Hãy chiêm nghiệm những cung bậc lãng mạn thầm thì, hãy nhìn ngọn lửa yêu bùng cháy khi dữ dội lúc dịu êm và cùng cảm nhận mùa buồn xao xác và cả khát khao giải phóng nơi trái tim – thung lũng tình yêu, cùng các chị.
Vanhaiphong – Nhân kỷ niệm lần thứ 84 ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 -20/10/2014), chúng tôi trân trọng giới thiệu chùm thơ chọn lọc của ba nhà thơ nữ Hội viên Hội NVVN. Đây là khúc tự tình của những trái tim yêu ở những không gian thời gian khác nhau. Tiếng nói của “Trái tim con gái” lúc thì thầm sâu thẳm để cho làn” hương thầm thơm mãi bước người đi” (Phan Thị Thanh Nhàn – “Hương Thầm”); Có lúc cháy riết róng “ Làm sao được tan ra /Thành trăm con sóng nhỏ /Giữa biển lớn tình yêu /Để ngàn năm còn vỗ”- ( Xuân Quỳnh – “Sóng”) và cũng có lúc đớn đau ly tan “Sau phút giây /Êm đềm trên ghế đá /Anh không cài lại khuy áo ngực cho em”(Dư Thị Hoàn –“Tan vỡ”). Hãy chiêm nghiệm những cung bậc lãng mạn thầm thì, hãy nhìn ngọn lửa yêu bùng cháy khi dữ dội lúc dịu êm và cùng cảm nhận mùa buồn xao xác và ẩn tàng khát khao giải phóng từ miền thung lũng tình yêu ẩn sâu nơi trái tim các chị.
Phan Thị Thanh Nhàn
Hương Thầm
Cửa sổ hai nhà cuối phố
Không hiểu vì sao không khép bao giờ.
Đôi bạn ngày xưa học cùng một lớp
Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa.
Giấu một chùm hoa sau chiếc khăn tay,
Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm,
Bên ấy có người ngày mai ra trận
Họ ngồi im không biết nói năng chi
Mắt chợt tìm nhau rồi lại quay đi,
Nào ai đã một lần dám nói ?
Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối
Anh không dám xin,
Cô gái chẳng dám trao
Chỉ mùi hương đầm ấm thanh tao
Không dấu được cứ bay dịu nhẹ.
Cô gái như chùm hoa lặng lẽ
Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu.
(Anh vô tình anh chẳng biết điều
Tôi đã đến với anh rồi đấy…)
Rồi theo từng hơi thở của anh
Hương thơm ấy thấm sâu vào lồng ngực
Anh lên đường
Hương thơm sẽ theo đi khắp
Họ chia tay
Vẫn chẳng nói điều gì
Mà hương thầm thơm mãi bước người đi.
Xuân Quỳnh
Sóng
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể
Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ
Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức
Dẫu xuôi về phương bắc
Dẫu ngược về phương nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh – một phương
Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ
Biển Diêm Điền, 29-12-1967
Dư Thị Hoàn
Tan vỡ
Mở ngăn kéo rồi, anh bỏ ngỏ
Bút viết xong không đậy nắp bao giờ
Ôi anh yêu, lơ đãng đến là
Con nai rừng của em…
Tất cả rồi dễ qua đi, qua đi
Chúng mình sẽ thành chồng vợ
Nếu không có một lần
Một lần như đêm nay
Sau phút giây
Êm đềm trên ghế đá
Anh không cài lại khuy áo ngực cho em