Nhà thơ ĐÀO TƯ VẤN
Sinh 1938
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
Quê quán: Sơn Bằng, Hương Sơn, Hà Tĩnh
Trú quán: 16/8/155 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
* Tác phẩm đã xuất bản:
– Ký ức tháng ba – NXB Hải Phòng 2001;
– Cửa rừng – NXB Hải Phòng 2005;
– Quả trái mùa – NXB Hải Phòng 2011;
– Một thoáng thơ đường – NXB Hải Phòng 2017.
Nhà thơ Đào Tư Vấn sinh ra từ đất Hương Sơn (Hà Tĩnh), sớm thoát ly gia đình, lúc là người lính chiến đấu nơi chiến trường ác liệt, lúc là sinh viên trên giảng đường đại học, rồi gắn bó với nghề kế toán cùng vợ con ở đất cảng Hải Phòng… Là người từng trải, thơ ông kiệm chữ kiệm lời, nhiều sáng tác của ông chứng tỏ trong tâm hồn ông luôn thường trực nỗi nhớ quê nhà.
Ông vừa ra đi ngày 7/2/2019 (mùng 3 tháng Giêng Kỷ Hợi) ở tuổi 82, BBT vanhaiphong.com xin trân trọng giới thiệu chùm thơ “Quê hương”, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình và bạn bè ông.
QUÊ HƯƠNG
Dốc khe Tràm*
Ngày than ra muộn
Hoa lau chờ trắng lối người qua
Thuyền bến chợ
Đèn dầu leo lét
Con đò nghiêng
Bóng nước tím nhòa
Chiều cuối tháng
Trăng rơi sau núi
Gió hát lời sương bạc đường xa
Bờ cát trắng
Ôm dòng sông vắng
Hoang vu về
Xăm xói hồn ta
Mắt học trò
Hoang hoang sơn cước
Bước đá xô mưa lấm bão rừng
Rạn sương nắng
Tháng ngày than củi
Đầu mùa vàng chín nở
Mầm thương…?
Đêm sôi động
Giữa thành phố biển
Ngàn dặm xa
Da diết nhớ rừng
Nhớ măng đắn củ mài lầm lụi
Nhớ những gì
Nơi ấy
Quê hương…
____
* Địa danh một cánh rừng ở Hương Sơn, Hà Tĩnh.
CÔ TÔI
Cô về
Điếu thuốc cho cha
Miếng trầu trao mẹ
Như là mới đây!
Cháu từ
Phố mướn quê vay
Nhẹ vai hiếu nghĩa
Nặng vai tủi hờn
Người trên
Dán với cội nguồn
Giờ cô theo bước
Nặng buồn ai mang…?
Cỏ gừng lay nắng nghĩa trang
Nén nhang rớm đỏ lá vàng rơi… rơi…
THAY QUYỂN LỊCH
Một năm đi
Những gì mất còn để nhớ
Giấu vào đâu nỗi niềm dang dở
Mai xuân sang
Trăn trở mới…
Lại về
Én trao đồng
Nắng lấp triền đê
Khắc khoải
Bờ ve tiếng cuốc
Mong cơn lũ
Nhẹ hờn dòng cuốn
Bớt nhọc nhằn
Váng vất những nguồn dông
Một năm đi
Cha mẹ cách
Anh em xa
Trời tha hương lâu quen
Xa xăm gọi về nỗi nhớ…
Năm
Lại năm
Va mầm duyên nợ
Dây võng Trường Sơn
Mỏi nút thời gian
Mái tóc buồn tiếc nuối thời xanh
Chân thầm thĩ
Nhắc một thời bươn trải
Thay quyển lịch
Thấp thỏm ngày thu hái
Ước bình yên
Chuyển nối những mùa lành…
LŨ QUÉT
Nắng quê nhà tự dưới đất lên
Mà dông bão từ trời cao dội xuống
Rừng mòn xanh
Cau mày hờn cơn lũ
Tím tái môi thơ
Xây xám mặt già
mái lợp
Vườn cây
Đồng xanh
Mồ cha, mộ mẹ
Chao chát lòng con
Chao chát xa gần…
Cả nước nghẹt thở
Đồng tiền… trang sách
Cho miền Trung
“Máu chảy ruột mềm”
Chiều nay…
Đêm nay…
Người thân
Ruột rà
Dòng xoáy có tha
Hay đã chìm trôi theo nước?
Lúc này
Con ước làm vòng phao dọc ngang gió nước
Với quê nhà
Qua rốn xoáy dòng chao!
LỘC HOÀNG NIÊN
Vườn nhà
Cam bưởi… ra quả trái mùa
Móm mém cười bà bảo
“Trời cho lộc Hoàng niên”
Đạn bom, gót rỗ trăm miền
Mải đếm
Vội đi
Chẳng kịp nhận ra
Đâu giống vườn nhà
Lòng canh cánh
Quả trái mùa bên bà
Chờ vào độ chín.
Đêm hoang vu
Đói một tiếng gà bịn rịn
Lửa bầm rát đỏ muôn quê
Lại thảng thốt
Cây cho lộc Hoàng niên
Bên thềm nhà có còn rợp bóng?
Tan giặc con về
Mắt nhập nhòe lông quặm… Chiều đông
Giàn giụa khóc cười
Khẳng khiu dáng bà ôm cháu
Nước mắt
Thấm mũ tai bèo, vai áo
Run run tiếng nấc
Ơn giời lành lặn cháu về
Như được sinh ra lần nữa.
Niềm vui thắp lửa
Cây vườn nhà
Vặn xanh mình
Cho trái chín
Hoàng niên…
Đ.T.V