Yêu thương là phẩm chất cao quý nhất của con người, chính vì thế đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội yêu thương. Xuyên suốt tập tản văn này là ý nguyện cao cả ấy. Thật đúng như tác giả đã viết: Ngày hôm qua mỏng mảnh như tờ lịch chao nghiêng rơi vào miền dĩ vãng. Hãy nói lời yêu thương lòng ấp ủ ngay từ bây giờ vì ngày mai có thể bạn sẽ chẳng còn cơ hội!… (Ngày hôm qua).
VHP trân trọng giới thiệu bài viết của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý về tập tản văn của tác giả Đào Mạnh Long.
Yêu thương là phẩm chất cao quý nhất của con người, chính vì thế đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội yêu thương. Xuyên suốt tập tản văn này là ý nguyện cao cả ấy. Thật đúng như tác giả đã viết: Ngày hôm qua mỏng mảnh như tờ lịch chao nghiêng rơi vào miền dĩ vãng. Hãy nói lời yêu thương lòng ấp ủ ngay từ bây giờ vì ngày mai có thể bạn sẽ chẳng còn cơ hội!… (Ngày hôm qua).
VHP trân trọng giới thiệu bài viết của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý về tập tản văn của tác giả Đào Mạnh Long.
Tôi thích, đặc biệt thích tên của cuốn sách này. Đó là: Đánh vần hai chữ “Yêu thương”. Chợt xôn xao nhớ, thời mình lên sáu tuổi, vào một sáng mùa thu mát mẻ, thằng bé xúng xính áo trắng quần xanh là tôi, lon ton theo mẹ đến lớp vỡ lòng. Bài học chữ đầu tiên ngỡ như vẫn còn văng vẳng đâu đây. Sau nhịp thước gõ lên bảng của cô giáo trường làng, chúng tôi bắt chước chú gà trống oai vệ vẽ trong sách giáo khoa cất tiếng “gáy” ò… ó… o. Chữ đầu tiên được học là chữ o; o tròn như quả trứng gà đấy mà! Sau đó, chúng tôi tập đánh vần những chữ khó hơn để có ngày đọc thông viết thạo.
Kỉ niệm đẹp khó phai nhòa và dường như nó đã được lưu giữ một cách kĩ càng trong tâm hồn tôi để chợt chấp chới sáng lên vào những lúc lòng mình mênh mang hoang vắng. Và, cũng từ những hình ảnh của năm tháng xưa xa đó, tôi thấy lòng mình ấm lại, thấy tràn ngập yêu thương khi nghĩ tới quê nhà, nghĩ tới ông bà, mẹ cha, anh chị, em út, thầy cô, bạn bè… Những bài học yêu thương không chỉ có trong ngổn ngang, bộn bề hiện tại mà nó đã được khởi phát từ lâu lắm rồi, thời những người thế hệ như tôi chưa thành người lớn.
Với tình cảm ấy, tôi đọc quyển Đánh vần hai chữ “Yêu thương” của Đào Mạnh Long một cách hào hứng. Hai mươi mốt tản văn xinh xắn trong tập sách này là hai mươi mốt mảnh kí ức bình dị, sinh động được rút ra từ một tâm hồn trẻ trung tràn ngập yêu thương. Cách viết chưa hoàn toàn vượt thoát khỏi thời hoa học trò hồn nhiên trong trẻo nhưng ta vẫn nhận ra được sự “trưởng thành” đáng yêu của một cây bút đang độ tuổi mười tám, đôi mươi. Văn sáng sủa và đẹp tươi như tuổi đời tung tẩy vậy. Cộng thêm những trải nghiệm, tuy chưa nhiều nhưng là điều mà thuở học trò có được, làm cho trang viết bắt đầu biết đằm sâu và lắng đọng vị đời.
Yêu thương không ở đâu xa. Yêu thương hiển hiện trong cuộc sống đời thường từ Khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng, tác giả nhớ về người chị gái đi lấy chồng xa: “Chợt vụt lên trong tôi nỗi nhớ về chị! Nơi phương trời xa có lẽ lúc này chị cũng đang hướng về quê hương với niềm khắc khoải nhớ mong. Tha phương cầu thực, nhọc nhằn gánh trên vai cả gia đình với đàn con nheo nhóc, đã mấy cái Tết rồi chị xa nhà! Vắng cái rét ngọt cuối đông. Mặn chát vị mùa xuân khuyết! đến nghe Vòng xe đạp quay tròn lại cồn cào thương bà ngoại khôn xiết: Khoé mắt tôi cay cay. Bà ơi, cháu đâu còn là một đứa trẻ đói rách của tám, chín mười năm trước, cứ mỗi chiều đi học về lại đứng lặng dán mắt vào chiếc nia đầy những thứ kẹo xanh đỏ, quả me, trái táo hay gói ô mai. Cháu đã là một chàng trai mười bảy tuổi, gói ghém tuổi thơ cay xè khói mùa đốt đồng, khê nồng mùi bùn đất lên chốn thị thành theo đuổi ước mơ. Vậy mà cứ mỗi lần đến thăm, bà lại dúi vào cháu mấy đồng tiền như thuở còn thơ bé. “Để mà mua kẹo, mày thích ăn kẹo lắm cơ mà!”. Không thể nào khác được, như một lẽ tự nhiên, ta nhận từ bà, từ mẹ muôn vàn bài học yêu thương, có kể đến bao nhiêu lần cũng chưa vơi cạn, nhàm chán. Không ít kỉ niệm về mẹ được Đào Mạnh Long rưng rưng kể lại trong các tản văn giàu xúc cảm như Xào xạc gót thu; Vạt nắng chiều tỏa hương; Mang mùa xuân về cho mẹ; Vũ khúc mưa trên ngói; Bánh rán đường; Nồi thịt đông của mẹ; Mẹ, ti vi và chiếc đài cũ… Ôi, mẹ của những tháng năm khốn khó, tần tảo ngược xuôi kiếm cho các con từng miếng ăn, tấm mặc quá đỗi nhọc nhằn. Nhiều đoạn văn tác giả viết về mẹ khá sinh động, chứa chan tình cảm: Chiều chiều tôi thường lăng xăng chạy ra ngõ ngóng về luỹ tre đầu làng dõi tìm bóng mẹ. Và khi tà áo nâu sồng thấp thoáng là tôi luýnh quýnh reo lên: “A! Mẹ đi chợ về! Mẹ đi chợ về!”. Tung tăng chạy ra đón mẹ và nũng nịu: “Mẹ ơi! Mẹ có mua gì cho con không?” Mẹ xoa đầu, khẽ mỉm cười và mở chiếc nón mê úp trên miệng thúng và đưa cho tôi một bọc lá sen nhỏ, tôi nâng nó trên tay nghe mùi hương thoang thoảng – hương của đất, của trời, của tình người nông dân “một nắng hai sương”. Nhấm nháp hạt cốm xanh trong mây mẩy, dẻo dẻo ngọt bùi, dư vị mùa màng ấy cứ vấn vít nơi đầu lưỡi, vấn vít vào cả giấc mơ… (Xào xạc gót thu). Còn đây nữa: Tôi ngồi bên khung cửa sổ mở hững hờ, lặng nhìn một nhành xuyến chi tựa đầu vào ngọn gió. Chợt ngoài sân có tiếng xe đạp lạch cạch. Mẹ đi làm về! Chân tay mẹ lấm láp bùn đất, vừa đặt chiếc cuốc xuống bờ tường hoa, mẹ rửa chân tay qua loa rồi vội vã vào bếp lo bữa cơm tối cho cả nhà. Mẹ bảo: “Còn mấy mảnh ruộng chưa san, cố làm nốt để ra Giêng cấy.” Giữa cái lạnh chín mười độ C mà mẹ cứ bì bõm trong làn nước lạnh buốt giá. Chân tay mẹ tím bầm vì lạnh nhưng mẹ cứ luôn miệng bảo: “Mẹ quen rồi, mẹ không sao đâu”… (Mang mùa xuân về cho mẹ). Bài học yêu thương còn có trong tình cảm bố con (Bước chân mùa xuân; Viết cho chiều tháng Tư), tình cảm cô trò (Vạt nắng chiều tỏa hương), tình cảm dì cháu (Dì tôi) và cả những người dưng không máu mủ ruột rà như cô bé Lan trong tản văn Ngày hôm qua…
Yêu dấu còn man mác thấm thía trong làng quê, ngõ phố, mùa màng, cỏ cây… Ở đâu có cuộc sống ở đó có yêu thương. Cái quan trọng nhất là ta có nhận ra được nó không và sống như thế nào để xứng đáng với tình yêu thương bao la ấy. Ta gặp gỡ thông điệp đẹp đẽ ấy trong những tản văn Tâm sự đầu năm; Mùa thư tuổi thơ; Hàng râm bụt trước ngõ; Con ngõ tuổi thơ; Giơ tay chào mùa hạ; Yêu thương không thành lời… Chả lẽ không tin vào điều ấy, ai biết yêu thương sẽ nhận được yêu thương, cuộc sống sẽ có những đền đáp xứng đáng cho tình cảm này: Tôi yêu phiên chợ quê đông đúc ngập tràn sắc thắm hoa đào, lá dong xanh ngắt hay ửng vàng những trái quất trĩu cành. Ồn ã lời mặc cả. Nô nức bước chân. Rộn ràng tiếng nói tiếng cười. Người đi bán đọt bấc cuối mùa. Người về mua cả mấy vành trời xuân…(Tâm sự đầu năm). Giêng Hai vùng quê hiện lên yên lành, vui vẻ trong trang viết đầm đậm tình yêu lắng lót của người cầm bút trẻ.
Trong các thể loại văn xuôi, tôi nghĩ tản văn gần gũi với thơ nhất. Trong những tản văn hay bao giờ cũng ẩn chứa một tứ thơ và những câu chữ giàu hình ảnh, nhạc điệu của thi ca. Vì thế, viết tản văn tuy dễ nhưng thật khó hay. Trong tập tản văn này, có những khúc đoạn rất thơ như: Đưa tay hứng giọt sương long lanh đậu trên màng nhện giăng trên khóm mimoza vàng rực triền sông, tôi chợt nhận ra lòng mình cũng đang thu! (Xào xạc gót thu) hay: Tuổi thơ tôi gắn liền với hàng cây râm bụt xanh rì cần mẫn chạy dọc theo con ngõ nhỏ quanh co. Để giờ đây trong tôi có một mảng màu nhớ biêng biếc mang tên loài cây ấy. Loài cây bốn mùa xanh lá mặc cho gió mùa se sắt, mưa bão dầm dề hay nắng chao chát nắng. Râm bụt như một cô gái quê chân chất, lam lũ… (Hàng râm bụt trước ngõ)…
Yêu thương là phẩm chất cao quý nhất của con người, chính vì thế đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội yêu thương. Xuyên suốt tập tản văn này là ý nguyện cao cả ấy. Thật đúng như tác giả đã viết: Ngày hôm qua mỏng mảnh như tờ lịch chao nghiêng rơi vào miền dĩ vãng. Hãy nói lời yêu thương lòng ấp ủ ngay từ bây giờ vì ngày mai có thể bạn sẽ chẳng còn cơ hội!… (Ngày hôm qua). Đúng thế, ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai… ai cũng biết Thương người như thể thương thân (ca dao) thì cuộc sống sẽ tốt đẹp an hòa biết bao nhiêu. Đánh vần hai chữ “Yêu thương“cũng có nghĩa là học yêu thương để được yêu thương nhiều hơn…
Hà Nội, thu 2015
N.H.Q