm
Trang sử vàng in dấu
Tháng năm ôi! tháng năm
Vũ Nhang
TÌM EM CHIỀU HẠ VỀ
Anh tìm em dọc chiều phố cảng
Hạ về rồi em đang ở nơi đâu
Chỉ thấy tiếng ve sầu nức nở
Anh người lính Trường Sa trở về phố nhỏ
Nhớ em như biển nhớ một con tầu
Nơi quê nhà buổi ấy tiễn chân nhau
Anh ra đi làm người lính đảo
Cùng cây phong ba ngày đêm ngăn gió bão
Gom hạt cát dựng lên cột mốc chủ quyền
Chẳng khi nào anh có thể quên em
Ngày chia tay một chiều bến cảng
Em không nói đôi mắt buồn xanh thẳm
Tiếng yêu còn mấp máy ở trên môi
Anh theo con tầu đến với đảo xa xôi
Đem cả tình yêu nồng nàn cùng sóng biển
Hôm nay trở về nơi chúng mình hò hẹn
Bên gốc phượng già hoa rụng đỏ dưới chân anh
Tìm thấy đâu đôi mắt em xanh
Mái trường xưa bao nhiêu niềm mơ ước
Chúng mình chia nhau tới mọi miền đất nước
Vòm trời kia vẫn có anh và em
Cùng ngắm sao khuya tắm ánh trăng ngàn
Em vẫn mỉm cười khi bình minh thức dậy
Em cơn gió ru anh những ngày nắng cháy
Em giọt mưa làm dịu mát đảo khô cằn
Tình yêu cho anh quên hết những nhọc nhằn
Cầm cây súng trong tay giữa đêm dài đứng gác
Ngỡ như ôm em quên hết mình cô độc
Ngày mai đi rồi xa đất cảng thân thương
Chiều Hạ về sao cứ thấy vấn vương
Trên đảo vắng chỉ còn biển… em và nỗi nhớ!
Nguyễn An
CÀNH CÂY PHIÊU DẠT
Lũ ngập đường xô cành cây gãy
dạt vô bờ vách đá đất khô
Rồi một ngày giữa khẳng khiu cằn cỗi
một nhành non nảy lá xanh chồi
“Hãy vươn lên!” – Cành cây thủ thỉ:
“Bầu trời xanh này, bầu nhựa sống còn lại trên
thân này
là của con,
Hãy đứng lên, hãy đứng lên, hãy biếc xanh như lá
cây từng có!”
Mùa thu đến, nhành non buông từng lá
như bàn tay ôm cành gãy đã khô cằn:
“Con đã lớn, mẹ ơi con đã lớn
từ tình thương yêu của mẹ dành cho con!”
Rồi mùa xuân cánh én từng đàn
nhặt những hạt mầm mang gieo mọi ngà
Tôi ngồi dưới vòm cây xanh lá
Nghe kể chuyện này và chép lại đây
“Vâng! Ta đã lớn từ chắt chiu lòng mẹ
và trưởng thành từ lòng đất đượm phù sa”.
TVT